Sáng sớm, Bạch Dã còn chưa có tỉnh ngủ, cảm giác trên lưng hơi lạnh, còn kèm theo cảm giác ngứa và đau nhói nhẹ nhàng, mơ mơ màng màng mở một con mắt, nhìn thấy Lâm a di ngồi ở bên giường.
Bạch Dã còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ, cong người lại, cách Lâm a di gần một tí, đầu nhỏ dán vào chân cô, híp mắt một hồi, còn không thỏa mãn, lại giơ tay vòng lấy eo của Lâm a di, đem đầu gối lên trên hai đùi cô, nhắm mắt lại, ngủ đến tâm an lí đắc.
Động tác trên tay Lâm a di chậm chậm, không có giúp nàng thoa thuốc nữa, ngược lại vỗ về phần eo của nàng, mềm nhẹ vuốt ve.
Tiểu gia hỏa càng là gương mặt hưởng thụ, không tự giác lộ ra ý cười.
"Tiểu Dã? Rời giường thôi." Thanh âm của Hạ Tiểu Tử từ đỉnh đầu truyền đến.
"Ân.." Rầm rì đáp một tiếng, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, ngẩng đầu lên nhìn, mình ôm lấy không phải Lâm a di cái gì, rõ ràng là tiểu di a!
"Ơ? Tiểu di? Thế nào lại là dì?"
Nhìn dáng dấp trong kinh ngạc pha thêm ghét bỏ kia của tiểu Dã, Hạ Tiểu Tử một mặt ngớ ra, mới vừa rồi còn cười ôm chính mình không buông tay, vặn mặt thì như điện giật lấy tay thu về rồi, không phải là ôm sai người sao, người với người khác biệt còn có thể lớn như vậy sao!
"Ngươi đây là cái vẻ mặt gì!"
"Ạch.." Bạch Dã phục hồi tinh thần lại, ý thức được vẻ mặt của chính mình hình như quá mức chân thực, cười hì hì, "Tiểu di chào buổi sáng~~~" Lộ ra mỉm cười ngọt ngào hợp thức hóa~
Hạ Tiểu Tử liếc nhìn nàng, hoàn toàn hết cách với nàng, "Rời giường, đừng lười, chờ ngươi ăn cơm."
"Ơ, được."
Lúc ăn cơm, Phương Di gọi điện thoại đến, dò hỏi tình huống của tiểu Dã, cùng với hỏi nàng hôm nay còn có đi đoàn phim hay không, có muốn ở nhà nghỉ ngơi một ngày hay không, tiểu gia hỏa lúc này biểu thị chính mình không có gì đáng ngại, có thể đi làm việc.
"Đúng rồi tiểu di, có thể làm phiền dì giúp con làm cái sandwich hay không?"
"Hả? Muốn ăn rồi?"
"Không phải, con lấy cho Phương a di, ngày đó con cho nàng nếm sandwich dì làm, nàng nói ăn thật ngon." Tiểu Dã cười cười, nghĩ mấy ngày nay Phương Di rất chăm sóc chính mình, nên giúp nàng mang một phần điểm tâm.
Hạ Tiểu Tử ngẩn ra, "Ngươi cho nàng ăn?"
"A, đúng vậy, nàng đều không ăn điểm tâm, ngày đó ở trong xe con lại ngại ngùng ăn một mình, thì chia cho nàng một nửa, Làm..

Làm sao vậy? Không thể sao?" Nhìn thấy Hạ Tiểu Tử một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, Bạch Dã nghi hoặc không thôi.
"Đúng rồi, Phương a di còn nói nàng có một người bạn làm sandwich cũng ăn thật ngon, hai người các dì không phải quen biết sao, nàng nói người kia không phải là dì chứ?"
"Không phải, ta cũng là học người khác.

