2 năm sau.

Cảng Victoria rực rỡ ánh đèn về đêm. Trong quán bar ánh đèn lung linh kiều diễm, cuộc sống mơ màng mỗi người một vẻ.

"Thật xin lỗi, trên đường anh Lee bị kẹt xe, đến chậm một chút, bảo tôi nói trước với mọi người lời xin lỗi."

"Không sao, không sao, cứ thong thả đi."

"Đúng vậy, có sao đâu. Lượt tài trợ mới còn chờ Lee ra tay, nếu BP có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy, chờ đến bình minh cũng được."

"Chậc, nghe nói vị kia tiền án xám xịt, nhưng gia cảnh lại vững vàng, có phụ huynh quan tâm, quay đầu lại liền trở thành nhà đầu tư có tiếng, vẫn là đầu thai vào số tốt."

Thẩm Tầm nghe những lời đàm tiếu của người khác, cảm thấy buồn chán. Mặc kệ người kia là ông Lý hay ông Lee, dù sao vẫn là giới áo mũ chỉnh tề trong giới kinh doanh, tóc vuốt sáp thẳng, giày da bóng loáng, khuy cài áo măng sét nổi tiếng, ngẫm lại cũng nhàm chán. Cô muốn quay về khách sạn tắm rửa và đi ngủ sớm hơn. Chỉ chờ Lý Manh đi từ nhà vệ sinh ra sẽ về luôn.

Cô cúi đầu nghịch điện thoại, không để ý có người đi tới chào hỏi từng người một. Đến lúc phát hiện, cô nhìn thấy một đôi giày da thủ công sáng bóng, một đường nhìn lên, chiếc quần tây màu lông cừu nhàm chán, chiếc áo sơ mi đen... tầm nhìn của cô đột nhiên đóng băng.

Ngược dòng thời gian, trở lại Vân Nam năm đó, trong phòng của quán trọ nhỏ ở gần biên giới, người đàn ông mặc áo sơ mi đen ngồi trong bóng tối, một đôi mắt đen sắc bén, lạnh như băng tùy ý nhìn cô.

Anh hỏi, cô là ai? Từ đâu đến? Đến đây làm gì?

Lúc này, người tới nhìn cô, đưa tay ra, cười nhạt rồi nói tiếng Quảng Đông với cô: "Rất vui được gặp, tôi là Morpheus Lee."

Cô nhìn anh, nói chuyện không khách khí: "Vị tiên sinh này đến muộn quá, không cần phạt rượu sao?"

"Xin lỗi," anh trầm giọng nói, mang theo sự dịu dàng như đã trải qua trăm sông nghìn núi, "Không nghĩ đường xa như vậy."

Cô gật đầu, rót rượu thay anh: "Mọi người đang đợi anh, bình tĩnh uống thôi, xin lỗi không tiếp được."

Đến khi anh uống xong, cô đã lặng lẽ rời đi.

Anh đuổi theo ra khỏi cửa, thấy bóng dáng xinh đẹp trước khung cửa sổ kiểu Pháp ở cuối hành lang.

"Cô gái, cô cũng đang đợi ai sao?" Anh hỏi.

"Đúng vậy."

"Đợi lâu chưa?"

"Một tháng nữa là tròn 3 năm, anh nói có lâu không?" Cô khẽ cười, ánh mắt say đắm, "Anh có biết không, sân bay quốc tế Hồng Kông Chek Lap Kok là sân bay tôi yêu thích nhất trên thế giới. Dưới có sương mù, có núi có biển khiến người ta thấy không rõ được nhưng lại rất mê người, giống như người tôi đã yêu. Buổi tối đêm sinh nhật năm ngoái, tôi đã bay đến đó, những hạt mưa lất phất bên ô cửa sổ, phản chiếu ánh đèn trong đêm tối, giống như rất nhiều sao băng xẹt ngang qua."

"Chắc hẳn cô đã ước điều gì đó?"

"Đúng vậy."

"Ước gì vậy?"

"Hy vọng anh ấy yêu tôi."

"Tôi nghĩ anh ta nhất định yêu cô."

"Tại sao?"

"Cô đáng giá."

Cô cười nhẹ nhàng: "Ngủ ngon."

Cô vừa quay người đã bị nắm lấy cổ tay.

"Xin lỗi, là tôi mạo muội, nhưng cô có thể cho tôi biết số điện thoại của cô được không?" Vẻ chân thành lộ ra từ khuôn mặt điển trai có thể dễ dàng phá hủy sự phòng bị của phụ nữ.

Cô đưa danh thiếp của mình, nhưng cũng không dừng lại.

Nửa đêm, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Một tin nhắn văn bản đến từ một số lạ.

"Chào Sara, nếu em vẫn chưa có bạn trai, có thể xem xét tôi không? 

 Morpheus."

Cô không trả lời.

Đêm đó, cô có một giấc mơ.

Trong mơ có người nhẹ nhàng gọi cô, Tầm Bảo. Cái ôm của anh vẫn như vậy, ấm áp.

Tháng 8 năm đó, nhà họ Thẩm cưới con gái.

Lúc đó đang là giữa hè, nắng chói chang, hoa nở khắp lối. Thẩm Tầm mặc một chiếc váy lụa trắng đơn giản, rất đẹp. Chú rể cao to đẹp trai trong bộ vest đen, dịu dàng hôn cô.

Một cô gái trong đám đông nhìn thấy chiếc nhẫn mà phù dâu nhỏ cầm đến, thốt lên ghen tị: "Woah, viên kim cương lớn quá!"

Thẩm Tầm cúi đầu cười, máy ảnh thu lại nụ cười của cô, thật hạnh phúc, cả người cô như tỏa sáng rực rỡ.

Không ai nhìn thấy ánh lấp lánh trong khóe mắt đang nhìn xuống của cô.

Vợ anh rất quý giá, kim cương tất nhiên phải là viên lớn.

Quý giá gì vậy, nghe sặc mùi tiền quá.

Bởi vì là "Tầm Bảo" lấp lánh.

Hứa với anh nhé, em sẽ luôn như thế. Là một Tầm Bảo xinh đẹp vui vẻ, lấp lánh ánh sáng.

Được.

Cũng phải có người chiếu mới sáng được.

Ừm.

Có thể mỗi người sẽ gặp một người không thể ở bên nhau. Thứ cảm xúc mãnh liệt đó khiến bạn không thể cưỡng lại, cũng không thể giải thoát, đến cuối cùng, bạn phải trải qua một cuộc chia ly tan nát ruột gan. Bạn chọn bỏ lại phía sau, nghĩ rằng mình có thể tiếp tục tiến về phía trước, nhưng bạn sẽ phát hiện ra rằng, nỗi đau luôn canh cánh trong lòng sẽ là động lực lớn nhất chống đỡ cho bạn đi tiếp.

Suỵt, sẽ không ai biết, cả đời này, em chỉ cần một mình anh.

Tôi là một kẻ tầm thường trong tinh cầu bé nhỏ, cũng biết thời gian lâu dài trở lên trống trải, thứ để em kiên cường mạnh mẽ, chính là anh ở nơi sâu thẳm trong kí ức của em.

Không kể năm tháng đổi thay, không kể cảnh còn người mất.

Anh, vẫn ở trong lòng em.

"Tầm Bảo?"

"Em đồng ý."