Xu Mạn vội vàng quay lại bản thể của mình.

Quả nhiên, người đàn ông trên giường đã tỉnh lại rồi.

Xu Mạn nhanh chóng thu lại ánh sáng, ôm chặt cánh hoa, khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Đúng là nguy hiểm, suýt chút nữa là cô bị người đàn ông phát hiện ra sự khác thường rồi.

Trải qua lần giày vò này, cô cũng đã mất hết can đảm thẳng thắn với người đàn ông.

Bởi vì cô đã khiến anh phải gọi cảnh sát tới, còn hại chết cá vàng vô tội

Thẩm Thanh Yến không bật đèn, chỉ lười biếng trở mình, nhìn điện thoại di động trên tủ đầu giường, bây giờ mới là 5 giờ sáng. Thật là kỳ diệu, vậy mà anh lại mơ thấy cô gái lần trước, hơn nữa cảnh trong mơ vô cùng chân thật, thậm chí từng lời cô nói, từng biểu cảm của cô, đến giờ anh vẫn có thể nhớ rõ.

Anh cũng đã từng mơ những giấc mơ khác, song sau khi tỉnh dậy hầu như đều quên gần hết.

Chỉ có giấc mơ liên quan đến cô gái kia là giống như từng thực sự xảy ra, khiến anh ấn tượng sâu sắc.

Anh nằm trên giường một lúc, cũng không biết có phải gần đây lịch làm việc và nghỉ ngơi đảo lộn lung tung không mà giờ đây anh không buồn ngủ chút nào. Trong phòng tràn ngập hương hoa lan, trong đêm tối tĩnh mịch này lại càng rõ hơn.

Vậy cô gái kia thật sự do hoa lan biến thành sao?

Thẩm Thanh Yến để mặc mình suy nghĩ miên man: Có một vị tiên anh tuấn tiêu sái đã từng cứu một gốc lan gặp nạn, đồng thời còn trồng gốc lan kia trong sân nhà mình và dốc lòng chăm sóc, sau này hoa lan tu luyện thành tinh, báo đáp vị ân nhân này…

Câu chuyện hơi sáo rỗng, vẫn chưa phong phú, cũng không đặc sắc.

Thẩm Thanh Yến trở mình, lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn: tại sao nhân vật chính lại là tiên, rốt cuộc nên có thân phận gì, tại sao cứu hoa lan? Hoa lan xinh đẹp nên có tính cách như thế nào? Chuyện gì xảy ra khi bọn họ bên nhau…

Xu Mạn biết người đàn ông không ngủ nữa, nhưng cô cũng không có tinh thần thức cùng anh, sau khi no bụng, cô chỉ cảm thấy buồn ngủ, nên không suy nghĩ nhiều nữa, ôm chặt lấy lại nụ hoa nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ làm bằng kính, chiếu sáng cả căn phòng.

Xu Mạn lười biếng vươn lá, lúc này cô mới nhận ra không biết mình bị người đàn ông mang đến phòng sách từ lúc nào. Bản thảo rải rác trên bàn, không biết có phải linh cảm của anh đến rồi nên lại nghiên cứu kịch bản mới không.

Cô nhìn về phía người đàn ông, anh đang mặc một chiếc áo len, đứng trước cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, những sợi lông tơ trên áo dưới ánh nắng khiến cho anh dịu dàng hơn.

Anh đứng yên lặng hồi lâu mới quay đầu lại, tầm mắt vừa vặn dừng lại trên người Xu Mạn. Bất chợt đối diện với đôi mắt màu hổ phách đó, Xu Mạn cảm thấy cánh hoa của mình dường như không nghe nghe bắt đầu rung rinh.

Người đàn ông khẽ nhếch miệng, ánh nắng trước cửa sổ như thể đều chiếu vào đôi mắt màu hổ phách của anh, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Anh không nhanh không chậm bước về phía này, mang chậu hoa ra ban công rộng lớn trong phòng khách, đặt cô trên ban công. Tối qua Xu Mạn đến đây đúng vào ban đêm, vẫn chưa ngắm kỹ phong cảnh nơi đây.

Bây giờ nhìn lại mới thấy phong cảnh ở đây đẹp hơn căn hộ bên kia nhiều.

