Diệp Điềm nhìn Đường Thừa Tuyên như gặp ma, chủ tịch ngày thường nghiêm túc, khiến người ta không dám nhìn thẳng, bây giờ đang xếp hàng sao?

Thẩm Niên không mắc mưu của anh: “Anh lớn vậy rồi mà còn sáp lại gần một cô gái trẻ tuổi, không biết xấu hổ sao?”

Vừa dứt lời, mấy người xếp hàng phía trước không nhịn được quay lại nhìn. Đường Thừa Tuyên cao lớn, đứng ở đây rất nổi bật, vẻ mặt anh không hề đáng khinh như trong tưởng tượng của những người xung quanh, ngược lại rất dịu dàng.

Có người nhịn cười, có người thấy Đường Thừa Tuyên cũng không tệ, có người lại thấy anh là một ông chú kỳ lạ.

Đây là lần đầu tiện Đường Thừa Tuyên bị người khác nhìn với ánh mắt như vậy, anh nhíu mày, không nói gì.

Thẩm Niên mua trà sữa, uống hai ngụm: “Hình như tài khoản em hết tiền.”

Anh trai bán trà sữa nói: “Tôi mời cô cốc này.”

Cô gái cong môi cười, Đường Thừa Tuyên đứng phía sau nhìn thấy cổ trắng nõn của cô, xu0ng buom nhỏ nhưng rất đẹp, thật sự khiến người ta yêu thích.

Đường Thừa Tuyên nghiêm mặt, có hơi mất hứng, Thẩm Niên nhận trà sữa: “Như vậy sao được?”

Cô quay đầu nhìn Đường Thừa Tuyên, có hơi khó xử: “Anh ơi, anh thanh toán giúp em nhé? Lát nữa em thêm lại Wechat của anh, rồi sẽ trả anh.”

Một tay anh đút túi, nói: “Được lợi gì?”

Thẩm Niên kiễng mũi chân hôn anh.

Đường Thừa Tuyên lấy điện thoại ra thanh toán dưới ánh mắt khiếp sợ của nhân viên bán hàng, Thẩm Niên nắm tay anh đi về hướng công ty. Đường Thừa Tuyên hơi sững sờ, sau đó nắm chặt tay cô, anh có cảm giác lòng bàn tay mình đổ mồ hôi.

Thẩm Niên cắm hai cái ống hút vào ly trà sữa, kiễng chân định cho anh uống cùng, nhưng người nào đó không hiểu ý, vì vậy cứ bình tĩnh nhìn Thẩm Niên kiễng chân.

Đường Thừa Tuyên không nhịn được cười, anh rất cao, có thể ôm trọn cô trọn cô vào ngực, hơn nữa có thể ngửi được mùi hương đặc thù trên cơ thể anh.

“Anh cười cái gì? Anh chê em lùn đúng không?” Thẩm Niên mất hứng: “Ừ thì anh cao, không thể uống trà sữa với em được.”

Đường Thừa Tuyên nhìn thoáng qua ly trà sữa trong tay cô, ngoan ngoãn cúi người xuống phối hợp với cô.

Ai ngờ Thẩm Niên không uống, ngược lại hôn lên má anh.

Cô cười: “Anh ăn chân trâu chưa? Ngon lắm đó.”

Đường Thừa Tuyên đứng thẳng dậy, môi chứa ý cười.

Thẩm Niên nghĩ thầm chắc do trà sữa ngon.

Diệp Điềm đi phía sau hai người ăn no một nồi cẩu lương, cô ấy đi theo họ trở về, vừa ngồi vào chỗ đã thấy nhóm chat sôi sục: “Chủ tịch vừa mới cười! Cười đó! Này chắc chắn là làm lành rồi!”

“@Thượng Nhạc Vi, mời trà sữa đi!”

“Có lẽ là làm lành lúc vừa ra ngoài? Tôi quên không cược thời gian với Sử Vĩnh Tình.”

Diệp Điềm chia trà sữa cho mọi người, cô ấy sợ hãi ngồi ở chỗ.

Khi Thẩm Niên về văn phòng mở Wechat ra, thì thấy Khâu Đàm gửi cho cô một tin nhắn.

“Hôm nay Hứa Ý gặp tôi, tôi còn tưởng có thể gặp được cô.”

“Thật sự xin lỗi, chồng tôi ghen không cho đi.”

Cô cười đổi tên ghi chú Wechat của Đường Thành Tuyên thành “Bình dấm Đường”

Khâu Đàm: “….”

Thẩm Niên mở họp, nhìn phương án kế hoạch cấp dưới trình bày, cười lạnh: “Thực tập sinh làm?”

Người bên cạnh đứng dậy: “Là tôi làm.”

“Phương án như vậy tốt nhất không lên trình bày.” Thẩm Niên gõ gõ bàn: “Tôi thấy rất lãng phí thời gian của tôi, đừng nói nộp lên chỗ chủ tịch.”

