Đường Thừa Tuyên bất lực, giơ tay đánh nhẹ cô một cái: “Em cho rằng chỉ chuyện này thôi sao?”

“Em……” Thẩm Niên dụi dụi vào người anh: “Không phải chỉ uống rượu thôi sao?Hơn nữa không phải với người ngoài, Khám Trầm sẽ bảo vệ em…..”

Không phải người ngoài?

Tay của Đường Thừa Tuyên siết ở vòng eo mảnh khảnh của cô, cúi đầu nhìn  dáng người xinh đẹp của cô gái dưới lớp sườn xám. Từ trước đến nay, cô chưa từng mặc như vậy trước mặt anh, hôm nay, lại cố ý mặc đẹp như vậy để đi gặp người đàn ông khác.

Thực ra Đường Thừa Tuyên không thích so đo chuyện này, nhưng anh không thể không thừa nhận, giờ phút này anh đang ghen.

Anh cho Thẩm Niên không yên phận uống nước mật ong xong, cuối cùng cô mới tỉnh táo một chút, Đường Thừa Tuyên cười lạnh một tiếng: “Biết tửu lượng của mình không tốt, mà còn uống say như vậy.” 

Anh dừng một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua, tên nhóc đó cũng nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó của cô sao?

Vừa rồi cô còn  nói những lời nói táo bạo như vậy trước mặt anh, còn trước mặt người khác thì sao?

Đường Thừa Tuyên ôm cô lên giường, duỗi tay cởi bỏ cúc cài ở trên bộ sườn xám: “Ở bên ngoài có nói lung tung hay không?”

“Ừm……”

Dường như Thẩm Niên không đáp lại cẩn thận, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Đường Thừa Tuyên kiên nhẫn tắm cho cô, dịu dàng ôm cô lên giường, Thẩm Niên bỗng tỉnh lại, trả lời tiếp vấn đề mà lúc trước Đường Thừa Tuyên đang hỏi: “Em không có nói lung tung, em đã tát con bitch một cái.”

“Hửm?” Bitch là có ý gì?

“Con bitch đó là người trước kia đã quyến rũ anh. Cô ta nói anh không cần em, còn nói anh đang chơi đùa và bao nuôi em thôi.” Giọng nói của Thẩm Niên càng ngày càng nhỏ: “Bao nuôi cũng tốt, vừa được tiêu tiền của anh, vừa bò được lên trên giường của anh mà không cần chịu trách nhiệm.”

Cô gái nhỏ “Hừ” một tiếng: “Tức chết cô ta rồi.”

Thẩm Niên túm lấy quần áo của anh: “Có phải em rất lợi hại không?”

Đã như vậy còn không quên yêu cầu khen ngợi, đuôi sau mông cũng sắp vểnh lên rồi.

Ánh mắt của Đường Thừa Tuyên sầm xuống, không nhịn được nữa, uống thêm mấy ly rượu vang đỏ mới miễn cưỡng làm mất cảm giác của bản thân, chỉ là thỉnh thoảng ngực vẫn cực kỳ khó chịu, một mặt anh cảm thấy mình rất ấu trĩ, một mặt lại không cách nào vượt qua được.

Không nhớ rõ ai từng nói với anh, cô gái trẻ tuổi giống như Thẩm Niên này, cùng lắm chỉ chơi đùa với anh mà thôi.

Cô còn nhỏ, mới hơn hai mươi tuổi, còn có rất nhiều dự định khác cho tương lai.

Trong lúc hoảng hốt, anh nhớ lại khi hai người mới gặp lại nhau, cô gái hất cằm khinh thường nhìn anh: “Anh nghĩ rằng, tôi thực sự yêu anh đến mức sinh con cho anh sao?”

Trong tim có cái gì đó như muốn trào ra, khoảnh khắc đó, anh muốn xé tan lớp ngụy trang, muốn chiếm hữu cô, nhưng cuối cùng sự tàn nhẫn trong mắt anh cũng từ từ biến mất. Nỗi đau này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ lan tỏa đến khắp các cơ quan khác.

Thẩm Niên ngủ thật sự rất say, nửa đêm nhận thấy bên cạnh có người, ôm lấy anh theo bản năng, ôm chặt anh giống như con bạch tuộc.

Đường Thừa Tuyên rũ mí mắt, cảm thấy bộ dạng không mặc sườn xám của cô vẫn thuận mắt hơn nhiều.

Phần lớn các trường hợp, Thẩm Niên đều không nhớ rõ mọi chuyện, ngày hôm sau cũng giống như vậy, nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là không bị đau đầu. Cô cầm điện thoại lên xem giờ, đã hơn 9 giờ rồi.

Ơ…… Đường Thừa Tuyên đâu?

Cô xoa xoa tóc, nghĩ thầm dựa theo lịch sinh hoạt của anh, có lẽ đang làm việc từ lâu rồi.

Vừa nghĩ vậy thì Đường Thừa Tuyên mở cửa bước vào. Thẩm Niên hơi chột dạ, cẩn thận mà quan sát vẻ mặt của anh, cố gắng nhớ lại xem đêm hôm qua mình có gây rối với anh hay không.

Sắc mặt của anh rất không tốt, bình thường rất dịu dàng với cô, ngay cả khi đối mặt với người xa lạ, Đường Thừa Tuyên cũng không có vẻ mặt như vậy.

Cô đã làm gì? Bởi vì uống rượu, hay là hút thuốc bị phát hiện?

Thẩm Niên vội vàng làm nũng: “Chồng ơi, muốn ôm.”

“Mặc quần áo vào trước.” Đường Thừa Tuyên lấy quần áo từ trong tủ ra.

Cô đứng lên, cởi áo ngủ ra: “Em không muốn mặc cái màu trắng này, em muốn mặc màu đen. Màu đen rất gợi cảm, lần trước thấy anh nhìn không rời mắt.”

Quả nhiên Đường Thừa Tuyên bị cô đùa giỡn đến hai tai đỏ bừng: “Mặc màu trắng.”

Xong rồi xong rồi, chắc chắn là tức giận rồi, ngày thường đều theo ý cô.

Thẩm Niên duỗi tay ra để anh mặc cho mình, còn chưa cài cúc áo đã làm nũng ở trong lòng anh. Cô ngẩng đầu hôn lên cằm anh, nhớ tới mình còn chưa đánh răng thì nhanh chóng mặc áo sơ mi trắng vào rồi chạy đi đánh răng.

Sau đó quay lại nhảy lên người Đường Thừa Tuyên hôn anh, hôn đến nỗi nước miếng dính đầy cổ anh, khoang miệng vẫn còn mùi bạc hà của kem đánh răng. Đường Thừa Tuyên càng dung túng, thì cô càng ngày càng càn rỡ.

Người đàn ông đè tay cô lại, giọng nói khàn khàn: “Em còn như vậy, hôm nay đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi cửa.”

Thẩm Niên cảm nhận được sự thay đổi đặc biệt của anh, nhịn cười: “Đi đâu?”

Cô miễn cưỡng mặc chiếc áo vest đen vào, nhìn trông cô có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn.

“Có việc muốn làm, mang theo chứng minh thư của em.”

Chứng minh thư? Tại sao lại phải mang theo chứng minh thư?

Nhưng khi hỏi thì Đường Thừa Tuyên lại nói với cô không có chuyện gì, Thẩm Niên liếc mắt nhìn chỗ nào đó của anh, muốn giúp anh, nhưng cảm thấy anh không mở miệng thì kệ anh.

Cô mím môi, chần chờ một lát, sau đó từ từ đưa tay lên cẩn thận vuốt lại tóc.

Mãi cho đến khi ngồi trên xe, Thẩm Niên dựa vào cửa sổ, suy nghĩ, rốt cuộc ngày hôm qua mình đã chọc tức Đường Thừa Tuyên như thế nào? Chẳng nhẽ cười nhạo lần đầu tiên của anh? Sau đó anh nhìn thấy mình say rượu cũng không muốn làm cô, cho nên càng tức giận?

Nếu không thì là cô uống rượu với người khác, không nhận điện thoại của anh, nhưng trước kia cũng không tức giận như vậy.

Một lúc sau, xe chạy đến cửa Cục Dân chính, Thẩm Niên nghĩ anh đi đến đây để bàn chuyện hợp tác, kết quả vừa xuống xe nhìn dòng chữ trên đó.

Mới sáng sớm Đường Thừa Tuyên đã đi chuẩn bị tài liệu cần thiết, sổ hộ khẩu của Thẩm Niên cũng cầm qua đây, anh kéo cô gái đi vào.

Đợi đến lúc đi ra ngoài, Thẩm Niên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngồi thất thần bên cạnh Đường Thừa Tuyên. Cũng không biết qua bao lâu, cô mở tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ ra.

Một quyển viết tên Đường Thừa Tuyên, một quyển thì viết tên Thẩm Niên, ở trên là một bức ảnh chụp chung của hai người, đều mặc áo sơ mi, còn đóng dấu mộc, bọn họ thật sự kết hôn rồi!1

Kết hôn, về mặt pháp lý, anh thật sự là chồng cô.

Thẩm Niên vừa tủi thân lại vừa tức giận, cầm tờ giấy đăng ký kết hôn đập vào người anh: “Đường Thừa Tuyên, có phải anh có bệnh không? Tại sao đang yên lành lại đưa em đi đăng ký kết hôn?”

Hơn nữa cô cũng ngu ngơ đồng ý.

Chủ yếu là lúc đi vào xếp hàng, nhìn thấy mọi người đều rất hạnh phúc, cô lại không thể đứng nói không kết hôn với Đường Thừa Tuyên trước mặt nhiều người như vậy.

Bây giờ cô suy nghĩ mới hiểu được, thảo nào Đường Thừa Tuyên bảo cô mặc áo sơ mi trắng, bảo cô mang theo chứng minh thư, đến cả sổ hộ khẩu anh cũng đã chuẩn bị xong rồi.

“Em nói cho anh, lần này anh đừng mơ dỗ được em.” Thẩm Niên càng nghĩ càng tức giận, giận dỗi nói: “Em không muốn làm hòa với anh.”

Đường Thừa Tuyên cẩn thận cầm lấy tờ giấy đăng ký kết hôn, tay hơi run.

Quả nhiên cô không muốn kết hôn với anh.

Có phải từ trước đến nay, cô chưa từng có suy nghĩ xây dựng tổ ấm cùng anh.

“Tại sao anh không nói gì?” Thẩm Niên đoạt lấy tờ giấy đăng ký kết hôn, chỉ vào mặt anh, rồi chất vấn: “À, làm gì có người nào kết hôn mà không xem ngày? Ngày mười lăm tháng mười, không lãng mạn chút nào, vì sao không chọn ngày chín tháng chín? Còn nữa anh nhìn xem ảnh đăng ký kết hôn, em không đẹp một chút nào, giống như một kẻ ngốc vậy.”

Cô đau lòng đến chết đi được: “Đường Thừa Tuyên, bức ảnh thực sự rất xấu, huhuhuhuhu.”

“……”

Đường Thừa Tuyên hơi ngẩn người, không ngờ Thẩm Niên lại tức giận vì chuyện này. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang tức giận của Thẩm Niên, không nhịn được mà khẽ cười ra tiếng.

“Anh còn cười, đợi đến ngày em khiến anh kêu meo meo, xem anh còn cười được nữa không” Thẩm Niên quay mặt đi không để ý đến anh: “Đàn ông già, bảy giây, không tắm rửa, mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại……”

Dường như cô đã suy nghĩ rất nhiều từ ngữ để mắng mỏ anh, cuối cùng dừng lại một lúc, sau một lúc lâu lại tiếp tục mắng: “Không phải người.”

