"Chào buổi sáng anh Ba."

"Chào buổi sáng, sếp."

Lại là một ngày mới. Khi Trình Lập bước vào văn phòng, những lời chào hỏi hết đợt này đến đợt khác.

"Chào buổi sáng tốt lành, Trình đội." Một giọng nói điềm đạm lễ phép vang lên.

Ánh mắt Trình Lập rơi bên sườn mặt Thẩm Tầm.

Lúc chào anh, cô cũng không ngước lên nhìn anh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Trong giọng nói của cô không có cảm xúc, không phải "Trình đội" mềm mại, cũng không phải giọng nói mềm mại "Anh Ba" khi cô ở dưới thân anh ngày hôm đó.

Ngay cả giờ phút này, ánh mắt anh rõ ràng nhìn cô, nhưng cô dường như hoàn toàn không hay biết, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.

Đôi mắt đen hơi chìm xuống, anh đi về phía bàn làm việc của mình trong phòng trong.

Cách xa năm sáu mét, anh vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng lả lướt của cô, ngón tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím, thỉnh thoảng lại dừng lại giữa không trung.

Ánh mắt u oán của cô khi rời đi ngày hôm qua lại hiện về trong tâm trí.

Giữa hai hàng lông mày nhịn không được giật giật, anh thu hồi tầm mắt, đứng dậy mở cửa sổ châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn ra bên ngoài.

Đêm nay trời có mưa không? Sẽ có bao người lần đầu bước vào con đường hút chích? Ngày mai trời có nắng không? Trạm biên phòng sẽ bắt được bao người sa lưới? Dưới ánh mặt trời có gì mới không. Cuộc sống là như vậy, ngày này qua ngày khác, luôn có chuyện muốn giải quyết, luôn có thứ sẽ phát sinh.Cô gái nhỏ bé trước mặt này không nên quấy rầy quá nhiều tâm tình của anh. Nhưng khoảnh khắc cô cắn môi suy nghĩ, anh lại muốn li3m hàm răng trắng nõn kia, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng đó.

Trong lòng anh trào dâng một tia cáu kỉnh, một câu mắng mỏ không thể nghe được bất giác thoát ra khỏi miệng.

"Cô có cảm thấy áp suất không khí trong văn phòng hôm nay quá thấp không?" Trương Tử Ninh đang ngồi thẳng lưng, gõ một hàng chữ trên trang WeChat trên máy tính.

Vương Tiểu Mỹ nhìn cậu, yên lặng gật đầu, gõ màn hình: "Trình đội không phải vừa mới đi từ huyện Lũng Hải về sao, sao giống như từ Bắc Cực trở về vậy? Cảm thấy như có vấn đề với chị Tầm, chiều hôm qua tôi gặp chị Tầm, mắt chị ấy hình như đỏ hoe."

Trương Tử Ninh buồn bực trả lời: "Đừng nhắc đến nữa, tôi mới là người xui xẻo nhất, tôi bị rắc bột ca cao cả người, tắm giống như tắm trong sô cô la, nhớp nháp. Cô nói xem, hai bọn họ tiến hành đến bước nào rồi? Sao hôm trước còn ngọt ngào như vậy, nháy mắt đã thay đổi?"

Vương Tiểu Mỹ ném ra một cái icon mèo lắc đầu, biểu thị không biết.

Than ôi, nam nữ yêu nhau.

"Xin chào, cục trưởng Lưu."

Hai người đang trò chuyện thì nghe Giang Bắc gọi một tiếng. Lưu Chính Minh bước nhanh vào, gật đầu với họ và đi về phía Trình Lập.

"Cục trưởng Lưu có việc gì sao?" Trình Lập dập điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn ông.

"Nói với cậu một tiếng, hôm nay cục trưởng Lâm triệu hội nghị chủ yếu nhằm vào công tác chống ma tuý của chúng ta, số người tham gia không nhiều, có manh mối quan trọng muốn thông báo."

