Vị trí được ngồi cũng giống như ý nghĩa của ngai vàng.

Trung Quốc trước thời xây dựng đất nước, các đảng phái mọc lên như cây mọc trong rừng. Có một lần quân đội đã tuân theo nghi thức của thời kỳ phong kiến. Các sĩ quan cấp dưới trước mặt cấp trên tự xưng mình là “ti chức”, gọi chung cấp trên là “trưởng lớn”. Tổng tư lệnh, quân đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng lần lượt được gọi là “Tổng tòa”, “Quân tòa”, “Sư tòa”, “Lữ tòa”, “Đoàn tòa” và “Tham tòa” để thể hiện sự tôn trọng của cấp dưới đối với cấp trên.

Trong các bài phát biểu công khai ở nơi đông người, các sĩ quan đều gọi quân binh cấp dưới là “những người anh em”, giống như một gia tộc lớn thời phong kiến. Mà càng phong kiến hơn nữa đó là quyền kiểm soát một cách tự nhiên của trưởng bối đối với vãn bối, cái đó cũng chính là “Tộc quyền”.

Nhưng sau khi đất nước Trung Quốc được thành lập thì những xưng hô này đều bị bãi bỏ. Cấp trên cấp dưới lúc đó cùng được gọi là “đồng chí”. Ở trong quân đội, đa số cấp dưới khi gọi cấp trên chỉ gọi chức vụ hoặc quân hàm. Cách gọi tôn kính cấp trên là “tòa” chỉ còn được giữ lại bí mật trong một tổ chức nội bộ đặc biệt của Trung Quốc… là MI6.

...

Lúc này trên một hòn đảo nhỏ xa xôi ở Thái Bình Dương cũng không được yên ổn.

Tên của hòn đảo là Chiếm Ngao.

Ý nghĩa của hai từ Chiếm Ngao là dành được vị trí trạng nguyên, đất của vương giả.

Nơi này là ‘đại bản doanh’ của nhà họ An, cũng như là nơi ở của những người trong gia đình.

Bầu trời u ám, mây đen bao phủ khắp thành phố, bầu không khí trì trệ.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, vang lên trong không gian từng bước từng bước một. Trong lòng mọi người ngồi trong phòng họp đã trở nên căng thẳng.

Mệnh lệnh vương giả ai dám trái, sắc sảo của cường giả không ai dám đối đầu.

Nhà họ An – một gia tộc đứng vững mấy trăm năm chưa bao giờ ngã xuống, bây giờ đã đến lúc nghênh đón vị vua thật sự của nó.

Một bóng dáng cao lớn ngược sáng đi đến, ngay khoảnh khắc bước vào phòng đã khiến cho mọi người cảm thấy uy quyền đập vào mặt bọn họ, đôi mắt rủ xuống không dám nhìn thẳng vào người đó.

An Tuyển Hoàng cả người mặc bộ vest màu đen lịch lãm như một quý ông người Anh, từ trên cao nhìn xuống khí thế kiêu ngạo. Vẻ tuấn tú của người có tài có đức dường như đã được chạm khắc rất tinh xảo, rất ma mị. Toàn bộ sự thờ ơ hiện rõ trong đôi mắt, chỉ cần khẽ động lại càng không thể che dấu được sự khát máu mãnh liệt.

“Gia chủ.” Mọi người đứng dậy cung kính khom người cúi chào. Trong đó có rất nhiều người là trưởng bối, cũng có người là trưởng lão. Nhưng phép tắc vẫn là phép tắc, ở nhà họ An thì gia chủ là người có quyền lực cao nhất, là vị vua nắm giữ mọi thứ.

Mà người đàn ông trước mắt này, lúc chỉ mới năm sáu tuổi đã loại bỏ cha và những người thân của mình. Lên bảy tuổi đã bắt đầu tiếp quản gia tộc, lúc tám tuổi trong cơn giận dữ đã dùng thủ đoạn để loại bỏ những kẻ chống đối mình. Khi chín tuổi đã an ổn ngồi lên vị trí gia chủ. Khát máu, sắt đá, vô tình, trái tim máu lạnh và lãnh khốc. Nắm giữ tất cả quyền thế trong tay, có quyền lực chi phối sinh mạng người khác. Hờ hững không có tình người, nhưng lại mạnh mẽ đến độ không ai sánh được.