Nàng còn hỏi ngươi cái gì sao?"
"Không có a, cái gì cũng không hỏi."
"Ừm."
Hạ Tiểu Tử đang lo lắng, vừa nghiêng đầu nhìn thấy lông mày Lâm Úc Thanh nhíu chặt, hiển nhiên còn lo lắng hơn nàng.
"Lâm a di của ngươi cũng muốn ăn."
"Phốc.." Hạ Tiểu Tử một ngụm máu suýt chút nữa phun ra ngoài, cái quỷ gì! Người ta đang lo lắng Phương Di có thể nhận ra được thân phận của tiểu Dã hay không, ngươi đặc biệt đang lo lắng cái gì? Đang lo lắng cái gì! ╯︵┻━┻

"?" Bạch Dã bối rối một hồi, nhìn Lâm a di như người bạn nhỏ giận dỗi có vẻ không vui vùi đầu húp cháo, thực sự là muốn cười ra tiếng.
"Vậy con học tiểu di, sau đó tự mình làm cho Lâm a di con ăn!" Nở nụ cười ngọt ngào về phía Lâm Úc Thanh, Lâm a di là ghen rồi ư?
Cơm nước xong, Bạch Dã trở về phòng thay quần áo, Lâm Úc Thanh xa xôi tiến vào nhà bếp, thấy được Hạ Tiểu Tử đang rán miếng bánh mì, một đôi mắt nhìn chằm chằm miếng bánh mì kia, từ từ lộ ra một tia nụ cười khiếm nhã.
"Ngươi không phải sợ Phương Di nếm ra thủ nghệ của ngươi sao."
"Ai ya! Đại tỷ ngươi dọa ta một hồi, ngươi bước đi làm sao không có tiếng a!" Hạ Tiểu Tử oán trách một hồi, lập tức bị vẻ mặt gian trá kia của Lâm Úc Thanh dọa, nàng cho tới bây giờ không có từ trên mặt Lâm Úc Thanh từng thấy loại vẻ mặt này đó.
"Ta là sợ Phương Di nếm ra thủ nghệ của ta a, thế nhưng tiểu Dã đều nói như vậy rồi, chỉ có thể làm theo, nhưng mà.."
"Thêm chút nguyên liệu cho nàng." Lâm Úc Thanh ra chiêu, Hạ Tiểu Tử nhíu mày cười xấu xa, hiển nhiên là nghĩ đến giống như cô rồi, hai người liếc mắt nhìn nhau, nụ cười từ từ khiếm nhã~
"Lâm a di, tiểu di, con ra ngoài trước."
"Ừm, đi đi, phải nhanh đem sandwich đưa cho Phương Di một chút nha, nguội sẽ không ăn ngon." Hạ Tiểu Tử mặt mỉm cười dặn dò.
Bạch Dã không nguyên do rùng mình một cái, nụ cười này nhìn giả thế nào như thế..
"Phương a di, chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng." Phương Di cầm cái nệm êm lót ở sau thắt lưng Bạch Dã, "Khá hơn chút nào không?"
"Ân, tốt hơn rất nhiều, không đau như vậy." Bạch Dã cười cười, đem sandwich đưa cho Phương Di "Ngài còn không có ăn điểm tâm chứ?"
Phương Di tiếp nhận, nhìn tiểu Dã, "Cảm tạ." Ánh mắt đặc biệt chăm chú, để lộ ra một tia cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được.
"Đừng khách sáo, hơn nữa đây là tiểu di của ta làm, ta đều không có giúp đỡ được gì.

Ngài nhanh ăn đi, nguội sẽ không ăn ngon rồi."
"Ừm." Phương Di vốn là không có ý định bây giờ thì ăn, thế nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt mong chờ của tiểu gia hỏa, dứt khoác cầm lên cắn một cái, mới vừa nhai hai cái, vẻ mặt cứng đờ.
"Làm sao vậy?"
Nhìn thấy Phương Di có chút dáng vẻ muốn, Bạch Dã bối rối.
"Nước nước nước..