Căn hộ bên kia ở trên cao, có thể nhìn bao quát phong cảnh, nhưng ngoài cửa sổ toàn là xe cộ qua lại và các tòa nhà cao tầng khác. Nơi này có thể nhìn thấy cây và hồ nước thấp thoáng đằng xa, mặc dù hầu hết cây cối đều đã rụng lá, nhưng ở đây cô cũng coi như có thể cảm nhận được chút linh khí.

Tiếng chuông điện thoại của người đàn ông vọng ra từ phòng ngủ, anh đi qua đó, Xu Mạn có thể loáng thoáng nghe thấy người đàn ông nói bây giờ đi, chắc là về bên kia lắp máy theo dõi như chiếc kính chiếu yêu đó rồi.

Xu Mạn thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã theo người đàn ông đến đây, nếu không thì không biết chừng một ngày nào đó cô vẫn ngốc nghếch lượn qua lượn lại trước “kính chiếu yêu” kia mất.

Quả nhiên, không lâu sau người đàn ông đã mặc áo khoác xuống tầng, Xu Mạn nhìn theo người đàn ông lái xe chậm rãi ra khỏi tầm mắt của mình, lúc này mới hé nụ, hấp thu linh khí hiếm có ở xung quanh.

Nụ hoa của cô bị tổn thương nghiêm trọng, linh khí cũng hao tổn rất nhiều, lúc này không thể biến thân, chỉ có thể làm một gốc lan đáng thương.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên lá của cô, Xu Mạn nhận ra cánh hoa của mình có vẻ đang được chữa lành, xem ra linh lực của con Mộng Yểm tối qua quả thực không hề tầm thường.

Cô ngắm nhìn nhánh cây trơ trụi lá ở phía xa, có chút nhàm chán, quả nhiên là làm người vẫn vui hơn, muốn đi đâu thì đi, không giống như bây giờ bị buộc phải ở trong chậu hoa nho nhỏ này.

Trải qua vài ngày ngắn ngủi làm con người, cô phát hiện bản thân không muốn làm một gốc thức vật nữa.

Đang lúc nhàm chán, Xu Mạn chợt thấy từ đằng xa có một chiếc xe màu đỏ rượu đang lao nhanh đến đây. Chiếc xe kia dừng lại trước cổng, một người phụ nữ mặc chiếc áo khoác caro từ trên xe bước xuống.

Xu Mạn luôn cảm thấy chiếc áo kia trông có vẻ quen mắt, nghĩ một hồi cô mới giật mình nhớ ra hình như Thẩm Thanh Yến cũng có một chiếc áo khoác như vậy.

Người phụ nữ đứng ở cổng sân ngó vào trong, sau đó cô ta lấy di động ra: “Cậu chắc chắn là Thẩm Thanh Yến đã trở vể ư? Sau đó lại đi rồi sao? Vậy sao cậu không nói sớm cho tôi biết, hại tôi mất công đi một chuyến.”

Người phụ nữ ở đứng cổng ảo não cúp điện thoại, quay trở về xe, lái xe đến… sân bên cạnh.

Từ từ!

Có phải người người phụ nữ con nhà danh giá trong truyền thuyết khiến người đàn ông nhớ mãi không quên, đau thấu tâm can chính là người phụ nữ đây không?

Xu Mạn sững sờ, khác hoàn toàn so với những gì cô đã nghĩ, cô cho rằng người có thể khiến Thẩm Thanh Yến chết mê chết mệt phải là một người con gái xinh đẹp dịu dàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng người phụ nữ vừa xuất hiện ở cửa tính tình nóng nảy, chẳng hợp với Thẩm Thanh Yến nho nhã phong lưu tẹo nào.

Tình yêu quả nhiên khiến con người ta mù quáng.

Không thể biến hình, cũng không có việc gì để làm, Xu Mạn chỉ có thể tắm mình dưới ánh nắng, tiếp tục ngủ. Cho đến khi ở sân dưới tầng truyền đến âm thanh dừng xe, Xu Mạn mới tỉnh dậy, vội vàng khép nụ hoa đang hé mở lại.

Thẩm Thanh Yến và Cao Khang Hạo cùng nhau trở về, anh thuận tiện chuyển một số đồ về.

