Thẩm Niên rụt tay về, tủi thân nhìn Đường Thừa Tuyên: “Thôi được rồi, tuy em rất thích màu xanh lá cây, nhưng chồng không thích. Vậy em sẽ không mua nữa.”

“Em không buồn đâu, chồng vui là được rồi.”

Lại bắt đầu chơi xấu.

Đường Thừa Tuyên thở dài, đỏ tai đưa cô đi tính tiền.

Anh cúi đầu điền địa chỉ, khớp xương tay rõ ràng cầm bút viết. Ánh đèn chiếu vào mặt anh, Thẩm Niên lẳng lặng nhìn anh trong chốc lát, tim đập bình bịch.

Rõ ràng chỉ là tình huống rất bình thường mà!

“Đi được rồi.” Giọng anh chứa vài phần bất đắc dĩ và dung túng.

Đường Thừa Tuyên cầm tay cô, tay anh rất ấm.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Đường Thừa Tuyên đứng im một lúc, rồi bỗng nói với cô: “Thực ra anh cũng biết chơi bóng rổ.”

“Hả?” Thẩm Niên khó hiểu nhìn anh.

“Hồi học cấp ba, anh cũng từng làm đội trưởng đội bóng rổ.”

Cô hơi ngạc nhiên, không tưởng tượng được cảnh Đường Thừa Tuyên chơi bóng rổ. Liệu anh có kéo áo lên lau mồ hôi không, để lộ vòng eo rắn chắc. Liệu khi anh chơi bóng có đẹp trai không, có người người khác phải hú hét không?

Thẩm Niên cong môi: “Nếu em học cùng anh thì tốt, mỗi ngày em sẽ đợi anh ở sân bóng rổ, sẽ đưa nước cho anh.”

“Niên Niên.” Đường Thừa Tuyên nói tiếp: “Hơn nữa, anh cũng có thể khiến em vui vẻ…”

Thẩm Niên nghe đến đây thì thấy không đúng, đây không phải những lời cô nói với Mộc Băng Yến sao? Thảo nào Đường Thừa Tuyên lại hỏi cô nói chuyện gì với Mộc Băng Yến, hóa ra là Mộc Băng Yến nói lại những lời đó với Đường Thừa Tuyên.

Cô nhớ đến nụ cười vui vẻ khi người khác gặp họa của Mộc Băng Yến…

Thẩm Niên chột dạ, không biết giải thích thế nào, chỉ có thể ngồi trên xe liên tục hôn anh, gọi anh trai, chồng mỏi mồm mới dỗ được anh.

“Anh không cần giống người khác, anh chính là anh, độc nhất vô nhị.”

Quần áo Đường Thừa Tuyên đầy nếp nhăn, mày đã giãn ra, véo cằm cô: “Ăn ít đường thôi.”

Thẩm Niên cười: “Miệng em vốn dĩ đã ngọt như vậy.”

Anh cũng cười khẽ.

Thẩm Niên dỗ Đường Thừa Tuyên xong, âm thầm ghi thù Mộc Băng Yến.

Hai tháng sau, cô và Mộc Băng Yến nói chuyện phiếm, cô nghe được thông tin dạo này cô ấy đang đi xem mắt.

“Không biết người thứ bao nhiêu rồi.” Cô ấy nhíu mày.

“Tôi giúp cô, cô gửi địa chỉ đi.”

Mộc Băng Yến tò mò không biết cô giúp thế nào, vì vậy gửi địa chỉ cho Thẩm Niên. Đối tượng xem mắt lần này là một giáo sư đại học, Mộc Băng Yến nói chuyện với anh ta được vài câu thì bỗng có một người xuất hiện.

Cô ấy giương mắt nhìn, thoáng nhìn thấy tây trang màu đen, lại nhìn lên trên.

Là Đường Trí… Nhìn cậu ta có vẻ chững chạc, đẹp trai…

Cô ấy chưa kịp hỏi tại sao cậu ta lại ở đây, Đường Trí đã mở miệng trước: “Chị, hôm qua chị để quên khăn quàng ở chỗ em.”

Mộc Băng Yến: “?”

“Vị này là?” Giáo sư Chu liếc cậu ta, nhíu mày.

Mộc Băng Yến thấy xấu hổ, ngẩng đầu nói với Đường Trí: “Cậu đi về trước đi.”

“Vậy tối nay chị có đến không?” Đường Trí rất khôn khéo: “Nếu chị không đến, em sẽ không có tiền sinh hoạt.”

Cô ấy mở to mắt nhìn, xấu hổ không biết chui vào đâu.

