"Cố Bạch Dã, ngươi rất to gan."

Bạch Dã đang chuyên tâm giúp Lâm Úc Thanh bôi nước hoa.. Lớp da của Lâm a di thật là trắng, cẳng chân hơi lạnh, vừa trơn vừa mềm, xúc cảm thực sự là siêu cấp tuyệt!

Được rồi, nhưng thật ra là đang chuyên tâm nhìn chằm chằm chân của Lâm Úc Thanh đó, đột nhiên nghe được Lâm a di vừa nói như thế, theo bản năng cho rằng cô phát hiện mình đang ăn đậu phụ của cô, giống như điện giật rút tay trở về, gương mặt áy náy, gò má cũng không tự giác đỏ lên.

"Lên Xuyên Ảnh, vậy là giấu ta một năm?" Lâm Úc Thanh thì không có bận tâm đến những tâm tư nhỏ kia, chỉ coi là nàng chột dạ.

Bạch Dã vốn là đã tim đập nhanh hơn, vừa nghe lời này, càng là căng thẳng không biết làm sao.

"Lâm a di, xin lỗi, ta không phải có ý định giấu ngươi.. Ạch không đúng, ta là cố ý.. Ạch.. Cũng không đúng.. Ta.." Bạch Dã có chút nói năng lộn xộn, gãi đầu, thật không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Úc Thanh.

Một mình rối rắm một hồi, đơn giản quyết tâm liều mạng, ngẩng đầu nhìn cô, "Lâm a di xin lỗi, ta biết chuyện này là ta không đúng, ban đầu ta không nên gạt ngươi, còn giấu diếm ngươi lâu như vậy.."

"Ừm.. Ta chỉ là sợ ngươi sẽ không đồng ý, không có ý gì khác." Bạch Dã không tự giác lôi kéo góc áo của Lâm Úc Thanh, "Ta thật sự rất thích đóng phim, cũng rất muốn đóng bộ phim này, ngài.. Cho ta một cơ hội có được hay không?" Vừa rồi cái ôm kia của Lâm a di, đối với nàng mà nói quả thực chính là cổ vũ vô hình, đồng thời đột nhiên cảm thấy phản ứng của Lâm a di tựa hồ không có kinh khủng như chính mình tưởng tượng!

"Tại sao muốn đóng bộ phim này?" Lâm Úc Thanh khóe mắt liếc nhìn động tác nhỏ lôi kéo góc áo chính mình của Bạch Dã, hiếm thấy không có ngăn cản nàng, đồng thời lại cảm thấy rất kỳ quái, nàng làm sao sẽ muốn diễn phim bách hợp chứ?

"Bởi vì.. Trong bộ phim này có thần tượng của ta! Ta muốn diễn với nàng!" Đây là Bạch Dã suy nghĩ cả buổi chiều mới nghĩ ra một lý do khá là có sức thuyết phục, nàng cảm thấy như vậy nói với Lâm a di, Lâm a di lẽ ra có thể hiểu nàng chứ?

Kết quả không ngờ, Lâm Úc Thanh cũng không có đáp lại, đồng thời còn nhấc tay lên, vô cùng thẳng thừng từ trong tay Bạch Dã kéo lại y phục của chính mình.

"Ân.. Lâm a di?" Cẩn thận từng li từng tí một kêu cô.

Lâm Úc Thanh cũng không để ý gì tới nàng, chuyên tâm đọc sách.

Bạch Dã cúi đầu, biết lần nói chuyện này đại khái lại sụp đổ rồi, hơn nữa rõ ràng Lâm a di vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, đột nhiên lại mặt lạnh, nhìn dáng dấp cái đề tài này đã thành cấm kỵ của cô rồi.

Trên mặt Lâm Úc Thanh không lên tiếng, trong lòng lại không nhịn được lẩm bẩm lên, cái tên này vừa nhắc tới thần tượng thì mặt mày hớn hở, nàng nhắc đến mình đều không có từng vui vẻ như vậy!

Vẫn còn có thần tượng? Thần tượng của nàng chẳng lẽ không nên là mình sao!

Tức giận!

Sau đó yên lặng hồi tưởng đến diễn viên bên trong đoàn kịch, nhớ đến hai diễn viên diễn phó tướng của mình, vẫn tính có danh tiếng, dưới nữa bảy cái nhóc con kia, đến cùng người nào là thần tượng của nàng chứ?

