Cô biết, mặc dù chỉ nói ra một câu như vậy, cũng làm ảnh hưởng đến danh dự của anh.

Đầu ngón tay của Thẩm Niên khẽ run lên, cô nghĩ đến một số chi tiết nhỏ không đáng nói, mặc dù những ngày tháng ở nước ngoài rất khổ, nhưng hình như mỗi lần sẽ đều có người âm thầm giúp đỡ cô. Khi đó cô không để ý, nhưng đến bây giờ dường như tất cả đều có đáp án.

“Thẩm Niên.”

Cô sợ tới mức run lên, bởi vì chột dạ mà giấu tờ giấy ở phía sau, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

Người đàn ông đứng ở cửa, đường nét sắc sảo bởi vì ánh đèn sau lưng chiếu qua mà dịu dàng hơn vài phần, anh mặc một bộ quần áo thể dục màu đen, mái tóc ẩm ướt, lồng ngực ướt đẫm mồ hôi.

Anh đưa tay lên lau mồ hôi, vừa nhìn thấy bộ dạng ấm ức của cô thì anh không nhịn được mà bật cười, cho rằng cô đang tức giận vì bản thân đã quá sức: “Đau chỗ nào? Anh xoa cho em.”

Những lời nói này có chút lưu manh, hai bên tai của Thẩm Niên đỏ lên, nhưng trên khuôn mặt vẫn còn ngả ngớn mà bật cười: “Em không cảm thấy đau, chỉ giống như bị kim châm thôi.” 

Ánh mắt của Đường Thừa Tuyên tối sầm lại, khoé miệng nở nụ cười dịu dàng, sau đó chậm rãi bước vào phòng tắm.

Giống như sớm muộn gì cũng tìm cô tính sổ.

Thẩm Niên sắp xếp lại mọi thứ, rồi cất chìa khoá vào chỗ cũ. Cô muốn giả vờ như chưa nhìn thấy cái gì, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ, vì sao anh lại muốn viết di thư? Có điều bất trắc gì xảy ra sao? Có phải anh cho rằng mình sắp chết?

Cho nên đến cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà viết ra những lời này?

Thẩm Niên cắn chặt môi, đợi Đường Thừa Tuyên đi đến, cô sáp lại gần anh làm nũng, giống như không có chuyện gì xảy ra: “Bây giờ trái tim em rất đau, anh có thể xoa giúp em không?”

Đầu ngón tay anh khẽ dừng lại, giống như để xác định lại một chuyện.

……

Hôm nay là ngày đầu tiên Thẩm Niên nhậm chức, cô soi gương, sau đó lại chọn một bộ âu phục vô cùng bảo thủ, cố gắng che đi làn da của mình.

Cô nhìn lướt qua mắt cá chân trắng nõn, thế nhưng ở trên đó lại có vết đỏ. Ngay cả nơi này cũng không buông tha, trong lòng Thẩm Niên mắng một câu b.iến thái.

Nhờ Đường Thừa Tuyên ban tặng, từ trước đến nay Thẩm Niên chưa từng mặc đứng đắn như vậy, 

Cô đến Hạ Phong, người đàn ông thối nào đó lại trở lại dáng vẻ áo mũ chỉnh tề kia, giống như người điên cuồng tối hôm qua vốn dĩ không phải là anh.

Thẩm Niên đi phía sau anh, vừa nhìn thấy Hứa Ý thì nhiệt tình chào hỏi, Hứa Ý cảm thấy thụ sủng nhược kinh, dường như anh ta cảm nhận được điều gì đó, vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy, quả nhiên ông chủ đang nhìn chằm chằm mình.

“……….” Nhưng Hứa Ý đã xử lý quá nhiều chuyện như vậy của Đường Thừa Tuyên, lại làm sao có thể không ứng phó được trường hợp nhỏ này chứ, Hứa Ý cười: “Cô Thẩm có chuyện gì sao?”

Thẩm Niên cảm thấy việc này nói bây giờ không tốt: “Anh kết bạn Wechat với tôi đi, hôm nào tôi muốn mời anh đi ăn cơm.”

Thuận tiện hỏi một chút về bức di thư kia là chuyện như thế nào.

