Cảnh quay ngày hôm nay được quay ở đài truyền hình thủ đô, hoàn toàn là nhờ có mối quan hệ của thầy Ngô.

Trên thực tế, “Bầu trời thành phố” có được như ngày hôm nay, ngoại trừ một mình Dạ Cô Tinh tự chuẩn bị cẩn thận, còn phải đặt biệt cảm ơn một người nữa là thầy Ngô Kha Cần. Tất nhiên, thầy Ngô đưa tay ra giúp đỡ, ngoại trừ nhìn trúng tiềm năng vốn có của “Bầu trời thành phố”, không thể không nhắc tới quan hệ thầy trò giữa ông và Vương Thạch!

Dù nói như thế nào đi nữa, nếu không có những mối quan hệ của thầy Ngô, “Bầu trời thành phố” không thể tiến hành quay một cách suôn sẻ được như bây giờ. Vậy nên Dạ Cô Tinh định tìm một thời điểm thích hợp đến nhà thăm hỏi, dù sao phần lễ nghĩa này cũng không thể thiếu. Cũng không phải là sẽ mang tặng ông ấy món quà hay lợi ích quý giá gì, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng, chỉ là một cách bày tỏ thái độ mà thôi.

Để tránh gây cản trở đến hoạt động bình thường của đài truyền hình, đoàn phim chỉ mượn một khoảng đất trống gần bãi đỗ xe phía trước tòa nhà và dùng dây vàng khoanh lại làm bối cảnh quay. Cho nên những nơi khác vẫn lưu thông bình thường.

Nhưng giờ phút này đang có quá nhiều người vây xem, họ đều đứng sau dây vàng nhìn ngó vào. Nhiều người nhìn thấy đường ray máy quay phim, máy thu âm trên cao và tấm trắng hắt sáng trong tay chuyên gia ánh sáng. Dần dần đã có nhiều người lục đục kéo đến, đám người vây quanh cũng bắt đầu nhiều dần lên.

Giống như hiệu ứng quần chúng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, những người đi ngang qua nhìn thấy đám đông tụ tập cũng tò mò đi đến tìm hiểu. Có người mua đồ ăn chuẩn bị về nhà. Có người là đi tập thể dục chưa về. Có một số nhân viên văn phòng chuẩn bị đi làm. Còn có những người thất nghiệp, đủ loại người tụ tập lại bàn tán xôn xao.

“Đang quay phim à?”

“Tôi thấy hình như là thế.”

“Ôi chao! Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến đấy! Cô gái và cậu thanh niên kia nhất định là... ấy, gọi là gì…”

“Nam chính và nữ chính?”

“Đúng đúng đúng! Là nam nữ chính! Xem trí nhớ của tôi này! Nhìn xem, cô gái kia thật xinh đẹp làm sao! Cậu thanh niên kia cũng cao lớn, tướng mạo đàng hoàng nghiêm chỉnh! Thật giống như bước ra từ trong tranh, quả đúng là đôi kim đồng ngọc nữ!”

“Hừm, người ta đều do trang điểm, con người thật không đẹp được như thế đâu!”

“Ấy dì Lý, cũng không thể nói như vậy! Trang điểm cũng phải tùy theo gương mặt vốn có của mỗi người. Dì cũng đi trang điểm thử xem có thể có hiệu quả như thế này không?”

Bác gái trung niên được gọi là “dì Lý” ậm ừ không nói nữa. Đương nhiên, ngoại trừ những ông, bà, chú, dì cũng có không ít người trẻ tuổi xách ba lô đi chơi và đi mua sắm. Vì là cuối tuần nên cũng rất đông người. Còn có một số học sinh tranh thủ cuối tuần đi chơi thư giãn.

Chỉ thấy một cô gái đầu đội mũ lưỡi trai màu hồng phấn đang loay hoay, chen chúc trong đám đông. Với dáng người nhỏ nhắn, cô bé như một con cá nhanh nhẹn len lỏi trong lạch nước, vừa uyển chuyển lại nhẹ nhàng. Không lâu sau đó đã thoát khỏi đám đông chen lên phía trước.

Sau khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh đi ra từ lều của đạo diễn cách đó không xa, tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua nhưng cô gái gần như có thể khẳng định đó chính là ‘Áo Tím’, không thể sai được! Mà Tiêu Mộ Lương đứng bên cạnh cô ấy là minh chứng tốt nhất!

“Aaaaa!” Đột nhiên tiếng hét lanh lảnh của một cô gái vang lên trong đám đông. Trước khi tất cả kịp can ngăn, tiếng kêu tựa lưỡi dao sắc bén như cắt thổi thủy tinh xé ngang không khí. Nghe tiếng hét này trong lòng các bác gái kinh sợ run lên, trên cánh tay còn nổi lên một tầng da gà.

Không đợi các bác gái mở miệng ngăn lại, cộng với những lời chỉ trích phê bình, giáo dục, cô gái nhỏ kia đã quay người lại phấn khích, đưa tay ra sức quơ mạnh về phía sau vẫy gọi, giọng nói chói tai lại vang lên hoan hỉ, thét lớn: “Các chị em, chạy nhanh lên! Là ‘Áo Tím’! Là ‘Áo Tím’ đó! AAA!”

Dứt lời, mọi người chỉ thấy một hồi xô đẩy. Mấy cô gái đội mũ lưỡi trai và đeo túi vải chạy ngang qua họ nhanh như gió, xẹt qua trước mặt mọi người, dùng sức lực cố gắng chen lên phía trước! Lập tức, tiếng kêu vang trời lại vang lên.

"Trời ạ! Trời ạ! Trời ạ! Thật sự là ‘Áo Tím’! Thật sự là ‘Áo Tím’!”

“Trời ơi! Hạnh phúc đến đột ngột quá! Không phải tôi đang nằm mơ phải không?”

“Ôi! Yên tâm yên tâm! Không phải mơ! Đau quá!”

“Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy nữ thần rồi đúng không? Rốt cuộc là đã gặp được phải không?! Ông trời của tôi ơi, phật tổ của tôi ơi, quan thế âm bồ tát của tôi! AAA!”