“Thư ký Thẩm, yêu cầu của cô cũng quá cao đó.”

“Cao? Phương án kế hoạch chẳng khác gì học sinh làm đối phó bài tập hè, hoàn toàn rập khuôn theo mẫu. Công ty tuyển mấy người đến chỉ để copy paste thôi sao?” Thẩm Niên đứng dậy, giọng nói lạnh lùng: “Vậy giá trị của mấy người là gì? Tôi tìm dì lao công dưới tầng, người ta cũng làm được như vậy.”

Người phụ trách cảm thấy Đường Thừa Tuyên không ở đây nên có thể lừa dối được, nhưng không ngờ lại bị tức chết, còn chưa kịp phản bác, Thẩm Niên đã đi mất, anh ta than thở: “Không phải trước mặt chủ tịch cũng ngoan như con cún sao?”

Nhân viên bên cạnh nói: “Chúng ta tìm trợ lý Hứa tố cáo, tôi chắc chắn Hứa Ý sẽ không vui khi có người đoạt quyền.”

Đúng lúc Hứa Ý xuống tầng, người quản lý bỗng nói một câu: “Bây giờ chủ tịch để thư ký Thẩm thay thế vị trí của anh sao?”

Anh ta nói như vậy đơn giản chỉ muốn Hứa Ý để ý đến Thẩm Niên, ai ngờ Hứa Ý nghe vậy lại nói: “Không chỉ là thay thế vị trí mà cô ấy có thể làm chủ rất nhiều chuyện. Nói vậy, anh hiểu không?”

Ban đầu quản lý tưởng rằng mình có thể châm ngòi ly gián nhưng kết quả khiến anh ta sững sờ tại chỗ.

Nhưng anh ta là người không sợ chết, cảm thấy rất bất mãn vì một cô nhóc mắng, vẫn cố tình nộp phương án kế hoạch cho Đường Thừa Tuyên, kết quả cả ngày đó không khí văn phòng chủ tịch rất căng thẳng.

“Nghe nói thư ký Thẩm bảo quản lý Hách làm lại, nhưng anh ta không nghe.”

“Trời ơi, điên rồi. Anh ta như vậy còn làm liên lụy đến chúng ta.”

“Thư ký Thẩm rất giỏi. Nghe nói cô ấy phê bình anh ta không chừa chút mặt mũi nào, theo lý anh ta nên sửa lại mới đúng.”

“Không phục đó. Cảm thấy bây giờ chủ tịch giao quyền cho thư ký Thẩm nên người này mới gây chuyện đó.”

“Lần trước tôi nói chủ tịch không tín nhiệm Thẩm Niên, bây giờ cảm thấy mặt rất đau.”

Sử Vĩnh Tình đánh chữ: “Giữa hai người họ vốn không có chuyện tình cảm không tốt, có lẽ ở công ty ảnh hưởng không tốt, nên họ mới không quá thể hiện ra. Mấy cô không biết đâu, một hôm tôi vô tình thấy chủ tịch dỗ cô ấy đó!”

Diệp Điềm phụ họa: “Ngày đó, tôi thấy chủ tịch xin Thẩm Niên thêm lại Wechat của ngài ấy. Hơn nữa, chủ tịch còn cúi người để cho Thẩm Niên hôn đó!”

Nhóm chat chỉ toàn gửi “Điên rồi, điên rồi”, mà mấy người đáng ghét kia thì im lặng, không hé răng.

Thẩm Niên ra lấy tài liệu thì thấy họ nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, giống như trên người cô có dính gì vậy. Sử Vĩnh Tình là người đầu tiên chạy đến hỏi: “Vì lý do gì mà cô và chủ tịch yêu nhau?”

Tất cả mọi người đều chờ mong đáp án của cô.

Thẩm Niên im lặng, giải thích như thế nào bây giờ?

Cô mở tài liệu, nói: “Bởi vì bị mũi tên của Cupid bắn trúng tim.”

Sử Vĩnh Tình bất mãn, thay đổi cách hỏi khác: “Vậy tại sao cô lại thích chủ tịch?”

Mà lúc này Đường Thừa Tuyên ở trong văn phòng gọi điện cho Thẩm Niên, định nói với cô vài chuyện, kết quả phát hiện điện thoại cô để trên bàn của anh, anh cầm lên thì thấy màn hình hiển thị: “Người đàn ông bảy giây.”

Đường Thừa Tuyên: “…”

Anh cầm điện thoại đi ra ngoài đưa điện thoại cho cô, thuận tiện bàn chuyện. Ai ngờ anh đi ra thì bắt gặp cảnh Thẩm Niên đang được phỏng vấn.

Cô tự hỏi rất lâu, quyết định tiết lộ: “Vì anh ấy già, anh ấy không tắm.”



- -----oOo------