Trình Lập gật đầu: "Tôi có chút dự cảm, cũng đã chuẩn bị một số tài liệu."

"Ngoài ra, Cục kiểm soát m a túy tỉnh và Văn phòng thông tin đang tiến hành chiến dịch tuyên truyền chống m a túy cho hoạt động tuyên truyền cho thanh thiếu niên "Thanh xuân không m a túy" trong tháng này. Trong tuần tới, chúng ta sẽ tiến hành giáo dục phòng ngừa ở nhiều trường học trong thành phố, bao gồm đi đến các thị trấn bên dưới,"Lưu Chính Minh nhìn Thẩm Tầm, "Tôi muốn Tiểu Thẩm cũng đi theo họ."

Nghe thấy tên mình được nhắc đến, Thẩm Tầm quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Trình Lập. Trong lòng run lên, cô ngoảnh mặt đi nhìn Lưu Chính Minh đang ở bên cạnh.

Nhận thấy phản ứng của cô, đôi mắt của Trình Lập lóe sáng.

Anh quay sang nhìn Lưu Chính Minh, nói với giọng điệu bình tĩnh: "Tùy cục trưởng Lưu sắp xếp, tôi không phản đối."

"Vậy thì vất vả cho cháu rồi, Tiểu Thẩm. Cháu về thu dọn đồ đi, tôi bảo người đưa cháu đến khách sạn nơi đồng nghiệp của tỉnh ở, cháu đi gặp họ trước đi."

Thẩm Tầm gật đầu.

Sau khi Lưu Chính Minh rời đi, cô lưu lại các tệp trước, sau đó tắt máy tính, thu dọn cáp sạc, lại dọn hết mọi thứ.

"Chị Tầm, theo lời của cục trưởng Lưu, chị phải đi một tuần," Vương Tiểu Mỹ nhìn cô bận rộn, "Em sẽ nhớ chị lắm."

"Em cũng sẽ nhớ chị!" Trương Tử Ninh tham gia cuộc vui.

Tính cách của Giang Bắc so với bọn họ có chút kín đáo: "Chị Tầm, điều kiện ở nông thôn không tốt, chị chú ý an toàn."

"Cám ơn." Thẩm Tầm cười nhặt lên cặp sách, "Tôi cũng sẽ nhớ mọi người."

Cô nói "mọi người", không biết gồm những ai.

Nói xong, cô vẫy tay chào họ rồi bước nhanh ra cửa mà không ngoảnh lại.

Giang Bắc liếc nhìn bên trong, thấy Trình Lập sắc mặt lạnh lùng, cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, ánh mắt cũng không động.

Ngoài cửa sổ có gió, thổi bay tờ giấy trên tay. Trình Lập đưa tay ra vuốt phẳng, nhưng anh không thể kìm nén được những cơn sóng trong lòng.

Rất tốt.

Anh cuối cùng cũng có thể thanh tịnh.

Trong tuần tới, không còn ai lảng vảng trước mắt anh, ríu ra ríu rít nói những điều vô nghĩa. Sẽ không có ai nửa đêm nhắn cho anh vài câu nhàm chán, buồn nôn muốn chết. Sẽ không còn ai lén nhìn anh từ xa, ánh mắt gần như muốn nuốt anh vào bụng.

Anh nên cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhàng.

Nhưng tại sao anh lại cảm thấy đau âm ỉ trong lồ ng ngực?

Trong phòng họp tắt đèn, chỉ có ánh sáng trắng xanh của máy chiếu lờ mờ bao phủ những người tham gia, khiến bầu không khí càng thêm trang nghiêm.

"Ba năm trước, văn phòng thành phố của chúng ta và cảnh sát vũ trang biên giới đã đánh sập tất cả các cứ điểm của trùm m a túy nước ngoài tên "Cáo trắng". Tôi tin rằng mọi người đều không xa lạ với dấu hiệu này", Lâm Duật đứng trước bàn hội nghị, chỉ vào bốn góc trên màn hình, một vật hình vuông có hình đuôi cáo được quấn băng dính, vẻ mặt nghiêm túc: "Theo nhiều nguồn tin— "Cáo trắng" đã xuất hiện trở lại, H3roin số 4 có ấn đuôi cáo đã xuất hiện trong thành phố của chúng ta và các huyện lân cận, đã lưu hành đến Quảng Đông và Hồng Kông."