Mấy nữ sinh ra sức mà vẫy tay về phía trước. Dưới ánh mặt trời, ánh mắt các cô gái tràn đầy hưng phấn lấp lánh. Tiếng hét cháy bỏng tỏa ra hơi nóng, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, mang theo sức sống độc nhất vô nhị của tuổi trẻ thanh xuân!

“‘Áo Tím’! ‘Áo Tím’! Nữ thần! Nữ thần! Chúng em yêu chị!”

Tiếng động lớn như thế này Dạ Cô Tinh không thể không biết được. Lúc đầu cô tính đợi đến sau khi tổ hậu kỳ làm công tác tuyên truyền cho bộ phim mới lộ diện. Bây giờ xem ra phải đi trước kế hoạch rồi.

Tuổi trẻ luôn dễ dàng mở miệng nói ra tiếng yêu, âu cũng là một nhóm người có trái tim ngây thơ. Bắt đầu là bởi tò mò về cô, sau đó đến công nhận cô, rồi đến yêu thích tới mức không thèm giấu diếm của các cô ấy. Chỉ sợ ngay cả những người nội tâm lạnh lùng cũng cảm động vì điều này, phải không?

Huống hồ, không phải Dạ Cô Tinh trời sinh đã lạnh lùng, EQ cũng không phải bằng 0. Cô chỉ là nhìn nhận sự việc quá rõ ràng, phân chia cũng rạch ròi. Đến cuối cùng mới phát hiện, những người những vật khiến cô cảm động quá ít.

Lúc này Thiết Sơn vẫy tay với cô, ra hiệu cho cô rời đi trước.

Thiết Sơn liếc mắt nhìn mấy cô gái cách đó không xa đang hào hứng nhảy cẫng lên phấn khích như mấy con khỉ nhỏ, trong lòng sinh ra cảm giác khao khát. Nếu ông trẻ lại mấy chục tuổi, có thể cũng giống các cô gái ấy, chắc chắn sẽ tràn đầy sức sống không để tuổi thanh xuân của mình lãng phí!

Sau đó, ông vẫn tay với Dạ Cô Tinh, ngụ ý là đi đi!

Nhìn thấy nữ thần chậm rãi đi về phía mình, khuôn mặt xinh đẹp lúc nào nằm mơ cũng muốn thấy đang ngày càng rõ ràng hơn. Phương Ý Như cảm thấy tim mình càng lúc càng đập loạn nhịp như thể giây tiếp theo thôi nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực, máu chảy đầm đìa dọa cho mấy bác phía sau sợ hãi!

Đến gần rồi! Đến gần rồi! Dạ Cô Tinh vẫn đang mặc bộ đồ diễn, là một chiếc váy màu tím nhạt dài đến mắt cá chân, đơn giản mà thanh lịch, nhẹ nhàng mà thư thái.

Phương Ý Như cảm thấy giờ phút này còn phấn khích hơn so với khi được mối tình đầu tỏ tình. Một làn gió mang theo hương hoa sơn trà thanh mát thoảng qua chóp mũi. Một làn váy màu tím thanh nhã xuất hiện trước mắt, mang theo một loại cảm giác dễ chịu không thốt nên lời. Cảm giác như tới gần cô ấy, ngay cả hít thở đều dễ dàng hơn lúc trước.

Dạ Cô Tinh khẽ nở một nụ cười, nhẹ nhàng trong sáng mà không có một chút xa cách. Trong mắt ánh lên tia sáng ôn hòa, lộ ra sự chân thành, đôi tay vươn ra, năm ngón tay thon dài trắng nõn hiện ra: “Xin chào, chị là Dạ Cô Tinh.”

Phương Ý Như, cũng chính là cô gái đầu tiên chen lên trước đám đông với chiếc mũ lưỡi trai màu hồng. Ánh mắt như không tin được, đứng sững sờ, mấy người bạn phía sau không nhịn được huých nhẹ cô. Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, cô nhanh chóng vươn tay ra: “Xin, xin chào! Em, em tên là Phương Ý Như! Vậy, vậy, xin hỏi chị là ‘Áo Tím’ ạ?”

Giọng cô gái không còn sắc bén như khi hét nữa. Giây phút này lại có chút không được tự nhiên, còn ngượng ngùng và lo lắng.

Nụ cười của Dạ Cô Tinh vẫn không thay đổi, cô hơi nghiêng người sang một bên. Dưới ánh mặt trời, một nửa đường cong sườn mặt thanh tú tinh xảo lộ ra, sau đó nhướng mày cười, trong mắt hiện lên vẻ hoạt bát, nhìn các cô gái cười hỏi: “Thế nào? Giống chưa?”

“Aaaa! ‘Áo Tím’! Đúng là ‘Áo Tím’ rồi.” Nick weibo có tên “Ta là fan của ‘Áo Tím’” đã từng tung lên một bức ảnh, là ảnh góc nghiêng sườn mặt của ‘Áo Tím’, chính là góc độ này!

“Nữ thần! Nữ thần! Cuối cùng em cũng được nhìn thấy chị rồi! Thật hạnh phúc, thật quá phấn khích!” Một cô gái tiến lên, nắm chặt lấy tay Dạ Cô Tinh, kích động bộc lộ tình cảm đến mức nói không nên lời.

“Em là Trần Linh Tê, nữ thần có thể gọi em là Hi Hi.”

“Em là Trần Nhất Thông, nữ thần có thể gọi em là Ha Ha.”

Cả hai cô gái đều phấn khích vương tay ra, Dạ Cô Tinh hơi nhướng mày, nhìn hai cô gái này không khác nhau mấy, hóa ra là chị em sinh đôi.

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cha mẹ nhà này đặt tên cũng thật dứt khoát.

(Tâm hữu linh thê nhất điểm thông: một câu thành ngữ ý chỉ người thông mình thì chỉ cần chỉ dẫn một chút là đã hiểu được, cha mẹ của hai cô bé này đặt tên trích từ câu này.)