Hít hà.." Phương Di không ngừng hít ngụm khí lạnh, nước mắt lớn chừng hạt đậu không hề có điềm báo trước thì chảy xuống, bưng lấy cái trán, từng ngụm từng ngụm lấy hơi.
Bạch Dã vội từ sau ghế ngồi lấy một bình nước khoáng mở ra đưa cho nàng, nghi hoặc cầm lấy khối sandwich kia, nhìn thấy trên miếng bánh mì thoa một tầng nước tương màu xanh lục dày đặc, bởi vì bị cải xanh che lại, xem ra cũng không cảm thấy có cái gì dị dạng.
Bạch Dã thấm một tí nước tương liếm một cái, đầu lưỡi trong nháy mắt chịu phải cay nóng kích thích mãnh liệt, một luồng cảm giác mát mẻ xông thẳng lên đình đầu, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, đây là mù tạc a!
Nhìn Phương Di bên cạnh không bị khống chế lau nước mắt, Bạch Dã luống cuống tay chân giúp nàng đưa tới giấy ăn, còn vừa xin lỗi, tiểu di này làm sao vậy, vì sao lại ở trên miếng bánh mì bôi mù tạc a!
Lại nghĩ tới gương mặt mỉm cười của tiểu di vừa ra đến trước cửa, nàng nhất định là cố ý!
"Xin lỗi a Phương a di, ta thật không phải là cố ý muốn chỉnh ngươi, ta.."
Phương Di vung vung tay, khịt khịt mũi, chóp mũi đều khóc đỏ rồi! Một bộ dáng dấp điềm đạm đáng yêu.
Nhìn tiểu Dã thực sự là vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ! Tiểu di này, đến cùng đang giở trò quỷ gì!
* * *
Khi đến đoàn phim, Tô Dự đã sớm chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Bạch Dã, lập tức chạy tới dò hỏi tình huống của nàng, tiểu gia hỏa lúc này biểu thị mình đã không có đáng ngại, có thể quay phim bình thường, Tô Dự lúc này mới yên tâm.
Bạch Dã vừa muốn hóa trang, nhìn thấy Lâm Úc Thanh và Hạ Tiểu Tử đến rồi, lập tức lén lút đi qua kéo Hạ Tiểu Tử đi.
"Tiểu di! Dì đã làm chuyện tốt gì a!"
Hạ Tiểu Tử vừa nhìn nàng như vậy, trong lòng biết Phương Di khẳng định bị chỉnh không nhẹ, không nhịn được cười ra tiếng, "Này này này, ta đây cần phải nói rõ, việc này cùng ta vẫn thật sự không có liên quan quá nhiều gì, ta nói bỏ chút nước tương được rồi, cái tên kia cố ý muốn bôi mù tạc, nửa chai mù tạc đều dùng hết của ta rồi, buổi tối còn phải đi siêu thị mua đó."
"Lâm a di?" Bạch Dã bán tín bán nghi, Lâm a di có thể làm ra chuyện như vậy? Cô lòng chơi này không có nặng như vậy chứ?
"A, ngươi xem ta như là người thất đức như vậy sao!" Hạ Tiểu Tử nghĩa chính từ nghiêm.
"Ngài không nói, vẫn đúng là thật giống."
"Chậc, nhóc con, thương uổng ngươi rồi!"
"Vậy Lâm a di tại sao phải làm như thế?"
"Ta nào có biết, ngươi đây phải hỏi nàng đi."
Bạch Dã có chút đau đầu, nhưng lập tức nghĩ đến dáng dấp oan ức ba ba của Lâm a di sáng sớm lúc ăn cơm, cô là..

Ghen rồi? Tuyệt đối phải.
Bạch Dã suy nghĩ, không nhịn được hé miệng cười cười, Lâm a di sẽ ghen đó, ừm..

Thật đáng yêu!
Chính là oan ức Phương a di rồi..
* * *
Khi hóa trang, chuyên gia trang điểm biểu thị muốn xem vết thương phía sau lưng Bạch Dã một tí, vì phân đoạn cảnh phim này là An Lạc Thành giúp An Khê thoa thuốc trị thương, vết thương là phải lộ ra.
Tiểu Dã mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo.
Vết thương trên lưng đã hoàn toàn trở thành màu đỏ tía, sưng dữ tợn, khiến người ta không rét mà run, "Cứ như vậy đi." Chuyên gia trang điểm biểu thị, loại vết thương này đã không cần bất kỳ hóa trang xử lý, nàng đều hóa trang không ra vết thương như vậy!
"Bạch Dã, lúc trước dùng qua dán ngực không?"
"Hở? Cái gì?" Bạch Dã sửng sốt một chút, dán ngực? Chưa từng dùng a..
"Phân cảnh này phía sau lưng ngươi phải hoàn toàn bạo lộ ra, áo lót là khẳng định không thể mặc, chỉ có thể dùng dán ngực che chắn một chút vị trí quan trọng." Tô Dự nói xong, phát hiện tiểu gia hỏa đỏ mặt, điều này cũng rất bình thường, dù sao phải ở trước mặt nhiều người như vậy lộ ra cái lưng, cơ hồ xem như là nửa thân trần, sẽ thẹn thùng là rất bình thường.
"Ta..

