Trước sự sững sờ của đối phương, Tần Nhiệm không ngại kể ra những gì cô đang nghĩ.
Cả câu chuyện ban nãy cũng được tóm gọn lại rất nhanh, trừ đoạn Băng Băng khuyên Tần Nhiệm chia tay anh.
Dù biết nói ra sẽ tổn thương, song điều đó khiến cô thoải mái lạ thường.
Kiểu đỡ bí bách trong lòng.
" Em cũng gặp chướng ngại vật lớn như tôi nhỉ…? Giờ em muốn như nào? "
" Em sao ạ? " Cô tròn mắt chỉ vào bản thân mình.
Chí Thần bước đến cười khểnh:
" Đúng thế.
Tôi cho em quyền lựa chọn.
Nếu em muốn làm theo người giám hộ kia thì chúng ta coi như khác trường nhưng không chia xa.
Tôi sẽ phóng xe đến nhà mới của em mỗi ngày 1 lần.
"
" Như thế có mệt mỏi quá không ạ… Chúng ta có thể video call hoặc đại loại thế mà? "
" Tôi chỉ muốn ngắm nhìn em bằng đôi mắt này.
Trực tiếp.
"
Nói rồi Chí Thần kéo nhẹ đầu cô chạm vào đầu mình rất thân mật.
Dù biết phải kiềm chế nhưng cô vẫn đỏ mặt vì ngại.
Tim đập loạn nhịp cả lên.
Cảm giác như cô đã rung động trước anh hàng ngàn lần rồi.
Anh ta nói tiếp: " Còn nếu em muốn ở lại trường này cũng không sao.
Tôi có thể chạy trốn bà mình để được ở lại học chung với em.
Hai người chúng ta sẽ chống lại cả thế giới.
"
Tần Nhiệm hồi hộp suy nghĩ một hồi.
Cô khẽ lùi ra sau nhìn anh bằng ánh mắt cương quyết:
" Em chọn phương án đầu tiên ạ!! Chúng ta sẽ gặp nhau tại cùng một địa điểm cố định để đối phương không thiệt thòi.
Em…em cũng muốn gặp anh trực tiếp mỗi ngày!! "
Đôi mắt anh ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Tần Nhiệm lúc bấy giờ.
Chí Thần khẽ bật cười thành tiếng rồi bảo:
" Được thôi.
"
Cô không nén được mà thở phào một cái.
Nút thắt trong lòng hóa ra được giải quyết nhanh gọn như thế.
Chẳng có chút buồn đau hay bi thương.
Ở đây chỉ còn lại niềm tin và sự bình an thật ấm áp.
Cả hai chỉ nhìn nhau rồi cười khúc khích.
Ánh mắt lấp lánh đó đã nói lên tất cả những gì cả hai cần nói.
Bỗng cánh cửa bật mở làm Tần Nhiệm giật mình nhìn sang.
Đó là một học sinh khối trên đang học lớp 11.
Là bạn thân của chị Hà Đồng.
Gương mặt chị ấy lộ rõ sự lo lắng và đau thương.
Một điềm báo chẳng lành.
" Hai…hai đứa…mau vào bên trong đi… " Giọng đối phương run run như sắp khóc.
" Chuyện gì thế ạ.? " Cô hỏi lại lập tức.
" Hà Đồng…mất rồi.
"
…
Đám tang của chị diễn ra ngay trong đêm.
Ba mẹ của chị đã khóc hết nước mắt trước thi thể quấn băng của con gái mình.
Học sinh và giáo viên đứng bên ngoài như cùng tưởng niệm học sinh đó.
Tần Nhiệm đã cố kìm nén mình không bật khóc trong bệnh viện.
Bởi lẽ cô chẳng có quyền gì mà khóc lóc cả.
Hà Đồng ra đi khi còn chưa tròn 18 tuổi.
Cái chết của chị cùng những bí mật được phanh phui sau đó không khác gì một cú đả kích lớn vào ngành giáo dục.
Báo hại một đợt thẩm tra lớn sẽ đến với trường QE trong năm mới.
Trở về với hiện tại, Tần Nhiệm sau khi chia sẻ với đội tuần tra của bộ giáo dục những gì mình trải qua và biết được đã được mọi người động viên bằng cách trao tặng một suất đi chơi 3 ngày 3 đêm tại Thượng Hải để bù đắp.
Song cô lại thấy nó chẳng có ý nghĩa gì nên dự định sẽ đưa nó cho Hàn Linh Nhật.
Mặc dù cô bạn ở đâu cô vẫn chưa rõ.
" Tần Nhiệm, em gói đồ xong chưa? "
Tiếng chị Băng Băng vọng vào phá tan sự yên tĩnh trong phòng.
Cô nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài: " Em xong rồi chị ạ.
"
" Tốt lắm.
Giờ là hơn…sáu giờ chiều rồi.
Ta sẽ đi ăn tối với Điệp Phách cho đến khoảng 8 giờ thì đi karaoke.
Chị ấy bảo muốn nghe em hát đó.
" Băng Băng nháy mắt nhìn cô cười.
" Ôi…lâu rồi em chẳng hát nữa.
Có lẽ không hay đâu…Kiểu bị lạc giọng đó ạ… "
" Chị hổng cần biết.
Cứ hát đi vì ta muốn thế.
Em muốn hát mà đúng không? "
Tần Nhiệm lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu.
Con cún Lucas từ đâu chạy ra quấn lấy chân cô, đuôi vẫy rối rít.
" Đó đó.
Lucas cũng đang cổ vũ em cật lực lắm luôn.
Chỉ đơn giản là thể hiện tài năng có gì mà lo.
Chúng ta toàn người nhà cả.
Chị ngày xưa cãi nhau giỏi nên đi làm luật sư luôn đây.
"
" Ôi…em tưởng cái đó chỉ là lời đùa bỡn giữa luật sư với luật sư thôi chứ… "
" Haha.
Tùy người.
Riêng chị thì đó là sự thật.
"
Hôm đó tâm trạng ai cũng phấn khởi hẳn, kể cả Băng Băng và cô.
Vụ án cuối năm đã thành công tốt đẹp, còn cô sắp chuyển đến môi trường học tập mới mẻ và tốt hơn nhiều.
Điều khiến Tần Nhiệm vẫn còn bận tâm chính là Vương Chí Thần.
" Chị ơi…em muốn đi tạm biệt anh ấy.
Chị biết đó… Chí Thần ấy ạ… "
Giọng cô lí nhí về dần cuối như thể lo chị Lý sẽ không đồng ý.
" Ờm…biết rồi.
Chị biết em vẫn còn vương vấn cậu ta mà.
Hai đứa hẹn nhau chưa? "
" Dạ…ban nãy ảnh có gọi.
Ảnh vào vào khoảng 8h thì sẽ qua đón em.
"
" Thế bao giờ em về? "
" Chí Thần bảo muốn ngắm pháo hoa cuối năm cùng em… "
" KHÔNG BAO GIỜ! " Băng Băng lập tức từ chối.
" Chị nói cho em nghe.
Chị mới là người muốn ngắm pháo hoa cùng em chứ không ai khác cả nghe chưa!! Nếu tên đó mặt dày thì bảo hắn đến ngắm chung với chị em mình.
Còn không thì thôi.
Em ở nhà đi với chị!! ".