Họ nắm tay nhau chạy suốt cả quãng đường thật dài giữa đêm thu se lạnh.

Tần Nhiệm không hiểu sao mình vẫn còn dính dáng tới tên này.

Song cô lại không muốn buông tay chút nào.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp từ một bàn tay nào khác ngoài chị Băng Băng.

Cảm giác này thật ra cũng không giống khi đó lắm....
Tần Nhiệm và người lạ mặt dừng lại trên một cây cầu lớn trong thành phố.

Bao nhiêu xe cộ đi lại vẫn tấp nập như ngày nào.

Chỉ có cô và anh là hai người duy nhất đứng ở đường dành cho người đi bộ và xe đạp.

" Sao nào? Có mỏi chân chỗ nào không? Tôi sẽ bóp chân cho em.

Ngồi xuống đi.

"
Hắn lại cười.

Điệu cười khinh khỉnh nhưng tràn đầy sự thích thú.

Tần Nhiệm hơi hoảng khi nghe được lời đề nghị đó nên đã lập tức từ chối:
" Tôi ổn....anh cứ để kệ tôi đi..."
" Đừng ngại.

"
" Ưm...cảm ơn anh về chuyện ban nãy ạ.

Tôi không biết nên làm gì hơn để báo đáp.."
" Làm bạn gái của tôi.


" Anh ta cười.
Cô bỏ ngoài tai những lời đó rồi nói tiếp: " Dù tôi cũng không chắc mình có thể làm được không....nhưng có duyên nhất định sẽ gặp.

Có duyên nhất định sẽ gặp lại! "
Nói xong Tần Nhiệm chạy đi mất tiêu.

...----------------...
Nhà của Đổng Uyên nay có mở một bữa tiệc đặc biệt dành cho những vị khách đặc biệt.

Chính vì thế nên cô ta mới về sớm rồi thay đổi ngoại hình sao cho chuẩn chỉnh nhất.

Ả mặc một bộ đồ dự tiệc nữ màu đỏ thắm với chiếc nơ lớn ngay trước ngực.

Mái tóc xoăn bồng bềnh óng ả.

Lớp makeup đậm giúp cô ta nghĩ mình sẽ trưởng thành hơn.

Dù chỉ mới mười sáu tuổi nhưng nhìn Đổng Uyên khi đó không khác gì gái đôi mươi.

Trưởng thành hẳn.

Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ.

Chiếc váy đó không đủ dài để che đi tất thảy hình xăm trên người cô ta.

Bà Yên trách móc:
" Con gái con đứa gì mà xăm hình đầy mình như này? Mày muốn bố mày đánh chết mày đấy à?! "
" Ơ kìa mẹ...ông già đó đi cả tháng trời có thèm về nhà phát nào đâu.

Mẹ đừng quan tâm ông ta nữa! "
" Nhưng khách mời hôm nay là người rất quan trọng trong nhà giáo dục thành phố.

Mau đi thay một bộ khác ngay.

Còn nữa! Mày mà nói bố mày như vậy là lần sau đừng có vác mặt về nhà ăn cơm!! "
Bà Yên quát lớn rồi đóng cửa cái rầm.

Đổng Uyên bực tức.

Cô ta bỏ chiếc giày cao gót dưới chân ra ném thẳng vào cái gương trong phòng khiến nó vỡ choang thành nhiều mảnh.

Đổng Uyên giận tím cả mặt mày.

" Áaaaa.

Bực mình quá!! Con mụ già kia! Mau vào dọn phòng cho tôi mau! "
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở cửa.

Một bác gái trung niên bước vào với vẻ mặt khúm núm.

Bà ấy không dám ngẩng mặt lên nhìn tiểu thư nhà mình.

" Tiểu thư gọi tôi ạ..."
" Mau dọn cái chỗ kia đi và chọn cho ta bộ đồ khác.

Bộ đồ hôm trước ta mới mua đấy! "
" Nhưng thưa cô...bộ quần áo đó cô đã ném nó từ trên ban công xuống vào ngày hôm qua rồi ạ..."
" Bà già lắm mồm! ".

Đổng Uyên hừng hực khí thế đến tát mạnh vào mặt người giúp việc trước mặt.

" Tôi bảo bà như nào thì bà làm như đó đi!! Mất bộ này thì phải tự đi tìm bộ khác cho tôi chứ?! Có muốn tôi đuổi việc bà không hả?!! "

Cô ta trợn trừng mắt rồi mắng nhiếc bà thậm tệ.

Bà Giản chỉ biết dọn dẹp nhanh đống gương vỡ kia rồi bỏ đi.

Bữa tiệc chính thức được tổ chức vào khoảng hơn tám giờ tối.

Tất cả các khách mời đã đến tham gia đầy đủ.

Song vẫn còn một người.Chỉ cần nhìn thôi cũng biết họ không phải nhân vật tầm thường.

Bà Yên nhẹ nhàng mời họ vào trong:
" Chào anh Lâm.

Anh vẫn khỏe chứ? "
" Cô Nguyện hôm nay không tham gia được sao? Cho ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới cô ấy nhé.

"
" Cháu là Gia Linh đúng không? Cháu đi thay bố mình nhỉ? Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

"
Sau khi vị khách mời cuối cùng bước vào thì bà Yên chỉ biết đứng bên ngoài thở dài.

Vị khách đầu tiên - người mà bà mong chờ nhất vẫn chưa đến.

Người giúp việc thấy vậy liền hỏi han:
" Bà chủ thấy phiền lòng chỗ nào ạ? Tôi sẽ sửa lại đúng chỗ đó thưa bà.

"
" Cảm ơn cô.

Nhưng tôi đang hơi buồn vì vị khách đầu tiên trong khách mời sẽ không tới.

Có lẽ ông ấy chẳng nể mặt ta rồi.

"
" Bà chủ đừng lo.

Có khi ngài ấy bận chuyện gì đó nên tới muộn thôi ạ.

Nếu có tin tức gì thì tôi sẽ báo ngay.

Bà cứ vào trong với khách mời đi ạ.


"
" Ừm...!".

Bà Yên thở dài rồi bước vào trong.

Bên ngoài chỉ còn bà Giản giúp việc với khuôn mặt đỏ lừ.
......................
Từng luồng gió lạnh thổi qua như đang báo hiệu đông sắp đến.

Bà Giản nãy giờ đã đứng đó hơn hai tiếng đồng hồ.

Khách khứa cũng lần lượt ra về hết.

" Có vẻ vị khách mà bà chủ muốn không đến thật rồi.

Mình nên đi pha cho bà ấy chút trà giải rượu.

"
Nhưng khi bác gái định bước vào trong thì có tiếng còi xe ngay đầu ngõ.

Ánh đèn pha trắng của xe hơi chiếu thẳng vào ngõ cửa nhà bà Yên.

Một con Rolls-Royce ghost đen tuyền đậu ngay trước cửa.

Thế là bác ấy lật đật bước ra mở cổng cho vị khách đó vào.

Sau khi đỗ xe xong thì một người đàn ông lịch lãm bước xuống.

" Hello.

Im not late am I? "
( Xin chào.

Tôi không đến muộn chứ?!).