Trên trán Hứa Ý không ngừng đổ mồ hôi, anh ta cảm giác Cô Thẩm đây là đang trị anh, đặc biệt trên mặt đối phương còn mang theo ý cười thuần khiết.

Khả năng Cô Thẩm cũng không biết, cô cười như vậy cũng không thể khiến người khác đập tan lớp phòng bị, ngược lại sẽ càng thêm sợ hãi.

Cuối cùng Hứa Ý vẫn đưa điện thoại ra, mặc dù ông chủ không dễ đối phó, nhưng rõ ràng Thẩm Niên lại càng không dễ đối phó.

Sau khi Thẩm Niên thêm xong, cô tiếp nhận công việc từ thư ký trước, cô đứng ở trong phòng làm việc nhìn lướt qua tài liệu trên bàn, lấy ra một cuốn sổ ghi lại những lời nói của thư ký cũ.

Làm một thư ký cần phải hiểu rõ sở thích của ông chủ.

“Chủ tịch không thích ăn cà chua.”

Sau khi Thẩm Niên nghe xong thì cười nhạo một tiếng, thuận miệng phản bác: “Làm sao có thể, ngày hôm qua tôi còn……..” Đút cho anh ăn.

Dường như người kia phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp, khiếp sợ mà nhìn cô, cô gái ho một tiếng, mím môi nói: “Ngày hôm qua tôi còn ăn cà chua, đồ ăn ngon như vậy làm sao chủ tịch có thể không thích.”

“Đó là cô yêu thích, không có quan hệ gì với chủ tịch?” Thư ký cũ nói rất nghiêm túc: “Chủ tịch không thích những đồ chua, nhìn thấy sẽ không vui.”

Thẩm Niên dựa vào bàn hứng thú mà nhìn cô ta.

Đường Thừa Tuyên đào được người thư ký này ở đâu vậy, sao lại nhàm chán, vô vị giống như con người anh vậy?

“Sao anh không vui?”

Thẩm Niên lười biếng mà cười, ngày hôm qua cô hỏi anh có thích hay không, anh còn nói thích, thích đến mức đoạt lấy thức ăn từ trong miệng của cô. Vậy mà là không vui sao?? 

Nhìn dáng vẻ này của cô, thư ký cũ bất đắc dĩ mà đỡ trán: “Cô đi cửa sau sao?”

“Không phải rất rõ ràng sao?” Thẩm Niên đoán tất cả văn phòng đều nghĩ như vậy, dù sao trước kia ở Duyệt Hoà cũng đã trải qua một lần rồi, giọng nói nhàn nhạt: “Người xinh đẹp giống như tôi vậy, đương nhiên là đi cửa sau rồi.”

“Vậy cô và chủ tịch có quan hệ gì?” Cô ta nghiêm túc nhìn, đôi mắt có chút tỏa sáng.

Không nghĩ tới thư ký cũ nghiêm túc này cũng có lúc hóng chuyện, Thẩm Niên chớp chớp mắt, cúi đầu tiến đến trước mặt cô ta.

Người nọ bị chấn động trước vẻ đẹp của Thẩm Niên, vẫn nhìn cô chằm chằm, thậm chí khẩn trương đến mức nuốt nước miếng.

Thẩm Niên ngẩng đầu cười, không chút để ý mà nói: “Quan hệ muốn trèo lên giường của anh ấy.”

Thư ký cũ há hốc miệng, đại khái không ngờ Thẩm Niên lại nói thẳng ra như vậy.

Cô lật tài liệu, nheo mắt lại: “Nói tiếp đi, tiến trình hạng mục đó thế nào? Mấy ngày gần đây chủ tịch có sắp xếp công việc gì? Còn có những danh thiếp này…..”

Mặc dù nói công việc của thư ký có chút rườm rà, còn khảo sát năng lực ứng biến nhanh nhẹn, nhưng cũng may là Thẩm Niên có những năng lực này,  làm việc ở công ty hai ngày cũng chậm rãi quen. 

Qua thời gian tan sở nhưng Đường Thừa Tuyên vẫn đang tăng ca, cô là một thư ký không thể tan ca trước, cho nên tiếp tục sửa lại tài liệu. Khám Hoan hỏi một chút về công việc của cô, Thẩm Niên chỉ nói đơn giản vài câu, rồi sau đó đặt điện thoại sang một bên.

