Chương 13: Hung trạch


Ngân Tranh có chút nghi hoặc nhìn về phía chiếc sọ, nhưng không động đậy, chiếc sọ bay về phía Thẩm Khinh Vi, nếu không phải trên mặt dính đầy máu, sẽ có thể nhìn thấy vẻ mặt rất không tình nguyện của nó.


"Sao thế?" Thẩm Khinh Vi cười: "Chờ đợi nhàm chán, chị đây tới nói chuyện với cô không tốt hơn sao?"


Hiện tại thành chị gái rồi đấy, sao lúc nó cầu xin thì không nhận họ nhận hàng!


Chiếc sọ rất nhỏ nhen, thù dai, rất... tự biết lượng sức, nó đánh không lại Thẩm Khinh Vi, chỉ đành ngoan ngoãn hỏi: "Có chuyện gì ạ?"


"Như vậy mới ngoan." Thẩm Khinh Vi muốn đưa tay ra chạm vào chiếc sọ, thấy tóc tai nó tán loạn, mặt toàn là vết máu, lưỡi thè ra, chiếc lưỡi đỏ tươi, cô rụt tay về.


Chiếc sọ: ...


Có thể đừng có chê bai một cách rõ ràng như thế không? Làm quỷ không cần thể diện à?


Nó ngậm miệng, hất cằm, Ngân Tranh ở bên cạnh lên tiếng: "Chuyện này là sao thế?"


Thẩm Khinh Vi vội giải thích: "Sư tỷ, đây là..." Cô chần chừ mấy giây: "Em gái nhỏ mà em quen trong thang máy."


"Không phải chúng ta muốn biết tối đó Phó Nguyên có tới hay không sao? Camera hỏng rồi, nó thì không hỏng, không phải hỏi nó là biết rồi sao?"


Chiếc sọ không ngờ bản thân còn có tác dụng này, nó bay trong không trung, nghe Thẩm Khinh Vi giải thích, sau đó người xinh đẹp bên cạnh Thẩm Khinh Vi nhìn nó một cái, cô ấy hất tay, chiếc sọ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, nó há miệng, bản thân trong gương thang máy đã không thè lưỡi đỏ ra nữa rồi!


"Thế này thuận mắt hơn nhiều rồi." Thẩm Khinh Vi lẩm bẩm: "Sao tôi không nghĩ tới việc làm sạch dung nhan giúp cô nhỉ?"


Chị không có lương tâm!


Chiếc sọ chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, không còn vết máu, nó muốn nhìn gì cũng rõ ràng, Thẩm Khinh Vi lườm nó: "Đang mắng tôi hả?"


"Không có." Sau khi chiếc sọ được làm sạch dung nhan, đã thanh tú hơn nhiều so với lúc trước, gương mặt to bằng lòng bàn tay, sắc da hơi tái, mặt nhợt nhạt, Thẩm Khinh Vi rút điện thoại trong túi ra: "Đây, có từng thấy người này không?"


Chiếc sọ bay tới vai cô, đã không còn mùi tanh thối, Thẩm Khinh Vi nghiêng mắt liền nhìn nửa góc mặt thanh tú của chiếc sọ, chiếc sọ nhìn điện thoại rất lâu, nhíu mày nói: "Không nhớ nữa."


Hàng ngày có biết bao lượt người sử dụng thang máy này, nó thật sự không nhớ được nhiều người như thế, chiếc sọ hỏi: "Đây là ai?"


Thẩm Khinh Vi giải thích: "Hung trạch tầng trên, nhớ không?"


Trước sọ động đậy trên dưới, giống như thể hiện bản thân đang gật đầu, Thẩm Khinh Vi nhìn hành động hài hước của nó liền muốn cười, cô nói: "Người đàn ông này, tối đó có khả năng đã tới đây."


Mặt mày chiếc so co lại, nghe cô nói như thế lại nghiêm túc nhớ lại, chỉ là thời gian quá lâu, không phải lập tức có thể nhớ ra.


Thẩm Khinh Vi cười nhạo: "Làm quỷ không cần trí nhớ à?"


Chiếc sọ: Giả vờ như không nghe ra chị đang mỉa mai tôi.


Thẩm Khinh Vi buông điện thoại xuống, hiếu kì nói: "Tại sao cô luôn ở trong thang máy này?"


Chiếc sọ thấy sắc mặt cô đột nhiên nghiêm túc, có chút không quen, nó nhìn Ngân Tranh bên cạnh Thẩm Khinh Vi, lùi về sau, nói: "Tôi cũng không biết."


Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh nhìn nhau hai giây, hỏi chiếc sọ: "Cô không biết?"


Chiếc sọ gật đầu: "Ừm, tôi mở mắt ra thì đã ở đây rồi, tôi cũng không biết tại sao."


