Chương 60: Nam Thành


Trong kí ức của Thẩm Khinh Vi, khoảng cách gần nhất của cô và Ngân Tranh, chỉ là sau khi Ngân Tranh ngủ, cô lén lút nhích lại gần, đôi môi sắp dán lên góc mặt Ngân Tranh, cô hiểu tính cách của Ngân Tranh, cho dù gan to tày trời, cũng không dám làm ra chuyện quá phận.


Cũng không phải vì cô không dám, chỉ là cô sợ Ngân Tranh sẽ tức giận.


Nhưng hiện tại đáy lòng trào lên một khát vọng, mãnh liệt lại nóng bỏng, cô muốn hôn Ngân Tranh, chính vào lúc này, chính vào khoảnh khắc này, ngoài trời mưa to gió lớn, cô chỉ muốn quấn chặt lấy người trước mặt.


Cho dù khi tỉnh lại chính là không thể vãn hồi.


Hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn trên đầu mũi hai người, trên trán Ngân Tranh rịn đầy mồ hôi, cô ấy nhìn Thẩm Khinh Vi trước mặt, phản ứng đầu tiên không phải là từ chối, mà là tiếp nhận?


Cô ấy muốn Thẩm Khinh Vi hôn mình, mạnh bạo một chút, tốt nhất...


Giống như người bằng nước ập xuống sàn, hiện tại cô ấy chỉ muốn dính lên người Thẩm Khinh Vi, hòa cùng một thể với Thẩm Khinh Vi.


Không! Không đúng!


Mặt mày Ngân Tranh đỏ ửng, khi Thẩm Khinh Vi không nhịn được nữa, dính sát gần, cô ấy đột nhiên dùng lực, nhưng cơ thể đã mềm nhũn, mà môi Thẩm Khinh Vi đã dán lên môi cô ấy.


Rất mềm, rất thơm, rất ngọt, giống hệt như mùi vị trong mộng.


Thẩm Khinh Vi mở mắt, còn muốn tiến sâu, nhưng bị người kia đẩy vai, Thẩm Khinh Vi nhíu mày, nhìn sang Ngân Tranh, cơn đau từ trái tim khiến Ngân Tranh tỉnh táo, đầu lưỡi đã bị cô ấy cắn nát, mùi máu tanh trôi xuống cổ họng, sặc một tiếng, có tia máu trào ra khóe miệng.


Nhân lúc Thẩm Khinh Vi không chú ý, Ngân Tranh liền lau đi vết tích bên khóe môi, sợ Thẩm Khinh Vi phát hiện khác thường liền đứng dậy rời khỏi sô-pha, nhanh chóng đi tới bên cửa.


Cửa sổ mở hé một khe, gió lạnh đem hạt mưa hắt vào phòng, Ngân Tranh đứng bên dưới cửa sổ, ngồi xổm xuống, nhìn làn khói đen nhàn nhạt, là vết tích vừa cháy rụi, có lẽ mùi hương xuất phát từ làn khói đen này, sắc mặt Ngân Tranh biến đổi, cô ấy nhanh chóng mở cửa sổ, lại mở cửa phòng, gió lạnh từ từ lùa vào phòng, mùi hương lập tức tan biến.


Một cơn gió, cũng thổi tỉnh Thẩm Khinh Vi.


Cô hắt xì hơi, xoa đầu mũi, rồi nhìn Ngân Tranh, hỏi: "Đây là gì?"


"Thôi tình chú." Ngân Tranh nói: "Em trúng bùa chú rồi." (Thôi tình chú: bùa chú thôi miên kích thích tình dục)


Trên thực tế, Ngân Tranh cũng trúng, nhưng cô ấy không thừa nhận.


Thẩm Khinh Vi nhảy từ sô-pha xuống: "Cái gì?"


Trong nhà họ Lê, lại có người hạ thôi tình chú? Hơn nữa còn ra tay với hai người? Đây là con mẹ nó người tốt từ đâu tới thế? Thẩm Khinh Vi không chút phiền não, chỉ tiếc nuối Ngân Tranh không bị mê hoặc.


Không hổ là sư tỷ của cô.


Thẩm Khinh Vi có cảm giác thất bại, cô nói: "Lẽ nào là người của nhà họ Lê?"


Hiện tại nhà họ Lê cũng chỉ có Lê Tố, bà Lê và cô Lê, bà Lê còn đang chìm đắm trong nỗi đau mất con, sao có thể ra tay với hai người?


Trên người cô Lê lại toàn mùi thuốc, nếu xuất hiện ở đây, Thẩm Khinh Vi đã ngửi thấy từ lâu, cũng không có khả năng.


Lẽ nào là Lê Tố?


Ngân Tranh lắc đầu: "Có lẽ không phải người nhà họ Lê."


"Quản gia?" Thẩm Khinh Vi nghĩ kĩ lại vị quản gia hôm nay cô tiếp xúc, cũng không phát hiện điểm nào khác thường, Ngân Tranh nhìn sang cô, nhưng đang nghĩ, tại sao phải hạ thôi tình chú với hai người? Mục đích là gì?


Nếu cô ấy và Thẩm Khinh Vi trúng chiêu, hiện tại đang làm gì?


Ngân Tranh nghĩ tới đây, mặt mũi liền ửng đỏ, ban nãy khi đôi môi mềm mại của Thẩm Khinh Vi dán lên môi cô ấy, cảm giác tiếp xúc không phải giả, điều này khiến Ngân Tranh hiện tại không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Thẩm Khinh Vi, chỉ đành tránh đi ánh mắt của cô.


Thẩm Khinh Vi còn đang suy nghĩ về việc ai đã hạ chú hai người, cô hỏi: "Tại sao phải hạ chú chúng ta?"


Điều này Ngân Tranh cũng không nghĩ ra.


Thẩm Khinh Vi thấy ấn đường Ngân Tranh nhíu lại, liền nói: "Sư tỷ, hay là thế này đi, không phải người đó hạ chú chúng ta sao? Không chừng lát nữa sẽ quay lại đây, chúng ta diễn kịch, đợi người đó tới đây xem, thế nào?"


Ngân Tranh bị sặc, quay đầu nhìn Thẩm Khinh Vi, trừng mắt với cô: "Không biết chừng mực."


Loại chuyện này, phải diễn thế nào?


Cũng không thể để bản thân và Thẩm Khinh Vi...


Quá hoang đường! Ngân Tranh lập tức lắc đầu, Thẩm Khinh Vi bĩu môi, nói: "Vậy thì hết cách rồi, chúng ta ngồi đây đợi à?"


Ngân Tranh gõ lên đầu Thẩm Khinh Vi: "Tới phòng của sư phụ."


"Ồ." Thẩm Khinh Vi đi sau lưng Ngân Tranh, đột nhiên Ngân Tranh hỏi: "Còn đau không?"


Thẩm Khinh Vi ngẩng đầu, trái tim ấm áp, cô lắc đầu: "Không đau nữa."


Nói xong, cô đi tới bên Ngân Tranh, không sợ chết tiếp tục đề nghị: "Sư tỷ, em cảm thấy hay là chúng ta nên thử phim giả tình thật xem, không chừng..."


"Bậy bạ." Ngân Tranh cúi đầu, rời khỏi phòng, Thẩm Khinh Vi bên cạnh lập tức đi theo.


Sau khi hai người rời đi, bên cửa sổ thấp thoáng hiện lên một chiếc bóng, chiếc bóng kia nhìn về phía cửa sổ tỉ mẩn suy nghĩ mấy giây, thân hình lóe lên, rồi biến mất.


Ngân Tranh tới chỗ quản gia lấy chìa khóa phòng, đi vào căn phòng nghỉ của sư phụ, vừa vào trong, gió lạnh thổi phà phà, quản gia ngây người: "Kì lạ, rõ ràng tôi đã đóng cửa sổ rất chặt rồi mà."


"Đóng cửa sổ rồi sao?"


Quản gia gật đầu: "Vâng, hôm nay có mưa to, tôi đã kiểm tra tất cả các phòng, kiểm tra cả cửa sổ rồi."


Cửa sổ có vết tích bị nước làm ướt, nhìn có vẻ như đã mở một lúc, quản gia không để ý, ông vừa chuẩn bị đóng lại, Ngân Tranh nói: "Ông ra ngoài trước đi."


Quản gia không hiểu tại sao, nhưng vẫn đi ra khỏi phòng, ông chủ nói hai người này có thể điều tra được tung tích của cậu chủ, bảo ông tận lực phối hợp, cho nên quản gia nghe lời.


Ngân Tranh đi tới bên cửa, cúi đầu, một vũng nước, hạt mưa hắt vào qua cửa sổ, ướt nhẹp, Thẩm Khinh Vi đi tới, nói: "Bí mật của nhà họ Lê này, thật không ít."


Nói xong cô thò đầu nhìn ra bên ngoài, tầng một đều là phòng cho khách, nhưng hiện tại không có người, chỉ có cô và Ngân tranh, căn phòng này cũng vì trước kia sư phụ từng ở, nên hiện tại đang trong trạng thái đóng cửa, không thể có người ngoài vào trong.


Người có thể vào, chỉ có bà Lê, cô Lê, còn có quản gia.


Vì Lê Tố vẫn luôn đi cùng hai người.


Cho nên ai là người mở cánh cửa sổ này? Tại sao? Là vì căn phòng này, có bí mật gì khác sao?


Thẩm Khinh Vi nhìn sang Ngân Tranh, hỏi: "Hay là tìm kiếm khí tức của sư phụ trước?"


Ngân Tranh cũng nghĩ như thế, cô ấy lấy chiếc bát nhỏ trong túi ra, trong bát còn có chiếc khăn màu xám, cô ấy đặt bát lên bàn, lại rút bùa vàng trong túi ra, cắn rách đầu ngón tay, máu tươi thấm lên bùa vàng, Ngân Tranh phất hai cái trong không trung, sau đó châm lửa, cô ấy bình tĩnh đốt cháy bùa vàng rồi để vào trong bát, không bao lâu liền cháy thành tro tàn, Thẩm Khinh Vi thổi thổi, một con âm hạc xuất hiện trong bùa vàng, âm hạc đứng bên trong bát, không chịu đi một bước.


Thẩm Khinh Vi nhíu mày, gọi: "Sư tỷ?"


Ngân Tranh cũng không hiểu, cô ấy dùng nhuyễn kiếm nhấc một góc âm hạc, nhỏ tiếng nói: "Khởi!"


Thân hình âm hạc không động đậy, không chịu nhúc nhích một bước, Thẩm Khinh Vi hỏi: "Có phải thời gian sư phụ rời đi đã quá lâu, nên âm hạc không tìm được tung tích không?"


Nhưng cũng không thể không có bất kì dấu vết nào, ấn đường Ngân Tranh nhíu chặt, cô ấy thu lại nhuyễn kiếm, đi tới bên âm hạc, hai người im lặng mấy giây, âm hạc trước mặt đột nhiên hóa thành tàn tro.


Thời gian đã hết.


Ngân Tranh hết cách, chỉ đành đổ tro của chiếc khăn trong bát xung quanh giường.


Hai người nín thở chờ đợi dấu vết xuất hiện, nhưng không có gì hết, tất cả đều sạch sẽ, bốn phía chỉ có tàn tro bị đổ ra, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhanh chóng biến mất trong không khí.


Thẩm Khinh Vi vừa định lên tiếng liền nghe thấy tiếng động bên ngoài, một người phụ nữ điên cuồng với âm thanh sắc nhọn: "Trả con trai lại cho tôi!"


Cô và Ngân Tranh nhìn sang nhau, lập tức đi ra ngoài, chỉ thấy Tiêu Tiêu mặc bộ áo ngủ đạm bạc trên người đứng ngoài phòng khách, đi về phía phòng cho khách, mục đích chính là căn phòng Ngân Tranh đang đứng.


"Trả con lại cho tôi!" Tiêu Tiêu cầm cốc trên tay, bên trong đầy nước, nhìn có vẻ như vừa tỉnh lại liền xuống nhà tìm nước uống, không biết tại sao đột nhiên lại phát điên, hoặc có lẽ căn phòng này bị mở ra, cho nên bà tưởng con trai đã về.


Ngân Tranh gọi: "Bà Lê."


Tiêu Tiêu như không nghe thấy, bà xông vào trong phòng, nhưng không thấy gì cả, không có đứa bé, cũng không có Hà chưởng môn, thần kinh của Tiêu Tiêu căng chặt, Ngân Tranh bên cạnh nói: "Bà Lê, bà bình tĩnh lại đi."


"Cô là ai?" Tiêu Tiêu đột nhiên quay đầu, nhìn Ngân Tranh, ánh mắt như gai nhọn, Ngân Tranh khựng lại, Tiêu Tiêu phản ứng ra: "À, tôi biết rồi, cô chính là đồ đệ của lão già kia, các người cùng một giuộc."


Nói xong bà không nghĩ ngợi liền đập chiếc cốc lên Ngân Tranh.


Ngân Tranh vừa muốn tránh đi, Thẩm Khinh Vi liền ôm lấy cô ấy, chiếc cốc đập lên lưng Thẩm Khinh Vi, Thẩm Khinh Vi đè lên sống lưng đau đớn quay sang Tiêu Tiêu: "Bà..."


"Xin lỗi!" Lê Tố vội vàng chạy từ cầu thang xuống, sau khi từ bên ngoài về, ông thấy vợ vẫn đang ngủ, liền chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, vừa ở bên ngoài, toàn thân đều là hơi lạnh và nước mưa, tắm xong liền nghe thấy dưới nhà có tiếng động, ông mở cửa phòng thì thấy Tiêu Tiêu cầm cốc đập lên người Thẩm Khinh Vi.


Thẩm Khinh Vi vẫn có chút tức giận, Ngân Tranh kéo cô lại, nói với Lê Tố: "Ông Lê, đưa bà Lê về phòng nghỉ ngơi trước đi."


Bệnh này, xem ra càng ngày càng nặng.


Trong lòng Lê Tố khổ sở, ông gật đầu, gọi quản gia đang ở sân sau, Tiêu Tiêu không chịu lên tầng, còn đang giãy đành đạch đòi Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh trả con trai cho mình, tiếng khóc hoảng hốt, khiến người nghe không nhẫn tâm.


Lê Tố giữ lấy tay bà, ép bà lên trên, Ngân Tranh ở sau lưng Lê Tố nói: "Ông Lê, lát nữa có thể phiền ông xuống đây một chuyến không?"


"À, được." Ông tưởng rằng có tin tức của con trai, thái độ ban nãy liền thay đổi, sau khi đưa Tiêu Tiêu lên tầng, dặn dò quản gia thật kĩ mới rời khỏi phòng, sau khi ông rời đi, Tiêu Tiêu bắt đầu đập đồ, trong phòng vang lên những tiếng ầm ầm.


Lê Tố nhanh chân chạy xuống nhà, giọng điệu gấp gáp: "Có phải có tin tức của con tôi không?"


Ngân Tranh nhìn ông lắc đầu, sắc mặt ngưng trệ, Lê Tố nhìn biểu cảm của cô ấy, trong lòng thất vọng nặng nề, hốc mắt ông nóng lên, nghẹn ngào: "Con tôi, có phải con tôi xảy ra chuyện rồi không?"


"Vẫn chưa." Nhưng tin tức này, cũng không phải tin tức tốt đẹp gì cho cam, thậm chí hiện tại, Ngân Tranh không thể cam đoan đứa bé hiện có đang an toàn hay không.


Thân hình Lê Tố loạng choạng, ông hỏi: "Vậy có chuyện gì?"


"Ông Lê, tôi nghĩ ông nên chuẩn bị tâm lí thật tốt." Ngân Tranh nhàn nhạt nói: "Người ông dẫn về nhà hôm đó, không phải là sư phụ tôi."


Trước mắt Lê Tố tối sầm lại, cơ thể ông không đứng vững được nữa, lùi về sau hai bước, niềm tin vẫn kiên trì đột nhiên tan vỡ!


"Cái gì?"


Ngân Tranh khẳng định nói: "Người ông dẫn về nhà hôm đó, là người khác."


Cả người Lê Tố đờ đẫn, ông cho rằng người đó là Hà Càn, theo hiểu biết của ông với Hà Càn, dù thế nào Hà Càn cũng không ra tay với những đứa bé ấy, cho nên ông vẫn có thể chống đỡ cục diện, an ủi mọi người.


Nhưng nếu người đó không phải Hà Càn, mà là người khác...


Lê Tố nghĩ tới khả năng này, hô hấp khó khăn, thở không ra hơi, sắc mặt tím tái, ông đưa tay ấn lên chiếc đầu đau đớn, vừa định lên tiếng, cổ họng đột nhiên ộc lên máu tươi.