Hôm sau là ngày trường tổ chức lễ kỉ niệm các thầy cô trong trường.

Chỉ mới sáng sớm thôi mà học sinh đã lượn ra lượn vào phòng hội trường không biết bao nhiêu lần.

Không khí trường thật nhộn nhịp làm sao.
Đối với các học sinh khác thì đây là ngày rất vui vì họ chẳng phải đi học.

Nhưng đối với những người như cô lại thấy thật đen đủi.

Buổi lễ này kết thúc vào lúc nào cũng là vấn đề với họ.

Tần Nhiệm dù biết mình sẽ bị lôi đầu đi lần thứ N song lại không có ý định bỏ trốn.

Bỏ trốn thế há nào đang đùa với lửa.

Hơn nữa nếu chúng biết nhà cô ở đâu lại càng tệ hơn.

Chuyện đó không bao giờ được phép xảy ra.

Thoáng chốc đã đến tháng mười một.

Chỉ vừa mới kiểm tra giữa kì xong nay lại phải làm thêm cả bài cuối kì thật quá mệt mỏi.

Điểm thi của Tần Nhiệm năm nay hơi đuối.

Tất cả các môn chỉ trên 7.0 nên cô vô cùng thất vọng.

Biết sao giờ.

Hoàn cảnh hiện tại của cô không cho phép nó cao hơn Đổng Uyên.

Nếu cao hơn thì cô chỉ càng thêm thảm.

" Mình bị như thế....có khi hơn tháng rồi cũng nên.

"
Tần Nhiệm ngửa mặt lên trời mà than thở.

Cô không ngờ mình chỉ bị bạo lực được có hơn tháng.


Cô phải tiếp tục chịu đựng chúng đến bao giờ?!
Các trò đùa ác quái của chúng ngày càng quái đản.

Nào là ném cô xuống dưới nước trong thời tiết lạnh cóng.

Bắt cô làm cái ghế ngồi cho Môn Mập mà không phải Đổng Uyên.

Luôn phải ăn những thứ mà Bạch Vũ làm ra.

Nó dở không tả nổi.

Chạy vặt và làm bao cát hiển nhiên là nhiệm vụ chính của kẻ bị bắt nạt.

Hễ Đổng Uyên cứ bực tức chuyện gì là lại đem cô ra đánh cho hả hê.

Thật chẳng ra làm sao.

Nhiều lúc cô cũng rất tiêu cực.

Những ngày đầu, cô chỉ muốn nhảy lầu cho xong.

Hay cắt cổ tay hoặc uống thuốc cũng ổn.

Tuy nhiên, mỗi ngày cô vẫn phải đối mặt với chị Băng Băng.

Dù sao giờ cũng có người cần cô.

Cô không thể bỏ đi quá đáng như thế được.
" Tần Nhiệm! "
Giảo Quyên với bộ váy trắng muốt bất ngờ vồ lấy cô từ phía sau.

Trông cậu ấy quá đỗi xinh xắn.

" Cậu xinh quá....!"
" Hehe.

Cái đó chắc do tay nghề của người trang điểm.

Lát mình có biểu diễn ca khúc ***** trên sân khấu nên cậu nhớ chụp ảnh lại giùm tớ nha.

Nghe các bạn nói cậu chụp ảnh đẹp lắm.

"
" Ơ...bạn nào....? " Tần Nhiệm hoang mang hỏi lại.
" Bạn B kia kìa.

Thế nha.

Phiền cậu rồi.

"
Nói xong Giảo Quyên vẫy tay chào cô rồi đi ra sau sân khấu.

Cô thoáng thấy bóng dáng của Vương Bất Thái ở đó.

Có vẻ như họ sẽ thành biểu tượng của " thanh xuân tươi đẹp chẳn hạn? ".

Buổi lễ sớm được bắt đầu vào khoảng mười giờ trưa.

Lúc đầu sẽ là hàng loạt các tiết mục biểu diễn mà học sinh cất công biểu diễn.

Mười một đến hai giờ trưa là giờ giải lao của mọi người.

Hai giờ lại tiếp tục buổi lễ cho đến bốn giờ.

Cô nhìn chăm chăm vào tờ lịch trình dán trên tường mà thở dài trong lòng.

" Phải đi thay băng gạt mới thôi...!"
...----------------...
Giảo Quyên vui vẻ nhận lấy chiếc máy ảnh của mình.


Sau khi xem xong mớ ảnh trong đó thì cậu ấy cảm kích cô vô cùng, thậm chí còn muốn mời cô đi ăn cơm cùng.

Nhưng chuyện nào có dễ như thế.

" Giảo Quyên.

Các bạn đang gọi đấy.

Mình đi ăn đi.

" Lớp trưởng bước đến bên cạnh cô ấy.

" Mình đang rủ thêm bạn.

Tần Nhiệm cũng không có ai rủ đi còn gì.

"
" Tần Nhiệm à...!cũng được thôi.

Nhưng liệu đám kia có chấp nhận người không có đủ - "
" Lắm lời.

Họ không muốn thì tôi sẽ tự đi ăn với cậu ấy.

Cậu cứ ăn với nhóm đi.

"
Giảo Quyên đấm nhẹ vào bụng cậu ta rồi vờ giận dỗi kéo tay cô đi.

Thế là Vương Bất Thái mới tặc lưỡi đồng ý cho cô vào ăn chung với họ.

Tần Nhiệm sao có thể đồng ý nổi vụ này.

Cô cảm thấy ăn ở chỗ đó còn áp lực hơn chỗ Đổng Uyên nhiều lần.

Mỗi hành động nhỏ của cô đều sẽ bị họ chứng kiến và phán xét.

Bạo lực ngôn ngữ sớm muộn gì cũng chọn cô làm mục tiêu tiếp theo.
" Thôi khỏi Giảo Quyên ạ....mình không nên vào những nơi như thế....nên là....!mình...!"
Giảo Quyên cười, " Đừng lo.

Cứ vào thôi.

Còn lại có tớ lo.

Tớ có chuyện muốn nói với cậu lắm luôn.

"
" Tần Nhiệm..? "

Giọng nói đó khiến cô lập tức quay đầu lại.

Hóa ra là học bá Lăng Bạch Nhiên luôn giúp đỡ cô đây mà.
Ánh mắt mọi người nhanh chóng đổ dồn về phía anh ấy nên cô cũng không ngoại lệ.

Cứ như này mặt cô sẽ thành quả gấc mất.

Đến cả Giảo Quyên cũng ngạc nhiên chẳng kém người khác.

Bàn tay cổ chìa ra trước mặt anh.
" Em chào anh ạ.

Em là Giảo Quyên lớp A1.

Là bạn của Tần Nhiệm anh ạ.

"
" Chào em.

"
Tần Nhiệm chưa hiểu vấn đề thì bỗng dưng đối phương quay sang bắt chuyện với cô thật tự nhiên:
" Nay dãy phía Bắc có món trứng rất ngon.

Em muốn ăn không? "
" Trứng....trứng sao...ạ....!" Cô lắp bắp hỏi lại với giọng nhỏ dần.

" Đúng.

Mình sang bên kia nhé.

"
" Dạ.....!"
Đám đông như nghe được cuộc trò chuyện của họ lại càng náo nhiệt hơn.

Những câu chuyện viễn tưởng lại được ra đời.

Tần Nhiệm vì chẳng muốn nghe nên đã bước theo đối phương nhanh hơn bình thường.

Buổi trưa hôm ấy xem ra không quá tệ..