Dạ Cô Tinh đứng ở trước mặt Hắc Xà, chậm rãi ngồi xổm xuống, má lúm đồng tiền của cô giống như một đóa hoa. Lại thấy ánh mắt của Hắc Xà hơi ngưng một chút, anh ta hơi thất thần.

Trong khoảnh khắc kia, anh ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu.... vưu vật thế gian, yêu ma quỷ quái!

Giống như là nhìn thấu được những suy nghĩ của anh ta, khóe môi Dạ Cô Tinh cong lên, ánh mắt thâm sâu khó lường.

Ngay khi Dạ Cô Tinh không để ý, ánh mắt Hắc Xà đột nhiên nghiêm lại, sát khí tỏa ra, không còn chút uể oải nào như ban nãy! Chỉ thấy anh ta nhanh chóng vươn cánh tay trái vẫn chưa bị trúng đạn ra, lộ ra tư thái sắc bén, năm ngón tay như móng vuốt nhắm tới cổ của Dạ Cô Tinh.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nụ cười của cô còn chưa biến mất, thân thể nhoáng một cái đã tránh né được chiêu đánh lén của Hắc Xà, nhanh nhẹn giơ súng lên, híp mắt lại....

Pằng-----

Tiếng súng vang lên, viên đạn bắn một cách chính xác vào cổ tay trái của Hắc Xà.

Cô Tinh cười ngọt ngào: "Chậc chậc... Dạy mãi mà không biết sửa, là phải chịu phạt đó!"

{Truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Đến lúc này, tứ chi của Hắc Xà đều trúng đạn, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm trên mặt đất mà thở hổn hển, hấp hối mà giãy dụa.

"Đủ rồi!" Vu Sâm quát một câu, Dạ Cô Tinh chậm rãi quay đầu lại.

"Tôi đã nhận được cảnh cáo của cô, không cần phải thăm dò nhiều. Rốt cục thì cô muốn cái gì?"

Vu Sâm biết, cô gái này đang giết gà dọa khỉ!

"Nói chuyện với người thông minh đúng là thoải mái, không cần tốn nhiều thời gian.”

“Mục đích của cô là gì?”

“Anh.”

“Cái gì??”

“Tôi nói, tôi muốn anh.”

“Có ý gì?" Anh ta sẽ không ngu xuẩn đến mức cho rằng cô gái này thích mình đâu.

"Đi theo tôi, bán mạng cho tôi.”

“Vì sao lại là tôi?"

Nếu như anh ta có thể, thì Hắc Xà cũng có thể. Huống hồ, ở trong bang Hắc Xà có địa vị cao hơn anh ta, là con rối bù nhìn thích hợp nhất.

Vu Sâm bây giờ đã rơi vào suy đoán chủ quan, cho rằng Dạ Cô Tinh là một sát thủ do bang phái khác như bang Tam Hội phái tới chẳng hạn.

Dạ Cô Tinh nghe ra thâm ý ở bên trong lời nói của anh ta, liếc nhìn Hắc Xà một cách ghét bỏ, nhún vai mà trịnh trọng nói: "Tôi ghét rắn."

Vu Sâm nhịn không được bật cười.

Anh ta không phải là kẻ ngốc, nếu Dạ Cô Tinh có thể tùy ý ra quyết định như vậy, thì không thể nào là sát thủ của tổ chức khác phái tới được.

Anh ta đột nhiên có hứng thú, che miệng vết thương đang không ngừng chảy máu lại, dựa vào tường rồi chậm rãi ngồi dậy, tươi cười suy nghĩ: "Cô muốn thuê tôi?"

Dạ Cô Tinh chậm rãi cong môi cười, đôi mắt trong vắt: "Không, tôi muốn thu phục anh."

Mắt ngọc mày ngài, còn có má lúm đồng tiền tựa đóa hoa. Chỉ một câu, bị cô nói một cách đầy ám muội, cực đủ khiêu khích.

Lưng Vu Sâm cứng đờ, cảm giác tê dại nhè nhẹ râm ran không tự chủ được mà bắt đầu nảy lên.

Shit! Anh ta ảo não chửi thầm.

Dạ Cô Tinh lại dường như chưa cảm thấy, lạnh nhạt cười.

Thật ra cô cũng không cố ý.

Làm một ngôi sao phim khiêu dâm chín năm, cho dù tâm hồn có trong sạch như thế nào, nhưng mà vì để thích ứng được vai diễn, mà những hành động của cô phải tương xứng với bốn chữ "ngôi sao khiêu dâm".

Có một số ảnh hưởng được tích lũy dần theo thời gian một cách vô tri vô giác. Ví dụ như sự quyến rũ tản ra từ xương tủy - hồn xiêu phách lạc!

Cho dù trọng sinh lại một kiếp, cũng không có cách nào mà bỏ tận gốc được. Ngược lại còn rất phù hợp với khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành này của Dạ Cô Tinh, càng ngày càng tinh xảo, khiến cho người khác khó có thể tự kiềm chế.

Thiên thần ác quỷ---- đây là phản ứng đầu tiên trong đầu Vu Sâm.

"Chỉ sợ sẽ phải làm cô thất vọng rồi." Vu Sâm ủ rũ, ai oán.

"Thù lớn đã báo được, cho nên anh quyết định xong việc sẽ rút lui?" Một tay Dạ Cô Tinh vuốt cằm, cẩn thận xem xét người đàn ông đầy máu ở góc tường kia, rồi lại cười mà mở miệng nói....

"Để tôi đoán xem... Không phải là anh muốn ngồi ở đây, kéo dài thời gian, sau đó chờ máu chảy hết rồi chết luôn. Hoặc cũng có thể, là trong lòng anh đang tính xem nên dùng cách gì chọc giận tôi... à... giống như Hắc Xà vậy, có lẽ tôi mà không vui, ‘pằng’ một cái có thể tiễn anh về Tây Thiên, đúng không?" Cô vừa nói vừa dùng ngón tay bày ra tư thế bắn súng.

Vu Sâm đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt chợt lóe lên một tia sắc bén, rồi lại chợt trở về trầm mặc không nói gì như cũ.

Dạ Cô Tinh lại như nhớ đến cái gì, khóe miệng cười càng ngày càng gian ác. Chỉ thấy cô đi tới bên người Long Vương rồi ngồi xuống, đá mạnh vào bụng Long Vương.

Trong ánh mắt Vu Sâm chợt lóe lên một vài nghi hoặc, nhưng vẫn trầm mặc như trước. Trên đùi anh ta có một lỗ thủng, máu chảy ra không ngừng, một cơn đau choáng váng đầu óc khiến sắc mặt anh tái nhợt. Chưa đầy năm phút nữa thôi, anh ta sẽ lâm vào tình trạng choáng và ngất đi bởi vì mất máu quá nhiều. Cũng tốt thôi. Bây giờ mối thù đã báo được rồi, cha, mẹ, hai người có thể ngủ yên giấc rồi! Con sẽ tới cùng hai người ngay đây.... Nhiều năm như vậy rồi, con mệt mỏi quá.... Em gái à, em ở thiên đường có tốt không? Mẹ có hay tết tóc cho em không? Anh đã vắng mặt mười lăm năm rồi... cả nhà chúng ta cuối cùng thì cũng sắp được đoàn tụ... Tất cả đều đã kết thúc rồi...

"Ô..."

Tiếng kêu mỏng manh vang lên, cho dù yếu ớt như tiếng ruồi thì Vu Sâm cũng vẫn nghe rõ mồn một.

Đó là giọng nói của kẻ thù! Anh ta có chết rồi cũng không dám quên!

Lúc trước chính là chủ của giọng nói này, đã giết ông nội, bà nội, cha, mẹ và em gái của anh ta. Cả sáu người nhà họ Dư chỉ còn có mình anh ta sống sót!

Nhiều năm như vậy rồi, anh ta đã phải chịu nhục, nhận kẻ thù làm cha, thậm chí ngay cả họ "Dư" cũng phải từ bỏ. Hôm nay cuối cùng thì cũng có thể tự tay giết chết kẻ thù. Nhưng mà, vì sao?! Vì sao ông ta vẫn còn sống??

Hai tròng mắt đỏ ngầu của Vu Sâm trừng lên nhìn Dạ Cô Tinh, còn có Long Vương - kẻ bị cô giữ trên tay, máu tươi đầy mặt, nhưng mà vẫn còn đâu đó dấu hiệu của sự sống!

"A.... tôi muốn giết ông! Aaaa....." Vu Sâm giống như một con dã thú đang đâm đầu vào cái chết, chân tay đấm đá lung tung, nhưng lại ngã thật mạnh xuống nền. Cho dù anh ta suy yếu không chịu nổi nữa, nhưng vẫn cố chấp kéo cái chân đầy máu tới chỗ Dạ Cô Tinh.

{Truyện được edit & đăng tại Yeungontinh.vn}

Vết máu đỏ tươi kéo thành một đường uốn lượn trên thảm màu trắng. Ở đó còn mang theo nỗi hận, hòa với căm ghét, giống như một linh hồn oán hận đã kéo dài một trăm ngàn năm. Nỗi khủng bố tới tuyệt vọng, tới tê tâm liệt phế.

Dạ Cô Tinh nhíu mày, cô bị sốc bởi sự hận thù khắc cốt ghi tâm trong mắt người đàn ông này, trong lòng cô lại giống như là bị cái gì đó ngăn chặn lại. Thực ra, lúc cô nhặt súng đã phát hiện ra Long Vương vẫn còn sống. Không ngờ rằng trúng đạn ở đầu, mà còn có thể cố gắng được tới bây giờ.

Mới vừa rồi thấy Vu Sâm có bộ dạng không chịu khuất phục, nên cô mới nghĩ đến việc dùng Long Vương để khiêu khích anh ta. Không ngờ, phản ứng của anh ta lại kịch liệt như vậy....

Ánh mắt Dạ Cô Tinh nghiêm lại, nhìn thấy cả người Vu Sâm đều là máu, còn có bộ dáng vất vả bò đi. Cô giơ súng lên, nhắm vào đúng huyệt thái dương của Long Vương, bóp cò!

Sau đó, cô đổi hướng họng súng, nhắm vào trái tim Hắc Xà---- bắn một phát súng chí mạng!

Sau hai tiếng súng, đại sảnh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Dạ Cô Tinh từ trên cao nhìn xuống, liếc mắt nhìn Vu Sâm một cái thật sâu.

Cô đưa súng trong tay cho anh ta rồi để lại một câu nói: "Tự mình giải quyết cho tốt."

Sau đó, cô phóng khoáng xoay người, cất bước rời đi.

Bóng lưng mảnh khảnh ẩn trong bộ vest nam rộng thùng thình, nhưng vẫn thẳng tắp như trước, còn mang theo niềm kiêu ngạo muốn sát thương sinh linh và dã tâm chinh phục thế giới.

Khi đi tới bên cánh cửa, tiếng nói yếu ớt của người đàn ông từ phía sau truyền đến, với vẻ tái nhợt và yếu ớt: "Cô... không cần tôi nữa sao..."

Bước chân Dạ Cô Tinh không dừng lại, thẳng tay đẩy cửa rời đi, khóe miệng lại xuất hiện một nụ cười hài lòng.