Sau đó, Dạ Cô Tinh lần lượt bắt tay với những người còn lại. Trong cả quá trình đều nở nụ cười dịu dàng, gương mặt rạng rỡ ấm áp, khiến các cô gái kích động đến mức nhìn không chớp mắt!

Một nhóm gồm năm người, Phương Ý Như, cặp chị em sinh đôi, hai người còn lại một người tên là Từ Quân, người kia tên là Sầm Hoan. Cả năm người đều là học sinh lớp 12 của một trường trung học trong thành phố, cùng lớp, cùng kí túc.

“‘Áo Tím’, chị... chị có thể cho em xin chữ kí được không ạ?” Phương Ý Như có chút căng thẳng.

“Tất nhiên là được rồi!” Dạ Cô Tinh sảng khoái đáp ứng, cô gái vốn có chút thấp thỏm lập tức cười rộ lên. Sau khi lục tung túi vải lại chỉ tìm thấy một cái bút dạ màu đen nhưng không có giấy.

Nụ cười của cô gái cứng lại, trong mắt hiện lên tia ảo não. Đôi mắt xoay tròn đột nhiên lóe sáng, cô cầm túi vải màu xanh da trời đưa đến trước mặt Dạ Cô Tinh, có chút đỏ mặt: “Có thể, có thể kí lên đây được không ạ?”

Dạ Cô Tinh vung tay, nét chữ như rồng bay phượng múa, bừng bừng khí thế kí xuống ba chữ trên mặt túi. Như nghĩ thêm điều gì, lại vẽ thêm một mặt cười ở phía dưới.

Phương Ý Như vô cùng kích động, chỉ tiếc không thể ôm lấy cái túi ba ngày cũng không bỏ!

“Em cũng muốn!”

“Em cũng muốn….”

Như mong ước của năm người, Dạ Cô Tinh kí tên vào chỗ họ yêu cầu. Trong đó Trần Linh Tê là người không biết ngại nhất, không sợ mặt đất bẩn, nằm úp sấp cả người xuống, cười hì hì, mặt mày thoáng chốc vui vẻ, vỗ cái mông: “Chị ‘Áo Tím’, ký vào đây, ký vào đây ạ.”

Tức thời tất cả mọi người liền cười nghiêng ngả. Ngay cả các cô dì chú bác vây xem náo nhiệt cũng không nhịn được cười. Chẳng mấy chốc mọi người đều cười không ngừng lại được.

Sau cùng còn chụp ảnh với năm người. Từ đầu tới cuối, Dạ Cô Tinh không hề sốt ruột, nói cười vui vẻ với các cô gái. Không hề tỏ thái độ kênh kiệu của người nổi tiếng, khiến ấn tượng của họ về Dạ Cô Tinh tốt thêm vài phần. Ánh mắt lập tức trở nên sùng bái, không ngờ nói chuyện với ‘Áo Tím’ có thể hòa thuận như vậy!

Nắng mùa thu mang theo hơi ấm, làn gió tươi mát. Không ai có thể ngờ rằng, chỉ tình cờ gặp mặt một lần, số phận của năm cô gái trẻ đã lặng lẽ thay đổi. Không lâu sau này, fans club của ‘Áo Tím’” sẽ được thành lập, chào đón năm con người lãnh đạo đầy quyền lực.

Những điều này rồi sẽ nói sau, tạm thời không vội nhắc đến.

Mà cách đám đông không xa, ở phía bên kia bãi đậu xe ngoài trời của đài truyền hình, một người đàn ông cao lớn đang nghiêng người dựa vào xe. Đầu ngón tay cầm một điếu thuốc lá, khói thuốc bốc lên, đám khói nhè nhẹ trôi nổi khiến người ta không kiềm chế được mà thất thần. Một chiếc áo gió màu xám bạc, đằng sau là chiếc siêu xe hai chỗ ngồi mới nhất của Ferrari mới ra mắt trong năm nay, được gọi là LaFerrari hay còn gọi là Lafa. Thân xe màu đỏ thẫm, đứng cạnh người đàn ông trông như người đàng hoàng mà lại có cảm giác hết sức lông bông. Vừa nhìn thì biết đây chính là điển hình của mấy cậu con nhà giàu coi tiền như rác!

Lúc này đôi lông mày của người đàn ông nhíu chặt lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ cáu kỉnh. Ánh mắt nhìn về đám người ồn ào cách đó không xa, lại càng cáu kỉnh hơn. Anh ta ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng chân nghiền nát điếu thuốc, xoay người mở cửa xe một cách đầy thô bạo. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, một bóng người hấp tấp chạy ra từ phía sau cánh cửa xoay của đài truyền hình, nhìn thấy người đàn ông chuẩn bị rời đi, vội vàng chạy nhanh hơn, vừa chạy vừa gọi lớn:

“Hạo Đình…”

Động tác tay của Giang Hạo Đình cứng lại, anh ta chậm rãi quay người. Vừa nhìn thấy có người chạy tới, lông mày vô thức nhíu chặt đã như một thói quen.

Tần Tư Thảo chạy vội đến trước mặt người đàn ông, thở hổn hà hổn hển, ngực phập phồng lên xuống. Bởi vì cô ta chỉ mặc một bộ vest màu sâm panh và chiếc áo khoác nhỏ, cổ áo kéo xuống thấp. Có thể nhìn thấy khe ngực hơi lộ ra một chút như ẩn như hiện, có chút hấp dẫn, lại như dụ dỗ người khác.

Hai mắt Giang Hạo Đình tối sầm lại, anh ta đã chơi đùa rất nhiều phụ nữ, nhưng cũng phải cộng nhận người trước mặt này đúng là bảo vật quý hiếm. Vì được chăm sóc kỹ lương nên làn da mềm mại mịn màng, eo thon ngực lớn, chân dài thẳng tắp, khuôn mặt cũng không tệ.

Nhưng mà, thật đáng tiếc!

Cô ta họ Tần, là người của nhà Tần.

Nếu không phải như thế, anh ta nhất định sẽ đưa vào ‘hậu cung’ của mình để vui vẻ chơi đùa một chút.