Khám Hoan lại gửi tin nhắn cho cô: “Tớ nghe nói anh trai tớ nói cậu thích anh ấy?”

Thẩm Niên không trả lời, Khám Hoan lại kích động mà thêm vào một câu: “Cậu sắp làm chị dâu của tớ sao?”

Khung chat vẫn còn mở, Thẩm Niên nhìn màn hình máy tính, tập trung tinh thần làm việc.

‘Thẩm Niên.”

Bàn tay đang gõ bàn phím của cô khẽ dừng lại, vừa nghiêng đầu mới nhìn thấy Đường Thừa Tuyên đang đứng ở bên cạnh mình, trên người anh có mùi hương bạc hà tươi mát, Thẩm Niên ngửi ngửi, nhíu mày kéo lấy ống tay áo của anh: “Nhớ em?”

Thấy ánh mắt của anh dừng ở trên màn hình di động, Thẩm Niên không biết đã xảy ra cái gì, tò mò mà cầm lấy, vừa nhìn thấy nội dung trên màn hình không nhịn được mà bật cười.

Khám Trầm thật đúng là không biết xấu hồ, trình độ tự luyến này còn liều mạng hơn so với cô.

Cô lại nhướng mày, sắc mặt của Đường Thừa Tuyên không tốt lắm, rõ ràng là bởi vì tối ngày hôm đó lúc tức giận cô đã thuận miệng nói ra những lời nói đâm trúng dây thần kinh dễ tổn thương nhất của anh.

Hơn nữa ban nãy cô còn cười.

Thẩm Niên hơi hé môi, đang chuẩn bị nói cái gì, nhưng lại bị Đường Thừa Tuyên cắt ngang: “Em biết, cho dù em có giải thích như thế nào, anh cũng sẽ không vừa lòng.”

Thẩm Niên cắn răng, cố ý hút một điếu thuốc ở trước mặt anh, một lúc lâu mới chậm rì rì mà nói: “Anh cái tên b.iến thái, còn không phải muốn em dỗ ở trên giường sao?”

“Hừm….” Lòng đố kị trong lòng Đường Thừa Tuyên dâng trào, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ: “Em còn lý lẽ?”

Thẩm Niên phun ra vòng khói, nâng cằm lên kiêu ngạo nhìn anh: “Em chính là có lý lẽ.”

Đường Thừa Tuyên cười lạnh một tiếng, thậm chí ngày đó anh còn mua đồ dùng tình thú, tính toán dùng dây cột cô ở trên giường, không biết Thẩm Niên biết rồi vẫn còn nói ra những lời này nữa không.

Anh vốn dĩ chính là một người có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, đồ vật khác không chiếm được còn có thể hủy diệt, nhưng Thẩm Niên thì không thể.

Cố chấp ham muốn chiếm hữu và sự hung ác được che dấu sắp nổi lên, sắp tra tấn anh đến điên rồi.

“Được rồi.” Khuôn mặt của Đường Thừa Tuyên banh ra, bình thản mở miệng: “Hy vọng em vẫn còn sức lực để đi tìm bọn họ.” 

Thẩm Niên ho khan dữ dội, bên tai đến cổ đỏ lên một mảng. Ánh mắt Đường Thừa Tuyên tối lại, đoạt lấy điếu thuốc trong tay cô, dập lửa: “Học khi nào?”

Đầu ngón tay cô khẽ run lên.

Có lẽ là lúc nhớ anh nhất, nhớ dáng vẻ hút thuốc của anh, nhớ đến lúc anh quay lưng về phía mình mặc quần áo, nhớ anh ngồi xổm dưới thân mình xử lý miệng vết thương cho cô, nhớ đến ngày đó anh như vị thần được phái xuống để cứu vớt cô.

Cho nên, Đường Thừa Tuyên tự làm tự chịu. Anh không nên cứu một con rắn chỉ biết cắn người.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Đường Thừa Tuyên giả bộ giả dạng cầm lấy văn kiên: “Những cái này em nhớ chuẩn bị cho tốt.”

Đợi đưa tài liệu qua, Đường Thừa Tuyên cầm lấy điện thoại di động của cô rồi gửi tin nhắn cho Khám Hoan, sau đó rời đi.

Thẩm Niên cầm lấy nhìn, trên mặt viết: “Sống với Đường Thừa Tuyên rất tốt, tớ sẽ không rời khỏi anh ấy.”

Cô trừng lớn mắt, không ngờ Đường Thừa Tuyên có thể nói ra câu như vậy, cô lại hút một điếu thuốc nữa một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, mới nói thêm một câu: “Không phải là tớ gửi.”

“A………” Khám Hoan nhìn cũng biết là không phải Thẩm Niên gửi, cho nên không phải Thẩm Niên gửi thì là ai gửi? Khám Hoan nhìn thấy đoạn tin nhắn này thì gương mặt lại đỏ ửng lên, nghĩ thầm Đường Thừa Tuyên lợi hại như vậy sao?

Cô ấy ngưỡng mộ gõ chữ: “Cậu thật hạnh phúc.”

Thẩm Niên ho khan hai tiếng, luôn cảm thấy tin nhắn trong khung thoại này sai sai.

Cô nhìn thấy Hứa Ý đi ngang qua cửa, nghĩ đến cái gì đó, đeo túi xách rồi đi theo sau: “Trợ lý Hứa, chúng ta nói chuyện đi.”

“Hả?”

“Quán cà phê dưới lầu.”

Hứa Ý nghĩ đến sau khi mình thêm Wechat của Thẩm Niên thì ánh mắt của ông chủ nhìn mình đã thay đổi, thật sự không dám đi ra ngoài cùng Thẩm Niên.  Thời gian anh ta đi theo Đường Thừa Tuyên không ngắn, biết người này có ham muốn chiếm hữu cao.

“Cô Thẩm, hay là nói ở chỗ này đi.”

Thẩm Niên kéo anh ta đến phòng uống nước, nghĩ một chút rồi hỏi: “Có phải Đường Thừa Tuyên bị bệnh trầm cảm hay không?”

Lông mi cô khẽ run lên, móng tay khảm vào phần thịt mềm trong lòng bàn tay.

“Cô nói đùa cái gì vậy?” Hứa Ý nghĩ thầm, ông chủ chỉ khiến người khác mắc trầm cảm.

Thẩm Niên thở dài một hơi nhẹ nhõm: “ Vậy mấy năm nay có từng xảy ra chuyện gì hay không? 

“Hả? Xảy ra chuyện?” Hứa Ý suy nghĩ, hơn nửa ngày mới nhớ ra từng có một chuyện như vậy: “Ba năm trước, ngài ấy bị kẹt lại khi leo núi, suýt chút nữa không thể quay về được.”

Đầu ngón tay của Thẩm Niên run rẩy. Hứa Ý nói rất thản nhiên nhưng Thẩm Niên càng cảm thấy sợ hãi, nếu lúc ấy không phải đang trong tình trạng tuyệt vọng thì sao anh có thể viết ra những lời như vậy.

Anh không nhắc đến bất kỳ người thân nào, duy chỉ nhắc đến cô.

Khoang mũi của Thẩm Niên chua xót, Hứa Ý nhìn thấy đôi mắt đôi mắt đỏ hoe của cô thì bị doạ: “Không phải cuối cùng cũng bình an đó sao? Cô Thẩm, cô đừng sợ.”

“Nhưng thiếu chút nữa là có chuyện rồi! Anh làm trợ lý kiểu gì vậy!”

Lúc Đường Thừa Tuyên đi vào thì nhìn thấy trợ lý của mình làm Thẩm Niên khóc, anh nhìn về phía Hứa Ý, anh ta cảm nhận được sự nguy hiểm, vì vậy nhanh chóng giải thích: “Không liên quan đến tôi.”

Anh ta liếc mắt nhìn hai người một cái, nhanh chóng chạy trốn.

Trong phòng uống nước không có người, vô cùng yên tĩnh, hai tay của Đường Thừa Tuyên ôm lấy vòng eo của cô, kiên nhẫn nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy, Thẩm Niên?”

Cô vùi mặt vào trước ngực của người đàn ông: “Sau này đừng đi leo núi.”

Anh ngẩn ra một chút.

“Sau này có chuyện gì thì phải nói, được không?” Cô thật sự rất sợ. 

“Em đã nhìn thấy rồi?”

Thẩm Niên gật đầu, lại lặp lại một lần nữa: “Đừng đi leo núi nữa.”

“Sẽ không đi, anh cũng không dám.” Người đàn ông xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, chậm rãi mở miệng: “Bởi vì bây giờ đã có em rồi.”

Cả đời này từ lúc mẹ chết ở trước mặt anh, anh không sợ bất cứ thứ gì. Chỉ là Đường Thừa Tuyên cũng không nghĩ tới, trong khoảnh khắc đó khuôn mặt của cô lại xuất hiện trong chớp nhoáng, lần đầu tiên anh cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy sợ hãi.

Đó là cô nhóc con anh đã tự mình dạy dỗ, anh còn muốn nhìn cô thêm một lần.

Đường Thừa Tuyên siết chặt bàn tay đang đặt trên eo cô, hai mắt Thầm Niên đỏ hoe, giọng nói còn mang theo tiếng khóc nức nở: “Em mặc kệ, anh nghĩ như thế nào, dù sao em cũng ăn vạ anh. Coi như kiếp trước của anh xui xẻo, đời này mới gặp được em.”

Trái tim Đường Thừa Tuyên xiết chặt lại, không nhịn được cúi đầu hôn lên mắt cô.

Qua một lúc lâu, anh mới cười nhẹ một tiếng: “Đừng khóc, em vừa mới khóc thì anh muốn làm em.”

“…….”  Ban nãy còn cảm động đến muốn chết đi sống lại, Thẩm Niên trừng mắt nhìn anh.

Người nào đó rất vô tội: “Không phải em nói với anh, sau này có chuyện gì đều phải nói?”

B.iến thái b.iến thái b.iến thái.

Đêm khuya đang diễn ra bữa tiệc thâu đêm, có người nhìn thấy một đôi tình nhân trẻ đang đùa giỡn trên đường, cuối cùng lúc cô gái quay đầu lại thì ngã vào lòng ngực của người đàn ông.

Sau khi Thẩm Niên đã ôm đủ rồi, đi phía sau Đường Thừa Tuyên rồi dẫm lên bóng của anh, một bước lại một bước.

Người đàn ông bất đắc dĩ mà cười, bước chân dừng lại cho cô dẫm đủ.

Anh cảm thấy trái tim khô héo kia từ từ sống lại.

Người đàn ông quỳ gối ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Anh cõng em về nhà.”



Thẩm Niên cảm thấy mình làm thư ký hời này cũng rất vui vẻ, không có việc gì làm còn có thể đùa giỡn ông chủ. Hơn nữa lúc làm việc Đường Thừa Tuyên rất nghiêm khắc với cô, cô cảm thấy mình có thể học được không ít.

Thẩm Niên đi ra ngoài phô tô tài liệu, đột nhiên Tiểu Ngô thần bì mà tiến lại gần: “Có phải cô chọc cho ông chủ không vui hay không?”

Thẩm Niên chớp chớp mắt: “Có sao?”

“Hai ngày nay tôi nhìn thấy ông chủ luôn nhìn cô.” Tiểu Ngô nuốt nước miếng: “Lúc ngài ấy tức giận mới như vậy, hung dữ giống như muốn ăn thịt người.”

Hết sức nhàm chán.

Thẩm Niên híp híp mắt, “Như vậy sao?”

“Ừm, tốt nhất cô nên cách xa ông chủ một chút, cố gắng không phạm phải những sai lầm lớn.” Tiểu Ngô chân thành mà kiến nghị: “Lúc ngài ấy tức giận so với ngày thường còn bình tĩnh hơn, nhưng chúng ta những người hiểu rõ ngài ấy sợ nhất ngài ấy như vậy.”

‘Hiểu rồi.” Thẩm Niên nhẹ nhàng đáp lại.

Cô vừa sắp xếp lại tài liệu vừa nghĩ, làm sao Đường Thừa Tuyên giống như rất mất không chế ở trước mặt mình?

“Đừng để trong lòng.”

“Ừ.”

Thẩm Niên đồng ý cố gắng, ai biết ngày hôm sau lại phạm sai lầm. Lúc sửa sang lại bản ghi chép hội nghị thì cô nhớ sai một chút, Đường Thừa Tuyên chỉ cho cô nhìn: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Đường Thừa Tuyên đứng ở trước mặt cô, không khí u ám bao trùm lấy cô. Cửa phòng làm việc mở to, người ở bên ngoài nhìn thấy bàn tán sôi nổi: “Thư ký mới tới mắc lỗi.”

“Làm sao ông chủ nghiêm khắc như vậy?” Nói chuyện chính là người đàn ông trẻ tuổi.

“Vẫn còn tốt, đó chỉ là một lời cảnh cáo mà thôi.”

‘Đừng nói nữa, như vậy càng đáng.”

“Không không không, mọi người chưa từng nhìn thấy ông chủ khen người, đó mới thật sự là đáng sợ.”

Thẩm Niên trở lại văn phòng sắp xếp lại một lần nữa, từ trước đến nay cô không mắc phải sai lầm nhỏ như vậy, bởi vậy có chút tức giận. Thẩm Niên tăng ca đến hơn nửa đêm mới về nhà, ai biết cô tức giận cả một ngày mà người đàn ông thối đó ở trên xe còn muốn ôm cô, hôn cô. 

Thẩm Niên đẩy anh ra, sao lại có hai gương mặt vào ban ngày và ban đêm? 

Đường Thừa Tuyên ôm lấy eo cô, dỗ dành nói: “Cảm xúc trong công việc đừng để ảnh hưởng tới sinh hoạt.”

Thẩm Niên trực tiếp nghiêng người qua cắn vào chỗ mà ngày hôm qua mình cắn, nghe thấy tiếng anh kêu đau mới buông ra. Ban ngày giả bộ không quen biết, buổi tối muốn ôm, đừng mơ.

Thẩm Niên cả một đêm không quan tâm anh, cảm thấy cuối cùng mình cũng có một giấc ngủ ngon, tinh thần sảng khoái.

Bởi vì cô mắc phải sai lầm cho nên nhân duyên ở trong văn vậy và lại tốt hơn một chút, Tiểu Ngô tiến lại gần: “Thật ra cô cũng không cần quá để ý, ông chủ sẽ không ăn thịt người.”

Anh không ăn thịt người? Anh có thể đó!!!.

“Đúng rồi đúng rồi, cô có muốn vào nhóm này hay không?”

Thẩm Niên vừa nghiêng người qua thì nhìn thấy, nhìn tên nhóm- Những người phụ nữ mà Đường Thừa Tuyên không thể có được, Cô lười biếng cười: “Không cần.”

Bởi vì cô không thuộc số đó.

Tiểu Ngô có chút thất vọng mà rời đi.

Ngày hôm qua Thẩm Niên không để ý đến Đường Thừa Tuyên, thật sự anh cũng không có tới dỗ dành cô, hơn nữa ở trong công ty còn giả bộ dáng vẻ chính nhân quân tử, ánh mắt bình tĩnh khi nhìn thấy cô, lúc nhận văn kiện cô cố ý duỗi tay ra sờ anh, anh cũng không phản ứng.

Giả bộ đến nghiện rồi phải không?

Thẩm Niên nhìn thoáng qua Đường Thừa Tuyên, đáy mắt ngập ý cười. Cô cố ý kéo cổ áo xuống, lúc đưa văn kiện cúi người để anh nhìn thấy.

Ngòi bút trong tay của Đường Thừa Tuyên hơi dừng lại, nhướng mày nhìn cô.

Lúc Thẩm Niên đi vào thì tất cả các cửa sổ đều đóng lại, không sợ người khác nhìn thấy, cô trèo lên người Đường Thừa Tuyên rồi hôn anh, cuối cùng trực tiếp ngồi ở trên đùi anh.

Lòng bàn tay của Đường Thừa Tuyên nóng bỏng, Thẩm Niên hơi xoay eo.

Cô đã cảm nhận được sự biến hoá của Đường Thừa Tuyên, nhưng biết anh sẽ không làm loại chuyện này ở trong văn phòng làm việc, cho nên cô càng không kiêng nể gì.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, Đường Thừa Tuyên túm cô xuống dưới, Thẩm Niên cố ý không xuống dưới, cô chính là muốn cho mọi người nhìn xem Đường Thừa Tuyên là mặt người dạ thú.

Cửa lập tức mở ra, hai người đi vào.

Vì thế mọi người nhìn thấy, thư ký mới tới cố ý ngồi ở trên đùi ông chủ, mà ông chủ đang cau mày, lộ rõ vẻ tức giận.