"Khoảng 2 năm trở lại đây, m a túy bị bắt giữ tại địa phương chủ yếu là hàng xách tay. Loại m a túy có nhãn hiệu độc quyền này chỉ được các nhóm buôn bán m a túy quy mô lớn sử dụng. Qua các tình huống phát hiện được, chúng có vẻ chủ yếu sử dụng xe để giấu m a túy và vận chuyển chúng bằng đường bộ," Lưu Chính Minh nhìn Trình Lập, "Hãy nói với Cục trưởng Lâm về manh mối trên người Phùng Quý Bình."

Trình Lập gật đầu, đôi mắt đen lạnh lùng: "Chúng tôi bắt được Phùng Quý Bình ở vùng núi gần nhà trọ Barton, trên người hắn lúc đó đang mang 3kg h3roin số 4, không có dấu đuôi cáo đánh dấu. Tuy nhiên, khi tôi ép hỏi hắn ta, hắn đã lộ ra ông trùm của hắn muốn đi Myanmar gặp Cáo trắng. Cho nên lúc đó chúng tôi đã không giam giữ hắn ta mà để thả hắn đi, chúng tôi cũng muốn theo dõi đường đi của hắn nhưng hắn đã nhanh chóng bị diệt khẩu. Tuy nhiên, Bạch Lâm xuất hiện cũng đã chứng minh Cáo trắng đúng là đã xuất hiện trở lại.Theo điều tra của chúng tôi, Phùng Quý Bình đang tham gia vào việc mua bán ván sàn, trà và dược liệu khô trong và ngoài nước. Chúng tôi đã lần lượt cử người đến xem ba nơi này là xưởng gỗ Kim Minh, công ty lá trà Tư Vân, xưởng hàng khô Hồng Tâm, ngoài ra những nơi khác mà hắn đã đến cũng đang được điều tra từng nơi một. Mặt khác, chúng tôi đã tìm thấy nửa hộp diêm từ quán bar Ngọc Lục Bảo ở phía nam thành phố trong đồ đạc của Phùng Quý Bình, mà ở quán bar Ngọc lục bảo, chúng tôi cũng đã tìm thấy một một lượng nhỏ m a túy, về việc quán bả Ngọc lục bảo có phải là nơi tiêu thụ hay không, hay nó có liên quan gì đến Phùng Quý Bình hay không, chúng tôi vẫn đang điều tra."

1

"Tốt," Lâm Duật gật đầu, đặt tay lên bàn và nhìn anh, "Trình Lập, cậu sẽ phụ trách chiến dịch nhằm vào Cáo trắng này. Trong cục sẽ toàn lực phối hợp, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa hợp tác hỗ trợ từ bên ngoài."

"Trình Lập, đợi một chút." Sau khi cuộc họp kết thúc và mọi người đứng dậy rời đi, Lâm Duật gọi anh lại.

Trình Lập quay lại, thấy vị cục trưởng trẻ tuổi đưa cho mình một điếu thuốc và ra hiệu cho anh ngồi xuống.

Anh nhận lấy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, châm một điếu thuốc và nhấp một ngụm.

Lúc sau, khói cuộn lên, cả hai đều không nói gì.

Một lúc lâu sau, Lâm Duật nhìn anh, và khóe miệng anh ta hơi cong lên: "Sau 3 năm, anh có tin tưởng để vẽ một dấu chấm hết không?"

"Đây chính là điều tôi vẫn luôn chờ đợi." Trình Lập cười nhạt, trong mắt hiện lên sự mệt mỏi, chua xót và kiên định, "Không phải là vấn đề tin tưởng, mà là một việc tôi phải làm trong đời."