Hai người chuẩn bị lên tầng thì ngoài cửa bỗng vang lên một âm thanh ngọt ngào: “Anh Thanh Yến.”

Thẩm Thanh Yến quay đầu lại, nhìn người phụ nữ đứng ở ngoài cửa, cũng khách sáo chào hỏi: “Cô Từ cũng trở về à?”

Từ Lộ Dương cười nói: “Đúng vậy, nghe nói anh Thanh Yến trở lại, nên em cũng về xem thử xem.”

Thẩm Thanh Yến gật đầu: “Ừm, trở về xem thử xem là đúng, cỏ ở bên sân của cô đều mọc vươn sang chỗ tôi rồi.”

“Vậy anh Thanh Yến giúp em dọn dẹp một chút nha! Em cũng cảm thấy đám cỏ dại kia mọc quá nhanh, một người dọn dẹp không nổi.”

Lời này của đối phương rõ ràng có cả sự ám muội, Cao Khang Hạo đứng ở một bên cố gắng coi mình như là không khí.

Vẻ mặt của Thẩm Thanh Yến không hề thay đổi, chỉ nói: “Tôi có số của người làm vườn, giá cả ưu đãi, làm việc cũng rất chuyên nghiệp, Nếu cô Từ muốn, lát nữa tôi để lão Cao gửi cho cô.”

Cô ta làm như thể không hiểu hàm ý từ chối uyển chuyển của Thẩm Thanh Yến, lại nói: “Anh Thanh Yến không định mời em vào ngồi một lúc sao?”

Thẩm Thanh Yến vẫn tươi cười: “Cô xem nhà của tôi hơi lộn xộn, thật sự không tiện để chiêu đãi khách.”

“Em cũng đang muốn tìm Khang Hạo giúp đỡ mà! Mọi người đều là hàng xóm, vào nhà cũng không cần long trọng như thế đúng không?”

Thẩm Thanh Yến bất đắc dĩ cười cười, đi qua mở cửa cho cô ta.

Từ Lộ Dương nhìn thùng đồ bọn họ mang đến, thăm dò hỏi: “Anh Thanh Yến định sống ở đây lâu dài sao?”

Thẩm Thanh Yến không mặn không nhạt trả lời cô ta: “Kiểu người như chúng tôi quanh năm suốt tháng đều chạy tới chạy lui, làm gì có chuyện ở lâu dài? Sắp đi rồi”

Mấy người vào nhà, đi lên phòng khách tầng 2, Thẩm Thanh Yến rót nước trà cho bọn họ, Từ Lộ Dương nhìn thấy trong đống đồ Thẩm Thanh Yến mang đến có một bức tranh được cuộn tròn.

Cô ta không khỏi tò mò hỏi: “Anh Thanh Yến mang những gì đến vậy? Đây là tranh vẽ sao?”

Nói xong, cũng không đợi Thẩm Thanh Yến trả lời, cô ta đã mở bức tranh ra trước. Khi cô ta nhìn rõ cô gái trong bức tranh, đáy mắt lóe lên sự u ám, dò xét hỏi: “Cô ấy là ai vậy?”

“Cô gái trong mơ của tôi.” Câu này của Thẩm Thanh Yến không phải là giả nhưng dưới góc độ của Từ Lộ Dương và Cao Khang Hạo thì có vẻ hơi kỳ.

Cao Khang Hạo không biết ông chủ nhà mình có người trong mộng từ lúc nào, nhưng nhìn bức tranh anh vẽ đẹp đẽ và tươi sang biết bao, cô gái trong tranh còn mặc quần áo của anh, quan hệ chắc chắn không tầm thường.

Ông chủ biết yêu thật rồi sao?

Nhưng Cao Khang Hạo ở cùng anh hang ngày lại không phát hiện chút dấu vết nào.

Ông chủ đúng là sâu không lường được, che dấu chuyện tình cảm không chút kẽ hở.

Tia u ám xẹt qua mắt Từ Lộ Dương, bàn tay đang cầm bức tranh không khỏi mà siết chặt lại, Thẩm thanh Yến lấy lại cuộn tranh trên tay cô ta, nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học cho khách nhân: “Bức tranh này còn chưa được bồi(1), phải cẩn thận nhẹ nhàng.”