Lâm Úc Thanh chỉ lo suy nghĩ tâm sự, không chú ý tới tiểu gia hỏa trong lúc lơ đãng lại lạnh nhạt rồi.

"Lâm a di, ngài nghỉ sớm một chút đi, ta trở về trước."

"Ừm." Lâm Úc Thanh đáp một tiếng, khép sách lại, đứng dậy đi đến bên giường, "Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, ngày mai tự mình đi đoàn kịch."

Bạch Dã mới vừa đi tới cửa, bước chân dừng lại, đột nhiên xoay người lại nhìn về phía Lâm Úc Thanh, không khỏi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, "Ngài đồng ý rồi?"

Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, "Môn học bắt buộc quản lý tâm tình của ngươi là học thế nào?"

"Ta.. Ân! Hắc!" Bạch Dã muốn nín cười, vừa không nhịn được, cười ngây ngô, "Cảm tạ Lâm a di!" Cúi mình vái chào về phía Lâm Úc Thanh, Lâm Úc Thanh cũng rất không nói gì, vung vung tay đuổi nàng rồi.

Gặp thần tượng đến mức cao hứng thành như vậy sao?

Thật làm cho người tức giận!

Còn có Hạ Tiểu Tử này, tiểu di là làm thế nào, đứa trẻ có thần tượng cũng không biết? Hay là hai người bọn họ lại mặc chung một quần?

Suy nghĩ, Lâm Úc Thanh đi tới cửa, đem cửa khe khẽ kéo ra một cái khe nhỏ, nghiêng tai nghe trộm.

Bạch Dã cũng rất hưng phấn, hứng thú bừng bừng chạy xuống lầu, "Tiểu di!" Chạy thẳng đến nhà bếp tìm Hạ Tiểu Tử.

Lâm Úc Thanh nghe thấy tiếng này, mí mắt giật lên, hai người này quả nhiên là mặc chung một quần! Hạ Tiểu Tử này, gan lớn rồi!

Một mình tức giận một chút, mới đột nhiên ý thức được chính mình vậy mà nghe trộm? Một mặt không giải thích được đóng cửa lại.

Kỳ thực cô cũng là đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện, mới thở phào đồng ý.

Tuy cô không muốn để cho Bạch Dã đóng bộ phim này, thế nhưng nếu Bạch Dã muốn đóng phim, sau này làm sao cũng phải đi ra bước đi này, trước mắt có thể ở dưới mí mắt chính mình đóng phim, chính mình còn có thể che chở nàng chút, giúp nàng tích lũy chút kinh nghiệm, cũng có thể tận lực tránh khỏi nàng bị lây nhiễm bởi bầu không khí xấu, dù sao cũng tốt hơn một mình nàng ở bên ngoài, không có người quen không có chỗ dựa, lại quá đơn thuần, bị người bán đều phải giúp đỡ người ta đếm tiền.

* * *

Lại nói Bạch Dã bên này, thật cao hứng giúp Hạ Tiểu Tử rửa chén.

"Nàng không đồng ý cũng không được, Tô đạo diễn cũng chọn ngươi rồi." Hạ Tiểu Tử nhìn thấy tiểu gia hỏa vui như nở hoa rồi, cũng là vui vẻ theo.

"Khà khà."

"Được rồi, chớ ngu ngốc, đúng rồi tiểu Dã, ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một chút, khi ở đoàn kịch, tuyệt đối không nên.."

"Đừng bại lộ quan hệ với các ngưới, ta biết rồi." Bạch Dã đáp lại một cái, cũng không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nàng vẫn luôn biết, quan hệ của chính mình cùng Lâm a là di bí mật, tuyệt đối không thể nói cho bất cứ người nào biết, bằng không rất có khả năng mang đến ảnh hưởng không tốt cho Lâm a di.

Hạ Tiểu Tử nghe nàng nói chuyện đương nhiên như thế, trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu, đứa nhỏ này chính là quá hiểu chuyện rồi.

"Ừm, thật ngoan." Hạ Tiểu Tử gật gù.

"Ừ đúng rồi, tiểu Dã, Lộ Tinh là lão sư lớp biểu diễn của các ngươi? Làm sao xưa nay không nghe ngươi đề cập tới?"