Cái này..


Ta.." Tiểu Dã hơi khó xử, đồng thời vô cùng gấp gáp, không khỏi nắm chặt cổ áo.
"Làm sao vậy?" Lâm Úc Thanh luôn chú ý tình huống của tiểu Dã, thấy dáng vẻ ấy của nàng, vội đi tới dò hỏi.
Tô Dự đem tình huống đại thể nói ra, Lâm Úc Thanh thì hiểu rõ, tiểu gia hỏa bình thường cũng rất bảo thủ, ở nhà coi như là lúc ngủ đều sẽ mặc áo lót, ngày hôm qua về nhà bị Hạ Tiểu Tử mạnh mẽ cởi áo lót sau đó các loại vẻ mặt không dễ chịu cô cũng là nhìn ở trong mắt, chớ nói chi là để nàng ở tình huống như vậy mang dán ngực lộ cái lưng.
"Có thể sửa đổi một chút kịch bản hay không?" Lâm Úc Thanh cũng có chút khó xử, cô cũng không muốn để tiểu gia hỏa quá mức lúng túng, càng không muốn để cho người khác thấy được thân thể của nàng!
"Cái này e sợ không được, cái này cũng là một phân cảnh không tính tiêu chuẩn, hơn nữa bị thương thoa thuốc, không thể bình thường hơn được, chủ yếu là một đoạn hai người thông qua an ủi thổ lộ tâm tình, tiếp xúc thân mật, cảm tình ấm lên, sửa lại sợ là phải biến đổi mùi rồi."
"Vậy đến đến khi đó đuổi người cho trống chỗ đi."
Tô Dự cũng rất không nói gì, cũng không phải cái cảnh tiêu chuẩn lớn gì bại lộ quá nhiều, thì lộ cái lưng còn muốn đuổi sạch người?
"Mặt nàng da mỏng, ngươi muốn thấy được nàng cả người đều biến thành màu đỏ sao." Lâm Úc Thanh liếc tiểu gia hỏa một chút, người sau rụt đầu một cái.
"Được thôi, vậy đến khi đó ta sẽ đuổi sạch người, chỉ để lại ba cái máy và hai công nhân viên, như vậy cũng không cần thẹn thùng rồi chứ?"
"Ạch..

ừm.." Bạch Dã gật gù.
Tô Dự thầm thở dài, khi quay cảnh giường làm sao bây giờ a, chính mình còn muốn ở bên cạnh hướng dẫn một hồi đó, xem tình huống này, đến khi đó có thể một người cũng không cần, để lại mấy máy ở bên cạnh quay thì được rồi.
"Này đúng rồi, cái này, bản thân ngươi đi thay đi." Tô Dự từ chỗ thầy đạo cụ đem ra một miếng dán ngực.
Bạch Dã giơ tay tiếp nhận, gương mặt xoạt một cái thì đỏ, vật này chính là hình dáng của bộ ngực, rất nhỏ, xác thực như Tô Dự nói, chỉ đủ bảo vệ vị trí then chốt, lệch màu da, không trong suốt, mềm mại, sờ còn có chút hơi lạnh.
"Biết dùng không?" Thấy được tiểu gia hỏa hai tay rất cung kính nâng dán ngực, một mặt ngu ngơ nhìn đồ vậy kia, Tô Dự cảm thấy buồn cười.
Bạch Dã lắc đầu một cái, nàng là thật sự chưa từng dùng a, hơn nữa cũng không thấy người dùng qua a..
"Vậy..