"Người nhà cô đâu?"


Chiếc sọ nói: "Không biết."


Hỏi gì cũng không biết, Thẩm Khi Vi gật đầu: "Hay thế này đi, cô nghĩ kĩ lại xem có thể nhớ ra tối đó đã xảy ra chuyện gì hay không, nếu có thể nghĩ ra thì coi như đã giúp được tôi, tôi cũng sẽ giúp lại cô, giúp cô siêu độ, thế nào?"


Dường như chiếc sọ do dự, rất lâu sau, nó nói: "Tôi có thể nhớ lại giúp chị, nhưng tôi không muốn bị siêu độ."


Thẩm Khinh Vi nhíu mày: "Tại sao?"


"Tôi cũng không biết." Chiếc sọ hoang mang nói: "Tôi cứ có cảm giác, tôi đang ở đây đợi người."


Ai lại đợi người trong thang máy? Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Vậy thì đổi điều kiện đi, cô nhớ lại giúp tôi xem người đàn ông này có xuất hiện hay không, tôi giúp cô tìm lại thân phận, như thế cô sẽ biết cô đang đợi ai."


Chiếc sọ nghe xong cảm thấy có lợi, nó bay lên trên rồi xuống dưới, giống như tán thành, tuy khuôn mặt thanh tú hiện tại nhìn thuận mắt hơn nhiều, nhưng bay qua bay lại trong thang máy, vẫn có mấy phần kinh khủng.


Thẩm Khinh Vi lên tiếng: "Nói xem tối đó có ai lên tầng 24."


"Tầng 24 có ba hộ." Chiếc sọ chìm vào cảnh tượng tối đó, sau khi tỉ mỉ suy nghĩ lại, nó nói: "Buổi chiều, cả nhà trong hung trạch ra ngoài ăn tối."


"Sau đó trong thang máy bọn họ liên tục nhắc tới chuyện uống thuốc."


"Uống thuốc?" Thẩm Khinh Vi ngắt lời nó: "Uống thuốc gì?"


"Không biết." Chiếc sọ rất thành thật, Thẩm Khinh Vi giơ tay: "Cô nói tiếp đi."


"Sau đó hai hộ còn lại cũng quay." Chiếc sọ nói tới đây đột nhiên nói: "Tôi nhớ ra rồi, tối đó còn có người lên tầng 24."


"Lúc nào? Có phải người trong ảnh không?"


Chiếc sọ lắc đầu: "Hắn đội mũ, cúi thấp đầu, nhưng thân hình là đàn ông."


Thẩm Kinh Vi tiện tay lục tìm điện thoại, không lâu sau bóng dáng một người đàn ông xuất hiện trong điện thoại, chiếc sọ nói: "Có chút giống."


Ngân Tranh đè điện thoại của Thẩm Khinh Vi xuống, sắc mặt ngưng trệ, hai người ra khỏi thang máy, đứng trên hành lang, cửa sổ trên hành lang không biết đã bị ai mở ra, một cơn gió lạnh tối tới, lạnh lẽo, cả tầng im lặng vô cùng, cửa nhà hai hộ bên cạnh đóng chặt, gió thổi qua hành lang, truyền tới âm thanh oa oa oa, giống như có người đang khóc.


Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh đứng trên hành lang mấy giây, cô đẩy cửa bước vào hung trạch, cửa sổ bên trong cũng đã mở, rèm cửa phấp phới, phát ra những tiếng phập phù, trong không khí phát ra tiếng vải vóc bị cuồng phong lay động, Thẩm Khinh Vi đi tới bên cửa sổ, một lực đẩy đẩy cô ra ngoài cửa sổ, cô không kịp phòng bị, cơ thể nghiêng về phía trước, khi đè lên mép cửa, cô lật tay ném lá bùa lên đó, chỉ nghe thấy một tiếng a phát ra trong không khí, đột nhiên bên cửa sổ không còn gió, Thẩm Khinh Vi đóng cửa sổ lại.


Cô quay người về phía sau, Ngân Tranh nói: "Có người đã tới đây."


Thẩm Khinh Vi cúi đầu, phát hiện mảnh vỡ thủy tinh trên sàn đã không còn, tối qua cô và lệ quỷ giằng co, đập vỡ đèn pha lê, trên sàn có rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ, hiện tại nhìn lại, toàn bộ đều đã không còn, đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ.


"Ông Triệu đã tới đây sao?"


Ngân Tranh ngửi thấy mùi khét quen thuộc trong không khí, cô ấy gật đầu: "Ừm."


"Chứng cưỡng chế này nghiêm trọng quá nhỉ." Thẩm Khinh Vi nói: "Sao không lắp đèn cho chúng ta nhỉ."