“Hạo Đình, đây là lần đầu tiên anh đến tìm em. Em rất vui.” Khóe miệng nâng lên thành một đường cong tao nhã. Vừa nhìn là biết người này được giáo dưỡng rất tốt. Dù trong lòng có kích động bao nhiêu thì từng lời nói, từng hành động cử chỉ biểu hiện ra bên ngoài đều bình tĩnh và dè dặt.

Người đàn ông này tựa như một cơn gió, cô ta đã theo đuổi anh chàng này mười năm. Từ khi còn bé, cô đã rung động với anh ta. Nhưng từ trước tới nay anh ta vẫn chẳng hề mảy may dao động.

Vừa nghe thấy có người bảo anh ta đang chờ ở dưới tầng, cô ta vội vàng bỏ hết những người trong phòng truyền thông lại, đến cả quần áo cũng chưa kịp thay đã chạy ra ngoài. Nhưng lúc nhìn thấy anh ta, vậy mà lại chỉ là một bóng lưng quay người bỏ đi. Nếu cô ta không mở miệng gọi lại, có phải người đàn ông này sẽ lại lần nữa lặng lẽ rời đi không?

"Cô Tần, tôi nghĩ, chúng ta không thân quen lắm thì phải nhỉ?" Giang Hạo Đình cười lạnh lùng, ánh mắt kiêu ngạo.

Chỉ một câu, đã khiến tâm trạng vui mừng của Tần Tư Thảo như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo đến mức run rẩy không ngừng: "Hạo Đình, anh..."

Đôi mắt của người đàn ông chợt trở nên nghiêm khắc: "Cô Tần có thể gọi tôi là anh Giang, hoặc gọi cả họ lẫn tên cũng được."

Tần Tư Thảo như bị nghẹn nơi cổ họng. Nhưng sự kiêu ngạo, lòng tự trọng của cô tuyệt đối không cho phép cô khuất phục như vậy, vì thế cô cũng cười lạnh: "Giang Hạo Đình, cho dù anh có chấp nhận hay không, em cũng là vợ chưa cưới của anh, cũng là cô con dâu danh chính ngôn thuận mà nhà họ Giang các người quyết định!”

“Vợ chưa cưới?" Giữa mày Giang Hạo Đình thoáng hiện lên chút hung ác nham hiểm: "Cô cho là, nhà họ Giang có thể điều khiển cuộc đời của tôi ư? Tôi nói cho cô biết, tôi không chấp nhận!"

Trong mắt Tần Tư Thảo lướt qua chút tổn thương, nhưng rất nhanh đã bị sự lạnh lẽo và cố chấp che phủ hết: "Anh cảm thấy trước lợi ích gia tộc, anh còn có thể tự quyết định à?" Cô cố gắng kiềm chế lại tâm trạng của mình, lại tiếp tục mở miệng nói, giọng điệu có hơi nặng nề: "Ông nội đã nhận được tin, vị kia của chà họ An... trở về rồi."

Cả người Giang Hạo Đình chấn động. Chẳng trách... chẳng trách sao cuộc hôn nhân đã trì hoãn ba năm đã sắp xóa bỏ này lại bị nhắc đến như một việc quan trọng phải thực hiện ngay, thì ra là thế!

"Bởi vì có sự hỗ trợ âm thầm của nhà họ An, mấy năm gần đây, nhà họ Kỷ dần đứng ở vị trí độc tôn. Giờ vị kia lại xuất hiện ở thủ đô, đừng nói là nhà họ An không có âm mưu gì? Nếu như nhà họ An trở lại trung tâm quyền lực, vậy thì nhà họ Giang và nhà họ Tần đều xong đời hết! Hai nhà Giang, Tần ngoại trừ liên minh ra, còn có lựa chọn tốt hơn sao?" Mà phương pháp trực tiếp nhất, chính là liên hôn!

Tần Tư Thảo thích Giang Hạo Đình mười năm. Từ năm mười lăm tuổi tới bây giờ là hai lăm tuổi, gần như là quãng thời gian mười năm đẹp nhất trong cuộc đời của một người con gái. Cô đã trao trái tim mình cho người đàn ông trước mặt này. Cho nên, cô rất vui vẻ đối với sự sắp xếp ấy.

Đàn ông đều có một thời tuổi trẻ lông bông. Mấy chuyện lộn xộn lung tung của Giang Hạo Đình ở bên ngoài cô đều mở một mắt nhắm một mắt, chẳng qua cũng chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Đây là kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất trong một gia tộc lớn.

Nhưng cô tin rằng, khi người đàn ông này hết hứng thú, kiềm chế cái tính phong lưu rồi, thì chắc chắn sẽ trở lại trong vòng tay cô. Còn cô, là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của anh ta, phía sau lại có nhà họ Tần làm chỗ dựa. Cho nên, cô có tư cách, cũng rất tự tin!

Ánh mắt Giang Hạo Đình toát lên sự nghiêm trọng, người đàn ông kia trở về rồi?

Tần Tư Thảo thấy vẻ mặt anh ta hơi khác thường, không nói thêm những lời tổn thương người khác nữa. Tưởng rằng anh ta đã thả lỏng rồi, cảm thấy vui vẻ, còn mạnh dạn lấy tay vòng qua thắt lưng người đàn ông. Cả cơ thể cũng mềm mại như không xương tựa vào lòng anh ta, xấu hổ rụt rè, đôi mắt gợn sóng.

Giang Hạo Đình bỗng hoàn hồn, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, lạnh lùng đẩy người con gái đang dán trên người mình ra, cười nói: "Tôi khuyên cô Tần vẫn nên chú ý thân phận hơn. Dù sao làm người dẫn bản tin thì cô cũng là nhân vật của công chúng rồi. Nơi công cộng mà lại chẳng kiêng nể gì đi ôm ấp yêu đương các thứ. Nếu như bị chụp lại chắc sẽ có ảnh hưởng không tốt đâu nhỉ?"

Tần Tư Thảo bị anh ta đẩy ra không chút lưu tình, lùi lại mấy bước về sau mới có thể khó khăn đứng vững. Nhìn thấy sự ghét bỏ cùng khinh thường chẳng hề che dấu trong mắt người đàn ông này, cơn giận dâng lên từ nơi đáy lòng, vọt thẳng tới não. Không còn dáng vẻ dịu dàng nhu mì lúc trước nữa, đến cả giọng nói cũng có vài phần chói tai khiếp người.

"Giang Hạo Đình, anh đừng có quá đáng! Ôm ấp yêu đương?! Tần Tư Thảo tôi không đê tiện đến thế! Hôm nay tôi không rảnh tranh cãi với anh, cũng không muốn tranh cãi với anh. Mười tám tháng sau là ngày đính hôn của chúng ta. Đây là do nhà họ Giang nhà các người dốc hết sức thúc đẩy. Nhà họ Tần sẽ không làm bất luận một chuyện nhân nhượng nào. Hi vọng anh tự giải quyết cho tốt!"

Nói xong, xoay người rời đi, tấm lưng nhỏ gầy ưỡn thẳng. Đây là sự kiêu ngạo và tự tôn của một người con gái nhà họ Tần!

"Tôi đã có người mình thích rồi."

Lời nói nhàn nhạt của người đàn ông bay tới từ phía sau, Tần Tư Thảo suýt thì loạng choạng ngã. Cô đột nhiên xoay người, không dám tin mà trừng lớn mắt: "Anh-nói-cái-gì?"

Giang Hạo Đình cười nhẹ nhàng, trong mắt dường như có ánh sáng dịu dàng lướt qua. Lần đầu tiên anh ta phát hiện, thì ra kỹ năng diễn xuất của mình cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ vì ở chung với mấy người phụ nữ trong giới giải trí kia lâu rồi, nhìn quen các cô đó đeo những gương mặt giả dối đón ý hùa theo. Nên khả năng diễn xuất của mình cũng đã được nâng cao?

"Tôi nói, tôi đã thích người con gái khác rồi." Thấy gương mặt của Tần Tư Thảo bỗng nhiên cứng đờ, Giang Hạo Đình còn sợ đòn này chưa đủ mạnh, tiếp đó trịnh trọng nói thêm vào: "Chúng tôi sẽ kết hôn."

Phản ứng đầu tiên của Tần Tư Thảo là cảm thấy anh ta đang nói dối. Một kẻ như Giang Hạo Đình, tuyệt đối sẽ không vì một người con gái mà dừng lại. Anh ta khát khao tự do, không trói không buộc. Vì thế nên chuyện kết hôn của hai người mới bị anh kéo dài cho đến tận bây giờ. Vậy thì sao có thể vì một người con gái mà bước vào nấm mồ hôn nhân này chứ? Nhưng khi thấy ánh sáng dịu dàng lơ đãng để lộ ra trong ánh mắt của người đàn ông kia, Tần Tư Thảo lại không sao khẳng định được.

Vẻ mặt dịu dàng như vậy, là chấp niệm cô vẫn luôn cầu mà không được!

Thế mà bây giờ, anh ta lại lộ ra biểu cảm ấy khi nhắc tới một người con gái khác!

Bỗng nhiên cô rất hận! Hận sự vô tình của Giang Hạo Đình, cũng hận chính bản thân mình dành quá nhiều tình cảm cho anh ta! Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ mà cô thích thì không gì không chiếm được! Đàn ông cũng vậy!

Dù cho Giang Hạo Đình có không yêu cô cả đời, cô cũng muốn dùng hôn nhân để trói người đàn ông này bên cạnh mình cả đời! Những gì cô không chiếm được, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng tới!

Một loại chấp niệm mạnh mẽ bao chặt lấy cô, cô có chết cũng không buông tay: "Anh tưởng tôi sẽ tin ư?”

“Cần tôi chứng minh cho cô thấy không?"

Đôi mày Tần Tư Thảo nhăn lại: "Anh có ý gì?" Một linh cảm không tốt đột nhiên dâng lên trong lòng cô ta.

"Cô ấy ở..." Giang Hạo Đình vô thức chỉ tay về phía đám người đang dần tụ tập đông hơn cách đó không xa: "Chỗ kia kìa."

Đôi mắt xinh đẹp của Tần Tư Thảo cau lại: "Ngay trong đám người kia?" Sau đó cười khinh thường, những người đó tám chín phần mười không phải học sinh thì là bác gái ông cụ. Giờ đây, cô ta đã gần như chắc chắn Giang Hạo Đình đang nói dối!

Trong mắt người đàn ông xẹt qua nét bối rối, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đã có chút thấp thỏm. Chỉ là đã nói ra miệng rồi, dù có bị đánh sưng mặt cũng không thể nhận thua được. Nếu không thì sao có thể làm cho cô gái cứng đầu này hết hy vọng?

Giang Hạo Đình sao có thể vì một hạt muối nho nhỏ, mà bỏ đi cả ruộng muối rộng lớn cơ chứ?

"Cần tôi giới thiệu cho hai người làm quen với nhau không?”

“Cầu còn không được."

Giang Hạo Đình dẫn Tần Tư Thảo đi đến phía đám người. Ánh mắt người đàn ông tìm kiếm khắp nơi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao vừa nãy anh ta lại chỉ về nơi này... dễ cho việc chọn lựa! Nhiều người như vậy, anh ta không tin không tìm được một người phụ nữ có thể giả làm "bạn gái" của mình?!

Nhưng, anh ta phát hiện gì đây? Con mẹ nó! Tất cả đều là ông cụ bác gái hay các bà dì. Người nào người nấy đều mang theo đồ ăn, dáng người mập mạp. Khiến Giang Hạo Đình có loại xúc động muốn khóc ngay lập tức!

Khó khăn lắm mới thấy được vài người trẻ tuổi, nhưng thế này cũng quá nhỏ rồi! Đứa nào cũng đeo khăn quàng đỏ, chắc còn chưa hết cấp hai đâu ấy? Tuy rằng ngày thường có ăn chơi trác táng không chịu bó buộc gì, nhưng anh ta cũng không có loại sở thích biến thái đến vậy đâu...

Nụ cười trên môi Tần Tư Thảo càng ngày càng tươi hơn, cứ đi theo sau người đàn ông, rất đúng lúc mà mở miệng nói: "Hạo Đình, cô gái anh thích đặc biệt ghê ha. Kiểu người bị học sinh vây kín như thế này, không biết cô ấy là giáo viên nhà trẻ hay y tá trong viện dưỡng lão?"

Ý mỉa mai rất thâm sâu.

Giang Hạo Đình mím chặt môi, không mở miệng. Chỉ là động tác tách đám người ra cũng không dừng lại! Mẹ nó! Bây giờ anh ta chẳng có bất cứ một yêu cầu nào hết, chỉ cần là một cô gái trẻ tuổi, dù có xấu hay đẹp anh ta cũng nhận hết!

Quan trọng là, trong một đám người như này, những người giới tính nữ, ngoại trừ mấy bà cô ra thì chỉ còn mấy đứa nhóc bé tí! Hôm nay đúng là thần xui xẻo chiếu mệnh rồi!

Bình thường Anh Giang đây cua tay một cái, người bắt được có ai không phải gái đẹp? Muốn mặt có mặt, muốn dáng người có dáng người!

Bây giờ, vậy mà lại suy bại đến mức tìm cây củ cải thường trong một đám củ cải già, củ cải non! Giang Hạo Đình muốn chửi thề luôn rồi!

"Hạo Đình, chúng ta đã đi đến trước đám người rồi, sao còn chưa gặp chứ? Nếu không thì... Hôm nay cứ như vậy thôi, em sẽ coi như chưa nghe thấy mấy lời nói nhảm kia của anh. Anh cũng yên tâm mà đính hôn với em, rồi chúng ta ổn định mà sống..."

Giang Hạo Đình làm ngơ lời nói của Tần Tư Thảo. Trong lúc tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng hai mắt anh ta cũng sáng ngời lên. Không màng tới mình đã vượt qua dải phân cách màu vàng, thấy người con gái kia đang chuẩn bị xoay người, vui mừng kinh ngạc gọi: "Em yêu..."

Dạ Cô Tinh đang nhìn theo năm cô gái học sinh đi xa, bởi vì hôm nay họ đi làm tình nguyện viên nên không thể ở lại lâu. Trước khi đi trông họ còn bày ra vẻ chán nản. Dạ Cô Tinh cười an ủi vài tiếng, mấy người mới lưu luyến không rời xoay người rời đi. Còn hô hào rằng khi chiếu phim, mấy cô bé chắc chắn sẽ kéo người nhà đến góp phần cho phòng vé.

Thiết Sơn ở bên kia đã vẫy tay với cô, cô biết cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu. Dạ Cô Tinh không đứng đây nữa, xoay người cất bước. Lại không ngờ cổ tay bỗng bị nắm chặt, chân không vững, suýt chút nữa đã ngã vào đám đông. Bên cạnh tai lập tức vang lên giọng nói vui mừng kinh ngạc của người đàn ông...

"Em yêu..."

Dạ Cô Tinh lập tức nổi da gà khắp người, ánh mắt lạnh lẽo. Vừa ngước mắt lên, một gã đàn ông xa lạ đang hưng phấn xuất hiện trước mắt.

Áo gió màu xám bạc được cắt may khéo léo, hơi lười biếng nhàn hạ. Khuôn mặt trắng ngần, nhưng lại không giống bệnh nhân. Trong đôi mắt dường như có khí thế của một người phóng khoáng, nhưng lại bị vẻ gian tà lơ đãng che khuất mất. Có thể nhìn ra được đây là một người tính cách non trẻ, khó mà kiềm chế dã tâm sôi trào không ngừng, nhưng lại giỏi ngụy trang!

Dưới góc độ nhân tướng học, người này có vùng trán đầy đặn, cung quan lộc rộng. Tuy rằng có lúc làm việc bừa bãi, nhưng đều là chuyện nhỏ, tương lai chắc chắn sẽ được quyền cao chức trọng! Tuy nhiên nước da anh ta hồng hào, dáng người gầy, gò má còn cao, cho thấy là người có số đào hoa, số hưởng phúc tràn lan.

Lúc Dạ Cô Tinh âm thầm đánh giá người đàn ông này, Giang Hạo Đình cũng tỉnh bơ ung dung mà đánh giá cô gái trước mặt. Trong khoảnh khắc Dạ Cô Tinh quay đầu kia, ánh mắt anh ta cũng hiện lên sự choáng ngợp sâu sắc!

Nếu nói Tần Tư Thảo là vưu vật quý giá đáng để bảo tồn, vậy thì người con gái trước mắt này sẽ là cực phẩm mà ai ai cũng muốn tranh đoạt!

Một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu tím nhạt, tôn lên hai chân trắng như ngọc. Giày xăng-đan kiểu dáng đơn giản lộ ra mười ngón chân tròn trịa trắng nõn. Cổ áo tròn được may khéo léo che đậy hững hờ phần xương quai xanh xinh đẹp và tinh tế của cô. Chiếc cổ thanh mảnh duyên dáng như thiên nga dưới ánh mặt trời. Với ánh sáng ẩn hiện, đôi môi không tô mà đỏ, hàng mi không vẽ mà đen, một đôi mắt đen láy trong veo. Giờ phút này đang hiện lên ánh sáng linh động lại hờ hững. Thoáng nhìn qua một cái thôi, đã cảm thấy cuộc đời này mát mẻ hơn cả gió thu về.

Dạ Cô Tinh nhíu mày, khéo léo thoát ra khỏi bàn tay to ấm áp của người đàn ông. Cô đột nhiên xoay người, nhấc chân bước đi, cũng chặn lại ánh mắt đánh giá suồng sã lại nóng hừng hực của anh ta.

Giang Hạo Đình chợt hoàn hồn, khóe mắt khẽ liếc đến Tần Tư Thảo đang giật mình đứng đó như tượng gỗ điêu khắc. Đáy mắt anh ta hiện lên một tia đắc ý, vội vàng nâng bước đuổi theo Dạ Cô Tinh: "Em yêu à... Em quay vất vả rồi, anh quạt cho em nha..." Vừa nói, vừa dùng tay mình phẩy phẩy hai cái, coi đó là quạt.

Dạ Cô Tinh dừng bước nhìn anh ta một cái, đầy lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm nào: "Tôi có quen biết anh không? Tên ngu ngốc chẳng biết ở đâu ra này?"

Khóe mắt liếc nhìn đôi tay đang không ngừng phẩy phẩy của anh ta, thực ra Dạ Cô Tinh muốn mắng "đồ đần" hơn nhiều! Không nói đến thời tiết chẳng hề nóng nực, người đàn ông này thật sự cho rằng tay mình là quạt đấy à?

Giang Hạo Đình sửng sốt, mẹ nó! Người phụ nữ này trông thì nghiêm túc, không ngờ lại độc miệng như vậy!

Giang Hạo Đình từ khi sinh ra, sống trên đời hai mươi bảy năm, đây là lần đầu tiên bị một cô gái chỉ vào mũi mắng là... ngu ngốc!

Lại nhìn thoáng qua Tần Tư Thảo đã phản ứng lại, đang chạy đến đây, được rồi! Anh ta là người lớn rộng lượng, không chấp nhặt với cô gái này! Còn phải nhờ vào cô ấy để diễn trò nữa mà!

Anh ta nhịn! Thay bộ mặt nịnh nọt lấy lòng, Giang Hạo Đình nịnh nọt nói: "Em yêu à, anh biết để em đợi lâu là anh sai, nhưng em cũng không thể vờ như không biết anh vậy chứ? Phải biết rằng, vì một câu ban nãy của em, mà giờ tim anh đang chảy máu đây này!"

Nói xong lời này, Giang Hạo Đình cảm thấy cả người mình từ đầu tới chân đang nổi hết cả da gà! Buồn nôn vãi! Con mẹ nó buồn nôn thực sự! Ngay cả anh ta cũng không nghe nổi, đệch mợ, hình tượng bị hủy hết cả rồi!

Dạ Cô Tinh cảm thấy những thứ đồ ăn ban nãy đều đang quay cuồng trong dạ dày mình. Cơn buồn nôn mau chóng trào lên, lông mày nhíu chặt lại. Cô nghĩ thầm không hay rồi, vội vàng chạy đến chỗ dưới một gốc cây lớn.

"Ọe! Ọe!"

Giang Hạo Đình theo sát cô, ngay sau đó cũng trợn tròn mắt. Đây.... là đang nôn thật à?

Ánh mắt xin lỗi nhìn về phía người con gái đang chống thân cây nôn đến tim gan phế phổi cũng sắp phun ra hết kia, tay anh ta đưa ra vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy nhỏ của cô, vẻ mặt khoa trương: "Trời ạ! Em yêu, em bị sao vậy?! Đừng làm anh sợ mà, không sao chứ?"

Cảnh tượng này Tần Tư Thảo mới chạy theo đến đã nhìn thấy hết. Cô ta đột nhiên nắm chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, vậy mà cô ta chẳng hề cảm thấy đau, chỉ hung hăng nhìn chằm chằm cơ thể đang cúi người nôn mửa của cô gái dưới tàng cây kia.

Cảm giác khủng hoảng không ngừng ập vào lòng cô ta. Tần Tư Thảo không thể không thừa nhận, mặc dù hiện giờ người con gái kia đang nôn đến mức muốn nôn cả tim gan phèo phổi ra, nhưng vẫn đẹp đến rung động lòng người như cũ. Không chỉ có khuôn mặt, mà còn cả dáng người, khí chất của cô ấy nữa! Đó là cảm giác mát lành trong sáng, hơi lạnh như băng. Cơ thể mềm mại như nước, cũng có thể đóng băng ngàn dặm. Cô ấy chỉ đứng chỗ đó thôi, đã giống như rời xa hết thảy ồn ào náo động của trần gian, độc lập với thế giới, cô đơn lại cao sang.

Nếu, Giang Hạo Đình thích người con gái này thật, vậy thì...

Không! Không đâu! Không thể nào đâu! Cô ta sẽ không để cho chuyện này xảy ra!

Nhìn quanh bốn phía, cô ta mới phát hiện đây là phim trường. Trái tim đang hoang mang rối loạn của Tần Tư Thảo tức khắc ổn định lại, đôi mắt chứa đầy khinh thường. Cũng chỉ là một "diễn viên" mà thôi, cũng dám mơ mộng hão huyền trèo cao lên nhà họ Giang? Nằm mơ đi!

Cô ta có nhà họ Tần làm chỗ dựa, đứa con gái này có là gì?

Giang Hạo Đình cùng lắm là hứng thú trong chốc lát, chơi đùa mà thôi.

Tần Tư Thảo càng nghĩ càng cảm thấy cô gái này không đáng để nhắc tới. Chẳng qua là có khuôn mặt xinh đẹp, biết mấy trò quyến rũ đàn ông thôi. Nhưng mà, vì sao cảm giác nguy hiểm này vẫn cứ quấn quanh cô ta như trước, làm cho cô ta có một loại sợ hãi khó có thể nói ra thành lời.

Giang Hạo Đình thấy Tần Tư Thảo còn chưa hết hy vọng, vậy mà còn đuổi theo đến đây nữa. Anh ta nhìn cô gái đang nôn mửa không ngừng bên cạnh, linh cảm vừa đến, nảy ra một kế trong đầu!

"Em yêu à, anh đã nói rồi, phụ nữ có thai thì phải nghỉ ngơi chứ! Anh biết em không nỡ bỏ công việc lại, nhưng cũng không thể không chăm sóc đến thân thể và bé con trong bụng em chứ! Đây là đứa bé đầu tiên của chúng ta, ngàn vạn lần không thể...”

“Đứa bé?! Đứa bé gì cơ?!" Tần Tư Thảo thét lên chói tai, vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt chuyển qua chuyển lại giữa Giang Hạo Đình và Dạ Cô Tinh, đầu ngón tay run run: "Anh, hai người..."

Ánh mắt của Dạ Cô Tinh đã đóng thành băng rồi, tựa như mũi tên băng bắn thẳng về phía gã đàn ông không biết xấu hổ kia. Giang Hạo Đình bị ánh mắt lạnh lẽo như băng của cô làm cho chấn động, âm thầm kinh hãi. Một người con gái, thế mà lại có ánh mắt dữ tợn sắc bén đến vậy! Ngay trong khoảnh khắc cô nhìn về phía anh ta, Giang Hạo Đình thậm chí đã nhận ra sát ý lờ mờ trong đó!

Bàn tay đang vỗ nhẹ ở sau lưng người con gái dừng một chút. Anh ta thu lại không dấu vết, quay sang Tần Tư Thảo, cười như đang xin lỗi vạn lần: "Cô Tần, như cô thấy đấy, tôi đã có người mình yêu thương, hơn nữa trong tương lai không lâu sẽ có cả con nữa. Rất xin lỗi, thật sự không thể cưới cô."

Tần Tư Thảo như bị sét đánh, thân thể run rẩy như lá khô rơi lả tả trong gió thu, bất lực, bàng hoàng, đau lòng, không cam tâm. Hết thảy mọi cảm xúc đều hiện lên trong mắt cô. Cuối cùng lại hóa thành hận ý đầy sắc bén, bắn thẳng về phía Dạ Cô Tinh: "Được! Được lắm! Con hồ ly tinh này! Đồ đàn bà đê tiện! Chúng ta cứ chờ xem!"

Dứt lời, cô ta liếc nhìn Giang Hạo Đình một cái thật lâu rồi mới xoay người rời đi. Đám người không kìm lại được mà tách ra một đường ở giữa, bóng lưng thẳng tắp của Tần Tư Thảo xa dần.

"Ọe! Ọe!" Dạ Cô Tinh không có sức lực đi để ý mấy lời chửi rủa ngớ ngẩn của cô gái kia, bởi vì cô vẫn đang còn nôn!

Cô không ngừng hít sâu, thở ra, hô hấp. Nhưng cảm giác buồn nôn vẫn dâng lên không ngừng như cũ. Cô thử nói chuyện với đứa bé trong bụng, nhưng lần này mặc cho cô có uy hiếp đe dọa thế nào, nhóc kia vẫn quậy mãi như trước.

Từ đằng xa, Tiêu Mộ Lương nhìn thấy chuyện không đúng lắm, bèn vội vàng chạy nhanh tới, đưa chai nước cùng khăn tay, trong mắt là sự đau lòng, chỉ thoáng qua một chút nhưng lại thực sự tồn tại: "Không sao chứ? Có cần đi đến bệnh viện kiểm tra không?"

Dạ Cô Tinh xua tay, gương mặt tái nhợt nghiêm lại: "Không cần."

Súc miệng, lại lau miệng sạch sẽ, lúc này cô cảm thấy đỡ hơn nhiều.

"Này! Cô có sao không đấy?" Giang Hạo Đình mở miệng, trong mắt hơi lộ ra sự lo âu, dù có nói thế nào, thì cô gái này cũng đã giúp anh ta: "Chuyện vừa rồi cảm ơn cô nhé! Cô muốn thù lao gì cứ việc nói, nhà, xe, hay là tiền? Tôi sẽ cố gắng hết mức để thỏa mãn yêu cầu của cô."

Sắc mặt Tiêu Mộ Lương trầm xuống, đang muốn mở miệng, lại bị cánh tay của Dạ Cô Tinh ngăn cản.

"Thù lao?"

Giang Hạo Đình gật đầu, anh ta không muốn mắc nợ người khác, anh ta có nhiều tiền mà.

"Thù lao gì cũng được?”

“Đúng!" Giữa hai hàng lông mày thoáng hiện lên một chút không kiên nhẫn, đáy mắt lại hiện lên vẻ trào phúng. Xem ra lại là một ả đàn bà ham tiền, ngoại trừ khuôn mặt đẹp ra, quả thực chỗ nào cũng tệ, không biết đã từng ngủ với bao nhiêu người rồi....

Tiếc ghê ấy! Giang Hạo Đình anh ta trước nay chỉ thích xử nữ!

Đôi môi đỏ mọng của Dạ Cô Tinh cong lên. Đang lúc người đàn ông thả lỏng không để ý, thân thể chuyển động như ma quỷ đến bên cạnh anh ta, nắm tay, xoay người, mượn lực kéo một cái, một cú ném qua vai hoàn hảo, không phải gắng một tí sức nào.

Trong nháy mắt, người đàn ông nặng nề rơi xuống đất, chết thì không chết, nhưng lại vừa hay bị nện vào phía trên bãi bẩn Dạ Cô Tinh mới nôn ra kia. Mặt Giang Hạo Đình ngay tức khắc tựa như bị mây đen bao phủ, có thể so với đáy nồi!

Khóe miệng Tiêu Mộ Lương run rẩy, quay đầu gửi cho anh ta một ánh mắt đồng tình.

Dạ Cô Tinh phủi tay, tâm trạng ngay lập tức sảng khoái hơn, trong mắt hiện sự xấu xa, khẽ cười nói: "Đấy! Đây chính là thù lao mà tôi muốn, anh có vừa ý không? Hưởng thụ cho tốt đi ha!”

Nói xong, cô xoay người bước đi, bóng lưng rời đi vô cùng khoan khoái. Giang Hạo Đình chật vật bò dậy, nhanh chóng cởi chiếc áo gió màu xám bạc trên người ra, ghét bỏ ném xuống mặt đất, còn giận cá chém thớt mà đạp lên vài cái: "Shit… shit… shit!"

Nhìn theo bóng lưng màu tím đang nghênh ngang đi xa, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: "Cô được! Được lắm!"

Anh ta sẽ không để cô yên!

Cứ chờ đấy mà xem!