Ta giúp ngươi?" Mắt Tô Dự lộ ra ánh sáng xanh lục, vừa muốn cầm lấy dán ngực, móng vuốt đã bị hai cái tay kềm lại rồi.
Phương Di và Lâm Úc Thanh hai bên trái phải bắt được cổ tay của Tô Dự, hai người còn nhìn nhau một chút.
"Không nhọc ngươi phí tâm a, nghệ nhân của ta, để ta."
Lâm Úc Thanh đen cả mặt, lại cùng Phương Di nhìn nhau, mặc dù không có nói chuyện, lại siết chặc cổ tay của Tô Dự đang phân cao thấp, ai cũng không chịu buông tay hoặc là nhượng bộ.
"A a a - Hai người các ngươi có thể buông tay ra trước hay không!" Tô Dự đau đến nhảy lên.
"Này này~Chuyện như vậy đương nhiên phải để ta rồi hiện tại ta mang chính là dán ngực a, không tin cho ngươi xem a tiểu bảo bối~" Tiết Nguyệt Hiền lại không biết từ đâu nhô ra, một tay ôm lấy cái cổ của tiểu Dã, thấp giọng nói muốn cho nàng xem dán ngực của chính mình.
"Các ngươi đủ rồi.."
Bạch Dã vung ra tay của Tiết Nguyệt Hiền, xấu hổ không chịu nổi, "Ta ta..

Bản thân ta có thể!"
Nhìn dáng dấp Bạch Dã giận dữ, mọi người không nhịn được một trận cười vang.
Bạch Dã ngồi ở trong phòng thay quần áo, nhìn một chút dán ngực, lại cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình, vẫn là không xuống tay được, ở nhà cởi áo lót đều cảm thấy rất khó chịu, chớ nói chi là ở bên ngoài.
Dù sao nàng vẫn cảm thấy áo lót tuy ràng buộc, nhưng có thể cho nàng một loại cảm giác an toàn và bảo vệ thiết thực, sau khi cởi đi, bên trong trống rỗng, trước tiên không nói những khác, bản thân nàng đều sẽ rất chột dạ.
Hơn nữa cái dán ngực này, cả sợi dây cũng không có, dán được sao? Sẽ không rơi sao? Lỡ như không cẩn thận rơi mất phải làm sao? Vậy chẳng phải là muốn bị xem sạch luôn?
Bạch Dã càng nghĩ trong lòng càng hoảng loạn, tâm lý đấu tranh đều nửa giờ rồi.
Mấy người vây xem bên ngoài cũng đều tản đi, Lâm Úc Thanh chưa đi, một mực ở phòng hóa trang chờ, dựa vào sự hiểu biết của co đối với tiểu gia hỏa, nàng khẳng định rất khó bước ra bước đi này.
Quả nhiên đều nửa giờ rồi, bên trong một chút động tĩnh đều không có, Tô Dự trước trước sau sau tới lui bốn chuyến, các loại gõ cửa dò hỏi, bên trong chỉ nói sắp rồi.
Lại đợi một hồi, Lâm Úc Thanh đứng dậy gõ gõ cửa phòng thay quần áo.
"Ta..

Lập..

Lập tức thì xong rồi!"
"Là ta, mở cửa đi."
Người ở bên trong tựa hồ chần chờ một chút, mới đem cửa mở ra một cái khe nhỏ, dò ra nửa cái đầu nhỏ lấm lét nhìn trái phải một hồi, thấy được bên trong phòng hóa trang đã không có người khác, nhất thời vẻ mặt đưa đám nhìn Lâm Úc Thanh, "Lâm a di..

Con không làm được a.."
Lâm Úc Thanh cũng là rất muốn nở nụ cười, vào phòng, đem cửa khóa trái.
"Làm sao?"
"Con..

Vật này..

Con không có cảm giác an toàn, con sợ nó.."
"Sẽ không rớt." Lâm Úc Thanh không nhịn được cười trộm, tiểu gia hỏa này lo lắng hơi nhiều rồi đó.
"Nhưng mà con."
"Muốn ta giúp ngươi?"
"Không không không không không không!" Tiểu gia hỏa đầu đung đưa như trống lắc, nhanh chóng trốn về sau, chỉ lo Lâm a di đích thân động tay!
"Vậy ta dạy ngươi?"

"Hả, ngài dùng qua cái này?"
"Dùng qua một lần, khi mặt lễ phục, dây áo lộ ở bên ngoài quá xấu, chỉ có thể dùng cái này."
"Nga.."
"Được rồi, nhanh lên một chút thay đi, chờ ngươi nửa tiếng rồi." Lâm Úc Thanh một mặt thiếu kiên nhẫn.
Bạch Dã rụt cổ một cái, "Vậy..