"Nhiều năm như vậy, thân phận Cáo trắng vẫn luôn là một bí ẩn, tình huống chúng ta đối mặt có lẽ càng phức tạp hơn so với 3 năm trước. Lúc này tâm thái càng quan trọng Tuy rằng có ân oán cũ, nhưng cũng hy vọng cậu sẽ không bị quá khứ làm phiền, hãy coi nó như một vụ án mới mà hành động đi. Bởi vì thứ cậu mang trên lưng không chỉ là quá khứ, mà còn là hiện tại và tương lai."

Đối mặt với ánh mắt thâm ý của Lâm Duật, Trình Lập ngẩn ra, sau đó gật đầu, "Tôi hiểu."

Lâm Duật vỗ vỗ bả vai anh, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cười với anh: "Đúng rồi, nghe nói cậu rắc bột ca cao ông già nhà tôi đưa cho Thẩm Tầm?"

Ông già nhà anh ta?

Trình Lập khẽ cau mày, cảm thấy có gì đó không thích hợp.

"Để tôi giải thích, cha tôi, là ông ngoại của Thẩm Tầm," Lâm Duật cười nói khi thấy sắc mặt người đàn ông trước mặt thay đổi, "Tôi là c ậu nhỏ của Thẩm Tầm. Vốn muốn giữ bí mật nhưng lại thấy con nhóc kia thích cậu nhiều như vây, nói cho cậu chắc là không sao."

Trình Lập đột nhiên nhìn anh, cả người cứng đờ.

"Anh ghen à? Bởi vì nghe thấy em nói Cục trưởng Lâm tốt nhất?"

Anh nhớ hôm đó cô nhìn anh cười, vẻ mặt tinh quái chờ mong, chẳng lẽ đến lúc đó cô định thẳng thắn nói với anh sao? Nhưng anh đối xử với cô như thế nào?

"Tôi đáng giá sao, em thích ai vui vẻ với ai thì tùy."

Hình ảnh cô đứng trên hành lang ngước nhìn anh lại hiện ra trước mắt, biểu cảm đáng thương bất lực. Nhưng anh trước sau không tỏ thái độ mềm lòng với cô, đến tận hôm nay anh cũng không chủ động mở miệng nói với cô một lời.

Sáng này lúc cô rời đi và xuống cầu thang, cô có nhìn lại cửa sổ của anh không? Không thấy anh có thấy buồn hay thất vọng không? Đếm thời gian, khả năng cô không còn ở thành phố nữa. Lúc này, anh muốn vùng chạy như bay đuổi cô về.

Tuy nhiên, anh không thể. Quá khứ nhuốm máu, hiện tại là một ẩn số, anh có quá nhiều việc phải làm.

Ngay khi cô nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau và nói "thích" một cách nhẹ nhàng, anh biết rằng mình đã bước vào một cái bẫy không thể thoát ra được.

Sau khi rời khỏi phòng họp, Trình Lập vừa đi vừa gọi điện thoại: "Uy Tử."

"Anh Ba?" Giọng nói bên kia lười biếng có chút không xác định.

"Anh đây." Anh khẽ đáp.

"Ngài cuối cùng cũng nghĩ tới thằng em này rồi. Sao, anh về Bắc Kinh à?"

"Về cái rắm, đang bận." Anh nhìn những đám mây trên bầu trời, xoa xoa lông mày, "Công ty mậu dịch của chú đóng cửa rồi à?"

"Sao thế được, anh em này đánh nhau thì đánh không lại anh chứ làm ăn buôn bán thì cũng là một tay giỏi đấy." Uy Tử ở bên kia phản đối.

"Xử lý cho anh một việc."

"Ngài cứ nói."

"Lấy cho anh một rương hộp bột ca cao, thương hiệu Thụy Sĩ, tên và kiểu đóng gói anh sẽ gửi tin nhắn WeChat cho chú sau." Trình Lập nói lưu loát.

"Cái gì? Bột ca cao? Anh xác định không phải cocain (thuốc phiện) chứ?" Uy Tử nghi ngờ mình nghe lầm.