"Lộ lão sư sao? Các ngươi quen biết nhau?" Bạch Dã sửng sốt một chút, tiểu di vậy mà quen biết Lộ lão sư?

"Ạch.. Trước đây từng gặp, không phải đặc biệt thân, nàng.. Ừ. Hình như rất quan tâm ngươi?" Hạ Tiểu Tử cũng không biết lời này nên hỏi làm sao, Lộ Tinh hôm nay vậy mà sẽ xuất hiện ở đoàn kịch, hơn nữa còn là bày tỏ quan tâm với Bạch Dã, để Hạ Tiểu Tử có chút bất an.

"Hả? Lộ lão sư đối với ta vẫn luôn rất tốt a. Tiểu di, Lộ lão sư và Lâm a di có phải là cũng quen nhau?" Bạch Dã nhớ tới hôm nay ở trong xe của Lộ lão sư, khi nàng nhắc tới Lâm a di trên mặt vậy mà lộ ra thần sắc chán ghét, lúc đó liền cảm thấy hai người chắc có quan hệ gì.

"Chờ chút, ngươi nói nàng luôn đối với ngươi rất tốt? Bắt đầu từ lúc nào?"

"Lần đầu tiên trên lớp biểu diễn, nàng cũng rất chiếu cố ta."

"Vậy nàng có từng hỏi tình huống gia đình của ngươi không?"

"Có, ta thực tình nói, nhà ở Du Dương, mẹ là lão sư trung học. Sao vậy?" Bạch Dã nghi ngờ nói.

"Không có chuyện gì, nói rất hay." Hạ Tiểu Tử muốn nói lại thôi, hi vọng Bạch Dã có thể duy trì khoảng cách nhất định với Lộ Tinh mấy lần đến bên miệng đều không có nói ra, dù sao Lộ Tinh là lão sư của nàng, hơn nữa dáng vẻ đối với nàng cũng không tệ lắm.

"Nếu như nàng nói một ít lời bôi nhọ Lâm a di ngươi, tuyệt đối không nên tin tưởng!" Suy nghĩ một chút, vẫn là phòng bị trước.

"Các nàng là có mâu thuẫn cái gì sao?" Bạch Dã cau mày.

"Đây cũng không phải là chuyện ngươi nên quan tâm, món nợ năm xưa." Hạ Tiểu Tử liếc nhìn thời gian, "Không còn sớm, nhóc con nên đi ngủ rồi, mau đi."

"Nga."

"Này, nghỉ hè không quay về, nhớ nói một tiếng với mẹ ngươi."

"Được, ta biết." Hạ Nam mặc dù là mẹ nuôi, nhưng đối với chính mình coi như con đẻ, những thứ này Bạch Dã cũng có thể cảm giác được, cũng là lòng mang cảm kích.

Trở về phòng, Bạch Dã vẫn không kiềm chế nổi vui sướng trong lòng, nàng vậy mà có thể đồng thời đóng phim với Lâm a di rồi! Còn là một cp! Cuối cùng nàng có thể mỗi ngày đều có thể thấy được Lâm a di rồi! Mỗi ngày!

Cái tên này vô cùng không bình tĩnh lăn qua lộn lại ở trên giường, ôm điện thoại xem kịch bản tới tới lui lui, một mình hưng phấn đến hai giờ sáng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

* * *

Sáng sớm, Lâm Úc Thanh ngáp dài vừa ra khỏi phòng.

"Lâm a di chào buổi sáng!" Bạch Dã đã thay xong quần áo, rửa mặt xong xuôi, trang điểm đơn giản lại sạch sẽ, sơ mi cổ tròn T màu trắng, quần bò bảy phần màu lam nhạt.

Lâm Úc Thanh sửng sốt một chút, bản thân nàng còn mặc váy ngủ, cái tên này cũng đã mặc chỉnh tề rồi?

"Nhanh đi rửa mặt ăn cơm đi, bữa sáng đã làm xong!" Bạch Dã cười ngọt ngào, lúm đồng tiền nhỏ đều chạy đến náo nhiệt, nụ cười này khiến người ta nhìn lên vô cùng thoải mái, nhưng mà Lâm Úc Thanh lại có chút không cao hứng nổi, vừa nghĩ tới tiểu Dã cười vui vẻ như vậy, quá nửa là bởi vì có thể đi đoàn kịch gặp thần tượng của nàng, trong lòng Lâm Úc Thanh này thì có chút cảm giác khó chịu không tên.