An Tuyển Hoàng nhấc bước chân, thản nhiên đi đến ngồi xuống vị trí của người đứng đầu. Ánh mắt lạnh nhạt đảo quanh, cả phòng lập tức trở nên tĩnh lặng, không có một chút tạp âm nào.

Minh Triệt, Minh Chiêu mỗi người một bên đứng vững vàng phía sau người đàn ông kia. Nguyệt Vô Tình tiến đến, rất tự nhiên ngồi xuống vị trí đầu tiên bên trái, mái tóc đen vẫn lay động dù không có gió thổi. Trang phục màu đỏ xinh đẹp, đôi mắt màu xanh, môi đỏ mỏng khẽ cong lên nhưng lại như không có vẻ gì là quyến rũ. Chỉ cảm thấy anh ta đã làm tất cả những hành động này một cách rất tự nhiên, lưu loát, hờ hững mà tao nhã.

Thật sự rất mâu thuẫn, nhưng lại hài hòa vô cùng.

Nguyệt Vô Tình là một trong bốn hộ pháp, dĩ nhiên là có tư cách để ngồi vào vị trí ngay gần gia chủ. Và địa vị còn cao hơn các trưởng lão. Điều này làm cho người ta phải suy nghĩ một chút.

Không chỉ như thế, phía trước vị trí dành cho trợ thủ đắc lực của An Tuyển Hoàng còn có bốn cái ghế. Trừ một cái Nguyệt Vô Tình độc chiếm ra, ba cái ghế còn trống lại đương nhiên là giữ cho ba người hộ pháp không có mặt hôm nay.

Mà phía dưới hai bên trái phải của bốn cái ghế đó là mười lăm vị trưởng lão tài trí của nhà họ An. Mười người nhánh chính, năm người nhánh phụ, bây giờ tâm tư của những người này đã rối loạn từ lâu.

“Trưởng lão nhánh thứ ba, ông đã gọi điện thống báo cho gia chủ nhanh chóng trở về đảo. Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi?” Nguyệt Vô Tình chọn đúng thời điểm thích hợp mở miệng, giọng điệu không mặn không nhạt, khiến cho người ta không thể nhìn ra cảm xúc trong đó là gì.

Người ngồi vị trí đầu tiên kia vẫn chỉ lạnh nhạt nhíu mày ngồi yên tại chỗ, tùy ý để Nguyệt Vô Tình lên tiếng đặt câu hỏi.

Tất cả mọi người thấy thế nhưng cũng không có ai thắc mắc. Tính tình người kia lạnh lùng cũng không tùy tiện lên tiếng, trong rất nhiều trường hợp Nguyệt Vô Tình sẽ đảm nhận vai trò của người phát ngôn. Nhiều năm trôi qua như vậy, lúc ban đầu nhiều trưởng lão là mấy câu như “không hợp lý”, “kịch liệt phản đối”. Cho tới bây giờ đã “ngầm thừa nhận”, mà trong quá trình đó không thể thiếu được sự kiên quyết, sắt đá và công lao của An Tuyển Hoàng.

Trước An Tuyển Hoàng, nhà họ An đã trải qua hai mươi ba đời gia chủ. Giữa các trưởng lão quyền lực được chia làm hai phe, hai bên chèn ép lẫn nhau. Lúc đó người kỳ cựu nhất trong gia tộc nắm quyền rất lớn, đủ để khiến cho gia chủ phải kiêng dè. Nhưng mà hiện giờ An Tuyển Hoàng tự mình giữ chức gia chủ. Suốt hai mươi năm qua dưới sự chèn ép mạnh mẽ dốc hết tâm trí, thì quyền lực của những người trong các nhánh cũng đã bị thu hẹp lại.

Nhánh chính của nhà họ An nắm hết quyền hành, một mình thống trị. Nhưng mà hiện giờ mọi quyền lực của nhánh chính đều được thu hết vào trong bàn tay người đứng đầu.

Không khoa trương chút nào khi nói An Tuyển Hoàng là người đầu tiên làm được việc này, từ trước đến này chưa từng có trong hơn ba trăm năm nhà họ An tồn tại.