Giáo sư Chu cũng không ngồi yên: “Tôi bỗng nhớ ra còn có hai thí nghiệm ở trường, cô Mộc, tôi đi trước đây.”

“Được.” Mộc Băng Yến nghiến răng, khóe miệng vẫn mỉm cười như cũ.

Lúc giáo sư Chu đi, liếc nhìn cô ấy một cái, ý muốn nói, xuống tay với một đứa nhỏ như vậy, cô đúng là không phải người.

Mộc Băng Yến nhìn giáo sư Chu đi tính tiền, cầm túi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Đường Trí giữ chặt cánh tay cô ấy: “Chị, em làm đối tượng xem mắt của chị chạy mất rồi.”

“Thì?” Cô ấy không tính sổ với cậu ta, lúc này lại tự chạm vào họng súng?

Đường Trí ngồi xuống đối diện cô ấy, nói: “Vì vậy bây giờ em sẽ bồi thường chị.”

Đôi khi Mộc Băng Yến cảm thấy cậu ta là một tên ngốc, đôi khi lại thấy cậu ta là người vô cùng khôn khéo.

Cô ấy cười nhạo một tiếng: “Mơ đẹp đấy.”

“Chị thật sự không cân nhắc đến em sao?”

Mộc Băng Yến giảng đạo lý lần cuối với cậu ta: “Bạn nhỏ à, là tôi trêu đùa cậu đấy, hiểu không? Ngủ với cậu nên phải chịu trách nhiệm? Lời nói qua loa như vậy, cậu vẫn thấy đoạn tình cảm này có thể dài lâu?”

Đường Trí cúi đầu: “Cho nên ý chị là?”

“Tôi hoàn toàn không có hứng thú với cậu.”

Cậu ta bỗng ngẩng đầu: “Không có hứng thú?”

Mộc Băng Yến: “Lần trước đã nói rất rõ ràng rồi.”

“Thử vài lần, sẽ có hứng thú?”

Cô ấy định trả lời thì điện thoại bỗng vang lên, Mộc Băng Yến ấn nghe.

“Giáo sư đó thế nào rồi.”

“Thất bại.”

“Sao lại thất bại? Con nhìn lại con đi, không biết thất bại bao nhiêu lần rồi.”

Đường Trí nói với vào: “Vợ ơi, ai vậy?”

Mộc Băng Yến ngờm cậu ta.

“Người đó là ai? Con có bạn trai từ khi nào?” Không đợi Mộc Băng Yến trả lời, người bên kia đã nói tiếp: “Cuối tuần dẫn thằng bé về ăn cơm, nếu không thấy người thì con chết chắc.”

Mộc Băng Yến cúp điện thoại: “Ai là vợ cậu?”

Đường Trí đắc ý nhìn cô ấy: “Không phải chị nên cầu xin em sao?”

Cô ấy cười khẽ: “Không cần, dù sao tôi cũng không về.”

Thấy Mộc Băng Yến đi ra ngoài, Đường Trí vội chay theo: “Vậy em cầu xin chị nhé? Chị ơi, chị ơi??”



Mộc Băng Yến ngồi vào xe, gửi tin nhắn cho Thẩm Niên: “Cô chỉnh tôi?”

Nhìn thấy ba chữ này, Thẩm Niên biết cô ấy đã bị Đường Trí làm phiền chết, vì vậy đắc ý nhắn lại: “Có đi có lại.”

Cô nheo mắt, hôm nay sườn xám đã được may xong, gọi cô đến lấy. Thẩm Niên suýt quên chuyện này, cô còn rủ Khám Hoan: “Ra ngoài ăn cơm đi.”

Cô phải chia sẻ niềm vui với Khám Hoan.

Ba bộ sườn xám đều rất vừa người. Thẩm Niên chọn mặc bộ màu vàng nhạt, màu này cực kỳ nhẹ nhàng nên khiến cô động lòng người hơn bao giờ hết. Sườn xám ở đây không giống sườn xám bình thường, vải may rất mềm, được may thủ công nên rất tinh xảo.

Thẩm Niên xoay hai vòng trước gương, đáy mắt đầy ý cười.

Khám Hoan quen cô lâu như vậy rồi, sao có thể không nhận ra tâm tư của cô: “Cậu định về nhà quyến rũ Đường tiên sinh đúng không?”

“Bị cậu đoán trúng rồi.”

Khám Hoan cười nhạo: “Ái chà, còn cố ý chọn bộ quyến rũ như vậy, đến tớ cũng không chịu nổi.”

Ban đầu Thẩm Niên mời Khám Hoan ăn cơm, ai ngờ giữa đường Khám Trầm lại chạy đến, khi nhìn thấy Thẩm Niên thì hơi ngạc nhiên, ngả ngớn hỏi: “Bây giờ mới giống phụ nữ này.”