"Ngươi mấy giờ thức dậy?"

"Ta nghiêm trọng hoài nghi nàng một đêm này căn bản là không ngủ! Hơn năm giờ liền nghe được nàng bận rộn ở nhà bếp." Hạ Tiểu Tử cũng ngáp dài từ căn phòng cách vách đi ra.

"Khà khà, tiểu di chào buổi sáng! Các ngươi nhanh đi ăn cơm đi, ta phải ra cửa rồi! Đã hẹn xong với đạo diễn 9 giờ đến đoàn kịch thử trang phục, không thể tới trễ!" Bạch Dã đơn giản hồi báo một chút hành trình.

Hạ Tiểu Tử nghe xong lời này cũng rất vui vẻ, ừm, tiểu gia hỏa này lúc ở nhà thật tốt, chính mình không cần dậy sớm làm điểm tâm, rời giường thì có cơm ăn!

Bạch Dã nói xong, cười cười với hai người liền đi về phía phòng ngủ, tâm tình tốt đẹp đều viết lên mặt rồi.

"Này, ngươi sớm như vậy liền đi sao? Chút nữa cùng đi chung với chúng ta, ta có thể ở gần đó thả ngươi xuống."

"Không cần đâu! Ta có thể tự mình đi!"

"Đứa nhỏ này." Hạ Tiểu Tử bất đắc dĩ nở nụ cười, bắt đầu từ buổi tối hôm qua, cái tên này vẫn nằm ở một loại trạng thái hưng phấn.

Hạ Tiểu Tử mới vừa nói xong, dư quang thấy Lâm Úc Thanh bên cạnh một mặt không vui, mẹ ơi, vừa sáng sớm, ai lại chọc giận cô không vui rồi?

Hạ Tiểu Tử đang nghĩ ngợi, Lâm Úc Thanh đột nhiên không có dấu hiệu nào hung hăng trừng nàng một chút, trừng nàng đến đứng hình, tình huống thế nào gì, ta cái gì cũng không làm đâu!

"Ngươi gần đây, lá gan lớn rồi." Lâm Úc Thanh lạnh lùng nói.

"Hả? Cái gì? Ta.. Không có a! Ta lúc nào có lá gan loại đồ vật này! Hạ Tiểu Tử nghĩa chính từ nghiêm!

Hạ Tiểu Tử rõ ràng cảm giác một luồng khí thế bức người từ trong ra ngoài trên người Lâm Úc Thanh tỏa ra, căn bản không đối diện với cô, đang yên lành, làm sao đột nhiên lại phát pháo với nàng chứ?

" Ngươi cùng với nàng mặc chung một quần, kết bè đối phó ta có phải không? "Lâm Úc Thanh híp mắt lại, từng bước từng bước áp sát Hạ Tiểu Tử, mỗi một bước, cũng làm cho Hạ Tiểu Tử cảm thấy áp lực vô hình.

" Oan uổng a lão bản, ta thật không có! "

" Lâm a di, tiểu di, ta ra ngoài đây! "Bạch Dã đúng lúc xuất hiện.

" Hừ. "Lâm Úc Thanh lúc này mới không có lại tiếp tục phát tác nữa, liếc Hạ Tiểu Tử một chút, quay người đi xuống lầu.

Hết chương 14

Tác giả có lời muốn nói:

Bị tiểu lục tự làm lỡ phần chính văn:

" Lâm a di tại sao lại tức giận? "Lâm Úc Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.

Bạch Dã dở khóc dở cười, nàng cũng muốn biết a! Lâm a di của nàng, rõ ràng khi đóng phim thông minh lanh lợi cực kỳ, làm sao đến chuyện tình cảm, thì ngốc nghếch.

" Thần tượng của Tiểu Bạch Dã không phải là nàng sao? "

" Đúng nha.. "

" Vậy nàng tại sao còn phải tức giận chứ? "

" Nàng.. Quá ngu ngốc!"Bạch Dã cười trộm, lúc đó chính mình nói còn chưa đủ rõ sao?

Nhưng mà bây giờ nhớ lại, thật đúng là oan ức Kỷ Minh tỷ tỷ rồi, bị Lâm a di hiểu lầm cho rằng là thần tượng của mình oán hận đến hai tháng..

Lâm a di a, vẫn thật là ngạo kiều đó~