(1) Bồi tranh(裱画): kỹ thuật trang hoàng, làm đẹp cho tranh. 

Khi Thẩm Thanh Yến tới gần cô ta và lấy lại cuộn tranh, cô ta còn ngửi được một mùi hương nhàn nhạt trên người anh, đó không phải là mùi nước hoa Eau de Cologne (một loại nước hoa của Pháp) của đàn ông, mà lại càng giống mùi nước hoa của phụ nữ hơn.

Liên hệ với bức tranh kia, sắc mặt của cô Từ càng u ám.

Xu Mạn ở trên ban công, có thể nhìn bao quát tình huống trong phòng khách. Cô không khỏi có chút nghi ngờ, vị này thật sự là tình đầu của Thẩm Thanh Yến sao? Sao trông thế nào cũng giống như cô gái hàng xóm đơn phương theo đuổi Thẩm Thanh Yến hơn nhỉ?

Haizz, lại là một đôi nam nữ si tình

Cô Từ hỏi tiếp: “Hóa ra anh Thanh Yến đã có người yêu rồi, cô ấy là người trong giới à? Sao trông lạ thế?”

Trong lòng Thẩm Thanh Yến biết cô ta đã hiểu lầm rồi, nhưng cũng không định giải thích, chỉ nói: “Cô ấy không phải người trong giới, mọi người cứ ngồi đi, tôi đi cất đồ trước.”

Thẩm Thanh Yến ôm thùng đồ vào phòng ngủ, Cao Khang Hạo cố gắng coi mình như không khí, Từ Lộ Dương luôn cảm thấy rất bức bối, bèn đi đến ban công hít thở không khí.

Bởi vì không sống ở đây mấy nên ban công bên này của Thẩm Thanh Yến không trồng nhiều loại hoa cỏ như bên kia, ban công tương đối trống trải, hoa cỏ đều trồng trong sân ở dưới nhà.

Từ Lộ Dương vừa liếc nhìn đã thấy trên ban công có thêm một chậu hoa lan, giống hệt trong bức tranh.

Chỉ có điều cánh hoa của chậu hoa lan này có dấu vết từng bị đè ép, không được coi là đẹp lắm, cũng không biết tại sao Thẩm Thanh Yến lại thích nuôi trồng hoa cỏ, cứ như mấy ông lão 70 80 tuổi.

Hoa lan tỏa ra mùi hương êm dịu, rất giống mùi hương như có như không trên người Thẩm Thanh Yến, Từ Lộ Dương cuối cùng cũng biết mùi hương trên người Thẩm Thanh Yến đến từ đâu rồi.

Nhưng cứ nghĩ đến cô gái kia, trong lòng Từ Lộ Dương tựa như có lửa đốt, ngọn lửa của sự ghen tuông đố kỵ.

Tình cảm luôn là một thứ gì đó rất kỳ lạ, khi bạn thích một người không thích bạn, chỉ cần đối phương sẽ không thích ai cả, bạn sẽ vô cùng dũng cảm, cảm thấy chỉ cần ở gần thì sẽ có cơ hội, thậm chí có thể hưởng thụ cảm giác bản thân đơn phương si đắm. Cứ như thể chỉ cần đối phương không yêu đương, mình chính là sự tồn tại đặc biệt nhất.

Nhưng một khi đối phương có người mình thích, ảo tưởng tan biến, sự dũng cảm và si đắm sẽ biến chất, biến thành sự ghen tỵ, oán hận.

Từ Lộ Dương vươn tay sờ hoa lan.

Xu Mạn không khỏi rùng mình, ánh mắt của người phụ nữ này đáng sợ quá đi mất, so với ánh mắt sắc bén của Triệu Uyên còn đáng sợ hơn. Bởi vì ánh mắt của Triệu Uyên chỉ mang tính công kích, còn bên trong ánh mắt của người phụ nữ này còn chất chứa cả cảm xúc u ám tiêu cực.

Ghen tỵ, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận…

Ngón tay của đối phương đang niết nhẹ thân cây mảnh khảnh của cô, chỉ cần cô ta dùng sức, cô sẽ xong đời.

Xu Mạn căng chặt lá, run lẩy bẩy.

“Cô Từ! Cô đang làm gì vậy!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng…