" Thế....cháu nghĩ sao về lời đề nghị của cô? "
Vương Chí Thần nghe thế liền bỏ dao xuống.

Bà Yên lập tức im bặt không dám nói gì.

Khí thế của hắn đã áp đảo bà từ bao giờ.

Hắn hơi nghiêng đầu sang một bên như thể suy nghĩ điều gì đó.

Ngay sau đó là một nụ cười đầy thích thú.

" Được.

Mai cháu sẽ nhập học luôn.

Vừa hay cháu phải đi đòi nợ.

"
...----------------...
" Tần Nhiệm.

Lên đây cô nói chuyện chút nha.

"
Trong khi cả lớp đang rôm rả thảo luận bài tập môn Văn thì cô giáo gọi tên cô.

Thế là Tần Nhiệm lật đật đi tới bên cạnh cô giáo đó.
" Cô gọi em.....!có chuyện gì ạ....!"
Khinh Tư không trả lời cô ngay luôn mà phải nhìn ngang liếc dọc trước một lần.

Tần Nhiệm đoán là cô muốn chắc chắn những lời nói sau đây không bị ai nghe lén.

Hẳn phải quan trọng lắm cho xem.

" Nhìn em này.

Thương tích đầy mình như chiến sĩ ra trận vậy...!có phải em bị bạn nào trong lớp bắt nạt không? "
"....!Dạ không ạ.....!mấy cái này do em bị- "
" Bị ngã cái gì chứ.

Em đang nói dối cô đấy à.? Cô và cô Triệu nói chuyện với nhau rồi.

Có phải em bị ai đó đánh ra nông nỗi này đứng không? "
" Em không....!"

Tần Nhiệm lắp bắp không nói nên lời.

Bởi ở phía dưới bục giảng, đôi mắt Bạch Vũ đang quan sát từng chuyển động của cô.

Cô không thể nói ra ngay bây giờ.

Càng không muốn họ nhúng tay vào vấn đề của riêng mình.

Bỗng có một đôi bàn tay ấm áp cầm lấy đôi tay đang run rẩy của cô.

Bàn tay mềm mại đó nhanh chóng truyền hơi ấm nhỏ len vào các đầu ngón tay Tần Nhiệm.
Cô Khinh Tư nhìn cô bằng đôi mắt cầu khẩn.

Điều đó càng làm cô rối não hơn.

Giọng nói nhẹ nhàng động viên Tần Nhiệm thêm lần nữa:
" Em cứ nói ra đi.

Đừng sợ gì hết.

Các thầy cô giáo cùng các bạn đều ủng hộ em.

Xa hơn nữa thì ngay cả pháp luật cũng đang bảo hộ em.

Em nên bảo vệ quyền lợi của mình.

"
Những lời động viên đó thực sự đã khiến cô cảm thấy được an ủi thêm phần nào.

Thật tâm Tần Nhiệm rất cảm kích bọn họ.

Song điều đó không có nghĩa là cô phải làm theo lời họ nói.

Cô cho rằng mình sẽ tự giải quyết vấn đề này một mình mà không ai phải can thiệp.

" Em cảm ơn các cô nhiều lắm ạ...nhưng thật sự mọi chuyện không hề phức tạp như thế.

Em tin...mình có thể tự giải quyết nó ạ.

"
Nói xong thì Tần Nhiệm bỗng mỉm cười.

Một nụ cười mỉm đơn thuần nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

Nó khiến người sống tình cảm như cô Khinh Tư thấy chẳng còn bận lòng gì.

Hóa ra không chỉ có cô thấy có sự ấm áp nơi đối phương.

Hẳn nếu không có những chiếc băng gạt kia thì Tần Nhiệm sẽ còn xinh xắn hơn nữa.

Khinh Tư chắc chắn như thế.

" Được rồi..em về chỗ đi.

"
" Vâng ạ.

"
Tần Nhiệm vừa quay xuống cửa lớp thì bắt gặp Bạch Vũ đang nhìn mình rất đáng sợ.

Cơ mà cô ta chỉ mỉm cười rồi bỏ đi chỗ khác.

Cô không giấu được sự an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

" Rồi rồi.

Cả lớp mau về chỗ nào.

Hôm nay chúng ta có một thông báo vô cùng quan trọng.

"
Cô Khinh Tư vỗ tay ra hiệu.

Các bạn học sinh lập tức quay về chỗ cũ của mình và ngồi nghiêm chỉnh chờ lệnh.

" Lớp ta nay có học sinh mới chuyển vào.

"
" Thật saoo ạ...? "

Cả lớp ồ lên đầy ngạc nhiên.

Chương trình đoán mò bạn học bí ẩn lại bắt đầu.

Tần Nhiệm chưa bao giờ ưng những lúc như này.

Bởi đầu cô đã trở nên nhạy cảm sau vài lần bị bạo hành.

Hễ có tiếng lạo xạo bàn tán là đầu cô sẽ đau như búa bổ.

Không tài nào ngưng được.

Một bàn tay chọt nhẹ vào lưng cô.

Tần Nhiệm gượng gạo quay lại nhìn.

Vương Bất Thái vừa cặm cụi chép bài vừa hỏi:
" Cậu nghĩ học sinh mới là nam hay nữ? "
" Không phải cậu biết rồi sao...? Cậu là lớp trưởng mà...!"
" Đương nhiên tôi biết.

Nhưng tôi muốn cậu đoán xem là nam hay nữ.

Đừng có ngồi lì một chỗ như thế.

Rảnh quá có thể quay xuống trò chuyện với tôi mà.

"
Ánh mắt Vương Bất Thái vẫn chăm chăm vào đống sách vở trước mắt.

Song cậu ta biết rằng Tần Nhiệm vừa nhìn mình bằng đôi mắt cảm kích đôi phần.

" Thế....theo như tớ đoán...có thể là nữ nhỉ..."
" Sai bét.

"
" Nam sinh sao? "
" Đúng.

Chẳng thế mà còn rất đặc biệt.

"
" Đặc biệt...? ".

Tần Nhiệm tò mò rồi từ từ quay người hẳn xuống.

Cô đang rất tò mò về nhân vật này.

Hoặc cũng có thể do cách dẫn dắt vấn đề của Bất Thái quá đỉnh khiến cô muốn nói chuyện thêm chút nữa.

Vương Bất Thái cũng không ngại ngần mà tiếp chuyện:
" Chuyện này chỉ có tôi và cô biết.

Nhưng nể tình đầu năm cậu vote cho tôi nên tôi sẽ tiết lộ cho.

"

" Đáng sợ vậy sao....!"
" Tần Nhiệm mà cũng biết nói đểu người khác sao? ".

Bất Thái cố ý nói móc cô làm cô hơi sững lại.
" Cũng không hẳn....!tôi chỉ là không dùng thôi....!"
" Ra là thế.

Tôi cũng không vòng vo nữa.

Học sinh mới vào lớp chúng ta là một học tra chính hiệu từ nước ngoài về.

"
" Thật á...!" Tần Nhiệm bất ngờ, " nhưng học tra chính hiệu sao vào được lớp ta nhỉ...!Ý tôi cũng không chê bai hay coi thường gì...."
" Tôi hiểu.

Ban đầu tôi cũng bất ngờ lắm chứ.

Nhưng đến cả cô Khinh Tư cũng không biết thì sao học sinh chúng ta biết được.

Nếu anh ta là người hòa đồng thì lát ta hỏi xem.

"
" Anh ta...là sao? "
" Đối phương lớn hơn chúng ta một tuổi.

"
Câu nói của lớp trưởng vừa dứt cũng là lúc bên ngoài lớp học bỗng dưng rộn ràng hẳn.

Bóng dáng các học sinh nữ lũ lượt kéo nhau đến đứng trước cửa lớp làm các bạn trong lớp chẳng hiểu gì.

" Các em bàn tán xong rồi đúng không? Được.

Em có thể vào rồi.

"
Cả lớp hồi hộp nhìn ra phía cửa lớp học chờ đợi.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Học sinh mới bước vào với nụ cười thật tươi.

Từ khi chạm phải ánh mắt nhau, cô đã ước dưới chân mình có cái hố để chui thẳng xuống!
" Tại sao lại là hắn....!".