“Anh thì vẫn không hề giống đàn ông.”

Khám Hoan bật cười, thấy ánh mặt của Khám Trầm thì lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Có lẽ vừa gặp nhau hai người đã khịa nhau, vì vậy họ uống rất nhiều rượu, cuối cùng Khám Trầm phải đỡ Thẩm Niên ra ngoài.

“Anh biết rõ tửu lương cậu ấy kém, vậy mà vẫn bắt nạt cậu ấy.”

Khám Trầm: “Em nói, anh bắt nạt cô ấy, còn chưa biết ai bắt nạt ai đâu.”

Loạng choạng suýt đụng phải người nọ, người nọ hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Thẩm Niên, lập tức trào phúng: “Đây không phải tình nhân của Đường Thừa Tuyên sao?”

Thẩm Niên vừa nghe thấy tên Đường Thừa Tuyên thì tỉnh táo hơn rất nhiều: “Anh ơi, em không uống rượu, đều là do Khám Trầm ép em.”

Khám Trầm: “…” Thì ra bạn bè chân chính là vậy.

Anh ta mặc kệ người phụ nữ kia, định đi tiếp, ai ngờ Bộ Đồng Đồng lại không buông tha cho họ: “Đường Thừa Tuyên không cần cô? Vì vậy mới tìm loại đàn ông này? Quả nhiên ngài ấy chỉ chơi đùa cô mà thôi.”

Nếu không phải Thẩm Niên đang dựa vào anh ta, anh ta đã ra tay.

Khám Hoan thấy vẻ mặt anh trai như vậy, chạy đến kéo anh ta: “Anh, chúng ta mau đi thôi.”

“Đừng đi, Thẩm Niên.”

“Làm gì? Ồn ào muốn chết.” Thẩm Niên ngẩng đầu: “Cô thực sự giống một con bitch. Suốt ngày líu ríu, thảo nào Đường Thừa Tuyên còn không thèm nhìn cô.”

Khám Trầm đẩy Bộ Đồng Đồng: “Cút.”

Quả nhiên là một anh trai bao che khuyết điểm, Khám Hoan cảm khái, bản thân thì có thể bắt bạt nhưng người khác mà bắt nạt Thẩm Niên thì biết tay.

Bởi vì uống rượu, Khám Trầm gọi taxi đưa Thẩm Niên về. Đường Thừa Tuyên gọi cho cô mấy cuộc điện thoại nhưng cô đều không nghe, quả nhiên anh không quản, là cô lại chơi bời không biết đường về.

Đường Thừa Tuyên thở dài.

Anh nhìn dưới tầng, thấy một người đàn ông ôm Thẩm Niên ra khỏi taxi, anh híp mắt, hai tay đút túi quần, liếc nhìn tấm rèm màu xanh lá cây mà Thẩm Niên vừa mua.

Đường Thừa Tuyên lắc đầu, đi nhanh xuống đón Thẩm Niên: “Tỉnh nào.”

“Không phải em uống đâu anh ơi, đều là do Khám Trầm.”

Khám Trầm khinh thường.

Đường Thừa Tuyên cong môi, vẻ mặt xa cách nhìn Khám Trầm: “Cảm ơn anh đã đưa Niên Niên về.”

“Không cần cảm ơn.”

Nói xong hai anh em liền rời đi.

Đường Thừa Tuyên để cô nằm xuống sô pha, dỗ cô uống nước mật ong, anh kề sát cô nên ngửi thấy mùi thuốc lá, vì vậy mày nhíu lại: “Lại hút thuốc đúng không?”

Cho dù Thẩm Niên say rượu, cô vẫn rất sợ hãi: “Không có.”

Đường Thừa Tuyên không tin: “Thẩm Niên.”

Cô nghe thấy Đường Thừa Tuyên gọi tên đầy đủ của cô, nhận ra anh tức giận: “Em không cố ý.”

Đường Thừa Tuyên nghĩ đến mấy tháng này cô rất kiên trì, nhưng mấy ngày nay lại hút lại, cảm thấy rất tức giận. Anh buông Thẩm Niên ra, định bỏ cô ở đây, còn mình thì lên tầng.

Nhưng vừa đi được hai bước lại quay lại, rất tức giận nhưng không thể bỏ cô lại.

Thẩm Niên mở mắt ra, thấy Đường Thừa Tuyên không ôm cô, chắc chắn là anh đang giận, vì vậy vươn tay túm quần anh: “Anh ơi đừng tức giận, em…”

Cô nhỏ giọng nói: “Em không ngoan, anh đánh mông em đi.”

- -----oOo------