"Ừm."

"Anh à, em là buôn bán quần áo, không phải buôn thực phẩm vượt cảnh đâu..."

"Anh mặc kệ chú dùng biện pháp gì, trong vòng một tuần mang đến cho anh," anh dừng lại, "trong vòng 5 ngày đi."

"Không phải, anh à, anh muốn thứ này làm gì?" Uy Tử rất tò mò, "Anh đã chán ngấy chống m a túy, dự định làm nghề phụ mở tiệm bánh ngọt à?"

"Dỗ phụ nữ." Trình Lập ném ra một câu ngắn gọn, không để bên kia kinh hô một tiếng, kiên quyết cúp điện thoại.

Uy Tử cầm vô lăng, nhìn chằm chằm bảng điều khiển trung tâm nhắc nhở ngắt kết nối, tự hỏi lỗ tai mình có vấn đề gì không.

Anh có nghe nhầm không? Dụ phụ nữ? Ai dỗ phụ nữ bằng một rương ca cao vậy? Không phải nhà họ Trình không có tiền, nhà cửa, xe cộ, nữ trang, túi xách gì cũng không dỗ... Anh Ba thích kiểu phụ nữ kì lạ gì vậy? Đợi đã, chẳng lẽ làm trò vui thú giường chiếu? Không hổ danh anh Ba...

1

Vì thế bắt đầu từ trưa ngày hôm đó, nhóm bạn của Trình Lập ở Bắc Kinh bắt đầu một cuộc thảo luận triết học sôi nổi về bột ca cao.

"Bạn nhỏ nào nói cho cô biết, viên kẹo trong bức tranh này có màu gì?" Trong lớp học, một cô gái trẻ mặc đồng phục cảnh sát giơ cao tấm áp phích và len lỏi giữa các hàng ghế.

Tất cả những bàn tay nhỏ đều giơ lên, cố gắng thu hút sự chú ý.

"Được, bạn học này, em trả lời."

Cậu bé bị gọi tên đứng dậy: "Báo cáo cô cảnh sát, đây không phải đường mà là th uốc lắc."

"Rất đúng, mọi người vỗ tay nào."

Trong tiếng vỗ tay, Thẩm Tầm ngồi ở hàng cuối cùng kinh ngạc nhìn nữ cảnh sát lớn tuổi bên cạnh: "Chị Lỵ, em thật không ngờ học sinh tiểu học ở đây lại biết nhiều về m a túy như vậy."

"Hoàn cảnh tạo con người, tỉnh của chúng tôi thực sự đặc biệt. Nhiều trẻ em có ấn tượng về m a túy từ khi còn rất nhỏ, thậm chí còn tự mình tiếp xúc với chúng." Trương Lỵ từ Phòng Thông tin của Cục Công an tỉnh thở dài bất lực. "Nhìn sang hàng ghế thứ ba bên phải cạnh cửa sổ đi. Cậu bé nằm trên bàn trông có vẻ hơi ngại ngùng, giáo viên chủ nhiệm nói, cha cậu ấy chết vì nghiện m a túy, mẹ cậu ấy cũng đang ở trong trung tâm cai nghiện m a túy, cậu ta được ông bà mình nuôi dưỡng."

"Đối với thanh thiếu niên ở các độ tuổi khác nhau, phương pháp giáo dục chống m a túy của chúng tôi cũng khác nhau. Đối với học sinh tiểu học, mục tiêu của chúng tôi là dạy các em tránh xa m a túy, hoặc có thể nói là né tránh m a túy, vì vậy sẽ cho các em biết một số kiến ​​thức cơ bản, chẳng hạn như tên của m a túy, đặc điểm ngoại hình, sự nguy hiểm của m a túy đối với con người, v.v...Cố gắng để những nhận thức này được củng cố mạnh hơn trong tâm hồn các em, khi các em lớn lên, bọn họ cũng sẽ có tâm lý chủ động phòng bị hơn trước sự cám dỗ của m a túy."