Trưởng lão nhánh thứ ba đột nhiên đứng bật dậy khi bị điểm mặt gọi tên. Trên gương mặt rõ ràng là vẻ tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn người ngồi ở vị trí cao nhất: “Gia chủ, nhánh thứ ba của nhà họ An đề nghị cậu ra mặt làm chủ cho chúng ta.”

Cả phòng lặng im, những người đang ngồi mắt nhìn mũi mũi nhìn môi. Không hẹn mà cùng toát mồ hôi vì hành động to gan lớn mật của trưởng lão nhánh thứ ba. Trong đó, vẻ mặt của trưởng lão nhánh thứ năm có hơi khác thường, một sự nặng nề lướt qua đáy mắt.

Mọi người cùng nhau chờ đợi, một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy câu trả lời.

Ngay khi mọi người cho rằng đề nghị của trưởng lão nhánh thứ ba sẽ bị làm lơ, thì người ngồi phía trên đã phá lệ lên tiếng…

“Hửm?” Ánh mắt An Tuyển Hoàng đảo quanh, một từ đơn giản như thế nhưng lại làm cho đáy lòng mọi người run rẩy.

Trong lòng trưởng lão nhánh thứ ba đã yên tâm hơn. Lúc đầu ông ta cũng không có ý định làm ầm ĩ trước mặt gia chủ. Nhưng mà nhánh thứ năm lại ức hiếp người quá đáng, đến nỗi không thể nhẫn nhịn được nữa.

“Thưa gia chủ, An Thịnh, con vợ lẽ của chi thứ ba của nhánh thứ năm, ăn cây táo rào cây sung. Cấu kết với gia tộc mafia Lucas ở Mỹ cướp đi ba mươi ngàn khẩu súng và vũ khí của nhánh thứ ba cất giữ ở cảng Victoria. Còn làm An Huy con trai trưởng của chi thứ tư trong nhánh thứ ba của tôi bị thương. Hôm nay, cầu xin gia chủ hãy ra mặt đòi lại công bằng cho nhánh thứ ba.”

Nét mặt của trưởng lão nhánh thứ năm đột nhiên thay đổi, vây quanh là những lời bàn tán xôn xao.

Lúc này trưởng lão nhánh thứ ba thấy thế mới mở miệng: “An Thịnh ở nhánh thứ năm có hai tội trạng. Tội thứ nhất, chỉ là một chi thứ nho nhỏ mà lại dám gây thương tổn cho dòng chính của nhánh thứ ba. Tội thứ hai là dám cấu kết với gia tộc Lucas, lại còn có ý đồ đối với người trong nhà. Nhánh thứ ba cầu xin gia chủ hãy công bằng. Trừng phạt người có tội chẳng biết người trên kẻ dưới, họ hàng trong nhà theo luật lệ của gia tộc.”

Hai câu nói kia của trưởng lão nhánh thứ ba cũng như là án tử hình trực tiếp giáng cho An Thịnh.

Ở nhà họ An, người trên kẻ dưới, già trẻ lớn nhỏ đều phải phân biệt rõ ràng. Con vợ cả chính tông và phân nhánh con vợ bé khác nhau một trời một vực. An Thịnh chính là con vợ bé của nhánh thứ năm, mà An Huy là con vợ cả của nhánh thứ ba. Khoảng cách địa vị giữa hai người rất xa.

Bây giờ, An Thịnh làm An Huy bị thương. Quyền lực của dòng chính như bị thách thức, thì sao nhánh thứ ba có thể nhẫn nhịn được?

Ở nhà họ An, ưu tiên hàng đầu là con chính tông, tiếp theo mới nói đến năng lực cá nhân.

Có vài người cho dù tố chất bẩm sinh còn thiếu, nhưng sau khi trải qua hàng loạt ngày huấn luyện nghiêm ngặt, thì một cục sắt vụn cũng có thể nặng đến ba cân.

Cho nên ở nhà họ An, xuất thân là điều kiện quyết định tất cả mọi thứ, chính tông hay là thứ phụ, đều có khác biệt. Nhưng mà cũng không thiếu những người bẩm sinh đã có tố chất, thông minh và là người thừa kế của dòng chính. Đó là hạnh phúc của những nhánh trong nhà họ An. Mà trường hợp của một thế hệ này, gia chủ An Tuyển Hoàng chính là như vậy!