Vậy dì có thể đi ra ngoài trước hay không.."
"Làm sao? Ta cũng không có thể nhìn?" Lâm Úc Thanh chau mày, ta không thể nhìn sao? Ta tại sao không thể nhìn? Ta còn phải hướng dẫn ngươi làm sao dán miếng dán ngực đó!
Bạch Dã dở khóc dở cười, cái gì gọi là ngươi cũng không có thể nhìn, lẽ nào ngươi cảm giác mình có thể nhìn sao!
"Đừng xấu hổ, ngươi nếu không ra tay nữa, ta liền giúp ngươi a." Lâm Úc Thanh vô cùng không tử tế hù dọa người bạn nhỏ.
"Đừng đừng đừng, con thay con thay." Bạch Dã vội quay lưng qua, trời ạ, Lâm a di tại sao có thể bắt nạt người như vậy chớ!
Tuy rất ngại ngùng, thế nhưng cũng xác thực trì hoãn quá lâu, Bạch Dã có chút hối hận vừa rồi tại sao không có quả quyết thay xong, hơn nữa tại sao mình phải mở cửa cho Lâm a di a! Hiện tại cô thì đứng ở phía sau nhìn mình, đây không phải thật là quỷ dị sao!
Công phu tâm tư đi chệch, phía sau ấm áp, bị người ôm lấy, ngay sau đó vạt áo quần áo đã bị người vén lên.
"Ơ!" Bạch Dã hoảng rồi, muốn trốn, bị Lâm Úc Thanh ôm lấy, "Đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương." Lâm Úc Thanh ngăn lại động tác của nàng, nhẹ giọng an ủi
Lúc đầu Tiểu Dã hoảng loạn sau đó từ từ bình tĩnh lại, kỳ thực chủ yếu vẫn là vừa bị Lâm a di ôm lấy, nàng thì đánh mất sức đề kháng, không nhịn được lưu luyến cái ôm ấm áp kia.
"Không chạm đau chứ?" Lâm Úc Thanh không yên lòng truy hỏi, ngữ khí ôn nhu không thể ôn nhu hơn, trực tiếp đánh sụp phòng tuyến trong lòng của tiểu gia hỏa, cúi đầu ngượng ngùng lắc đầu một cái, "Không có." Nhỏ giọng đáp lại.
"Ngươi đừng lộn xộn, để ta giúp ngươi cởi." Lâm Úc Thanh nói xong, lại bổ sung thêm một câu, "Ta xem một chút không có chuyện gì."
"Hả?" Tiểu gia hỏa chau mày, lời này nghe có chút quen tai, hơi hồi tưởng, nhớ tới ngày hôm qua khi tiểu di giúp mình thay quần áo, mình là không muốn cởi áo lót, thế nhưng tiểu di nói áo lót sẽ xiết đến vết thương, mạnh mẽ cởi giúp nàng, tiểu di còn nói, bị tiểu di ruột của chính mình nhìn thấy không sao.
Cho nên, Lâm a di nói lời này, là đem mình coi là thân nhân của cô sao? Chỉ là..

Người thân sao?
Lâm Úc Thanh cũng không có chú ý tới dáng dấp mất mác của tiểu Dã, cẩn thận từng li từng tí một giúp nàng cởi quần áo, khi mở ra nút buộc của áo lót, tiểu gia hỏa hơi co lại thân thể, hai tay không tự giác bảo vệ trước ngực, Lâm Úc Thanh nhìn ở trong mắt, biết tiểu gia hỏa nhất định là thẹn không xong rồi, không có động tác quá nhiều, cầm lấy miếng dán ngực kia, từ phía sau đem bàn tay đưa qua, mở ra bàn tay, đem dán ngực đưa cho tiểu gia hỏa, đồng thời đem đầu quay sang một bên, cũng không có dự định muốn ăn đậu phụ của tiểu gia hỏa.
Tiểu Dã lén lút quay đầu lại nhìn cô một cái, nhìn thấy cô cũng không có nhìn mình, thoáng thở phào nhẹ nhõm.
"Dán lên thì được rồi."
"Ngô." Tiểu Dã ngoan ngoãn làm theo, tự mình vùi đầu nghiên cứu một hồi, miễn cưỡng làm xong.
"Lâm a di, con xong rồi."
"Ừm." Lâm Úc Thanh vẫn đưa lưng về phía nàng, nghe tiếng từ một bên cầm lấy cái sơ mi sát người kia giúp nàng phủ ở trên đầu.
"Chuyện như vậy không cần xấu hổ, khi quay phim mang vật này không thể bình thường hơn được."
"Ngô.." Tiểu Dã gật gù, mặc quần áo tử tế, một đôi tay vẫn là sẽ không tự giác che chở bộ ngực, Lâm Úc Thanh thấy thế, đẩy ra tay nàng, "Ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin một chút, đừng luôn khúm núm, nhìn lên thì để người muốn bắt nạt."
"Khụ không phải..

Nhìn lên thì để người cảm thấy ngươi dễ bắt nạt.." Lâm Úc Thanh mặt già đỏ ửng, thực sự là không cẩn thận thì nói lung tung!
Lâm Úc Thanh ra phòng thay quần áo, mới ý thức tới hành động vừa rồi của chính mình đối với tiểu gia hỏa có thể quá mức thân mật hay không? Sẽ không hù dọa nàng chứ! Nhưng khi nhìn thấy được dáng vẻ xấu hổ nàng cầm dán ngực kia, đều ở bên trong hơn nửa ngày như vậy, vẫn không có động tác Tô Dự khẳng định phải làm chút việc gì rồi, cùng với để Tô Dự đến, chi bằng chính mình giúp nàng một tay, tránh khỏi tiểu gia hỏa càng thêm lúng túng.
Bạch Dã một mình ở phòng thay quần áo, hồi tưởng đến hành động thân mật vừa rồi của Lâm a di, cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, cảm thấy Lâm a di là lạ, biểu hiện trực tiếp nhất chính là, động tác cô ôm chính mình càng ngày càng thành thạo rồi!
Tiểu gia hỏa hé miệng cười trộm một hồi, nhưng lập tức lại là lo lắng thật sâu, Lâm a di, thật sự chỉ coi mình là người thân sao? Nếu như là như vậy, chính mình chẳng phải là hoàn toàn không có cơ hội? Vậy có phải nên hơi nhắc nhở cô một chút hay không đây..
Nhưng lỡ như cô không có tồn tại tâm tư khác, nếu như chính mình tùy tiện biểu lộ với cô, cô có sẽ phản cảm chính mình không? Hoặc là xa lánh chính mình?
Bạch Dã càng nghĩ càng bất an, trong lòng bồn chồn, bừng tỉnh lại nghĩ tới tiểu di bảo hôm nay là Lâm a di đề nghị muốn chỉnh Phương a di, cô là ghen rồi ư? Bởi vì chính mình muốn giúp Phương a di mang bữa sáng, nàng còn nói Lâm a di của ngươi cũng muốn ăn
"Lâm a di của ngươi"
Mang theo nghi hoặc đầy bụng đi tới thao trường, Tô Dự đang đuổi sạch người, đem các nam nhân đều đuổi về phòng chụp ảnh, vài người quay phim ở trong lều bày xong máy móc liền cũng chạy ra, chỉ có Tô Dự và trợ thủ Vương Quỳnh, còn có hai tiểu tỷ tỷ người quay phim còn ở.
Mành lều dày đặc che lại ánh sáng ngoài trướng, trong màn đốt một chiếc chân nến, ngọn lửa màu mờ nhạt đang nhúc nhích.
Bạch Dã tiến vào màn, Lâm Úc Thanh đã ngồi ở bên cạnh giường, một bên nhìn kịch bản, trong tay còn thưởng thức một bình thuốc nhỏ màu trắng.
Tô Dự đang giảng giải cảnh cho cô, nhìn thấy Bạch Dã đi vào, liếc nhìn nàng một chút "Thay xong rồi hả?
" Ân.

"
"!"Đột nhiên như thế sao!
Lâm Úc Thanh suýt chút nữa cười ra tiếng, mặc dù không ngẩng đầu, nghĩ cũng biết sắc mặt của cái tên này sẽ vô cùng dễ nhìn! Trái phải liếc một cái, vẫn may trong màn đã không có người gì rồi.