Nếu sớm biết rằng, hôm nay đi đăng ký kết hôn, cô chắc chắn phải trang điểm thật xinh đẹp, nhưng là bởi vì quá bất ngờ, cô ngây ngốc toàn bộ quá trình, không xinh đẹp chút nào.

Thẩm Niên không muốn nói chuyện, dựa vào ghế giả chết.

“Thật sự rất đáng yêu, em nhìn xem.” Đường Thừa Tuyên đặt tờ giấy đăng ký kết hôn ở trước mặt cô, rõ ràng môi hồng răng trắng, ngoại trừ biểu cảm ngây ngốc thì không có khuyết điểm gì.

“Em không nhìn, không nhìn, không nhìn, ảnh chụp ở chứng minh thư còn đẹp hơn cái này.”

Thẩm Niên hạ quyết tâm chiến tranh lạnh với anh, trên đường trở về, không nói một câu, cô muốn cho Đường Thừa Tuyên biết cô không phải là người dễ dỗ, không phải anh tùy tiện làm gì cũng được.

Nhưng Thẩm Niên không ngờ, Đường Thừa Tuyên không những không dỗ cô, mà còn bỏ đi.

Vì vậy vừa mới kết hôn đã không quan tâm đến cô?

Bây giờ ly hôn có được không?

Thẩm Niên suýt chút nữa bật khóc, tìm giấy đăng ký kết hôn ở khắp nơi, kết quả không tìm thấy.

Ban đầu chỉ cố ý chiến tranh lạnh, bây giờ Thẩm Niên thật sự rất đau lòng, cô  gục xuống ghế sô pha oà khóc. Nếu đổi thành trước kia có thể cô sẽ không đau lòng như vậy, nhưng trong khoảng thời gian này Đường Thừa Tuyên rất chiều cô.

Khóc một lúc lâu, rồi cô ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thấy một con Kumamon(*) cao lớn lại hài hước đứng ở trước mặt cô.

(*) Kumamon – Hình ảnh

Thẩm Niên chớp chớp mi, thú bông xoay một vòng trước mặt cô, sau đó vụng về tạo dáng khác nhau.

Thấy cô gái vẫn không vui vẻ, anh di chuyển hai bước rất không linh hoạt, cầm lấy một bó hoa hồng to màu đỏ đặt ở trong lòng cô: “Bé cưng, đừng tức giận nữa.”

Đường Thừa Tuyên? Dường như cô nhìn thấy cầu vồng mọc lên sau cơn mưa, tâm trạng không tốt ban đầu từ từ biến mất.

Người đàn ông tháo đầu gấu xuống: “Khóc?”

“Không có.” Thẩm Niên quay mặt đi, nhưng đôi mắt sưng đỏ đã phản bội lại câu nói đó.

Cô gái nhỏ không muốn khóc nhè trước mặt anh, Đường Thừa Tuyên biết, lại đội đầu gấu lên, cực kỳ dịu dàng hỏi cô: “Là ai làm em tức giận? Đợi lát nữa Kumamon dạy dỗ anh ta giúp em.”

Từ trước đến nay, Thẩm Niên chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, Đường Thừa Tuyên quan tâm đến hình tượng của mình như vậy, không biết anh cần bao nhiêu dũng khí mới có thể làm như vậy, cô bật cười thành tiếng: “Anh ấy tên Đường Thừa Tuyên.”

“Anh ta xấu xa, anh sẽ giúp em đánh anh ta.”

Thẩm Niên nhỏ giọng nói: “Vậy anh phải nhẹ chút, bởi vì bây giờ anh ấy là chồng của em.”

Tim Đường Thừa Tuyên mềm nhũn “Được.”

HOÀN CHÍNH VĂN