Ngân Tranh đợi cô nói xong khẽ lắc đầu, tiện tay lấy một cây nến trắng trong túi xách, đốt cháy rồi đặt lên bàn trà, ngọn lửa từ cây nến sáng rực, soi chiếu tất cả mọi thứ trong phòng khách tới mơ hồ, hắt bóng lên tường, giống như con quỷ gương nanh múa vuốt, chờ thời cơ để ra tay.


Thẩm Khinh Vi ngồi trên sô-pha, nói với Ngân Tranh: "Ban nãy nó nói, nửa đêm Phó Nguyên tới đây, tính thời gian, ước chừng là sau khi gia đình này ra tay."


"Cho nên ông ta tới đây muộn như thế, là vì điều gì?"


Ngân Tranh im lặng hai giây, vì cái gì, cô ấy đã đoán ra, chỉ là cô ấy cảm thấy hiện thực này quá tàn nhẫn với mẹ con nhà họ, Thẩm Khinh Vi lẩm nhẩm: "Không phải là..."


Những lời còn lại cô không nói hết, mặt mày liền u ám, mấy phút sau cô mắng một câu thô tục, âm thanh vừa cất lên, ánh nến bùng lên rất cao, càng ngày càng cao, tới khi chạm tới đỉnh, bức tường phía sau hai người in lên một chiếc bóng, chiếc bóng đó đang chải tóc.


Một chải, hai chải, chiếc bóng thong thả chải tóc, chỉ thấy mái tóc kia càng ngày càng dài, kéo dài tới chân tường, nhìn kĩ lại, dưới chân tường lộ ra mấy sợi tóc đen, giống như có linh hồn, mà những sợi tóc đó nhích từng chút từng chút quẩn quanh bên Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh đang ngồi trên sô-pha, không lâu sau, Thẩm Khinh Vô vô tình cúi đầu, phát hiện bên dưới sô-pha đen kịt, những sợi tóc đó trồi lên, giống như dã thú ăn thịt người, lúc nào cũng có thể há miệng, ăn tươi nuốt sống bọn họ.


Thẩm Khinh Vi co chân lên sô-pha, nghiên cứu những sợi tóc kia, mỗi sợi vừa dày vừa nhọn, giống như mũi dao sắc nhọn, lúc nào cũng có thể lấy mạng người, sợi tóc trồi lên ngày càng nhiều, cả phòng khách phủ lên một tầng tối tăm, trên mặt đất cũng tăm tối, không có nổi một chỗ đặt chân.


Khi chúng trườn tới khoảng không gian Ngân Tranh ngồi lại tự động rút đi, mấy sợi tóc đó thăm dò lởn vởn bên chân cô ấy, nhưng không chạm vào đã lập tức rụt về, rồi lại càng gấp gáp trồi lên, Ngân Tranh nói: "Vốn dĩ chị vẫn đang nghĩ tới một vấn đề."


"Nếu con quỷ được luyện ra, dùng để trấn áp lệ quỷ, vậy tại sao còn có người chết?"


Cái chết của những streamer tới thám hiểm kia, và còn tối qua, cô ấy và Thẩm Khinh Vi bị tấn công, Thẩm Khinh Vi gật đầu: "Đúng thế, tại sao?"


"Là vì con quỷ này, chỉ giúp một người trấn áp lệ quỷ."


Mà người này, dùng tinh khí để nuôi dưỡng luyện ra nữ quỷ.


Cho nên, nửa đêm lão tới đây cũng không sợ hãi, thậm chí còn tình nguyện đi cùng bọn họ tới đây, là vì lão biết, chỉ cần có nữ quỷ ở đây, lệ quỷ sẽ không làm hại ông ta.


Thẩm Khinh Vi tỉnh ngộ: "Ông Triệu?"


Cô cười lên: "Quả nhiên là ông ta, cho nên sau khi ông ta không chết liền tìm người luyện nữ quỷ, chính là lo lắng lệ quỷ tới tìm ông ta báo thù?"


Như vậy có thể thông suốt rồi, bị bệnh, uống thuốc, luyện quỷ, trấn áp, đầu cơ nhà, rốt cuộc là bước nào mới là điểm khởi đầu? Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh nhìn nhau một cái, Ngân Tranh nói: "Có thể liên hệ với phía cảnh sát rồi, nhưng chị vẫn muốn gặp riêng ông Phó này một lần."


Vẫn có chút nghi vấn, có lẽ gặp được ông Phó này sẽ có thể giải thích rõ ràng.


Tóc đen trên sàn nghe bọn họ nói chuyện càng trào lên dữ dội, Thẩm Khinh Vi cúi đầu nhìn rất lâu, đặt gót chân xuống, những sợi tóc kia lướt qua bàn chân cô, muốn trói chặt lại như một điếu thuốc tàn, những sợi tóc kia càng quấn càng chặt, sắc mặt Thẩm Khi Vi thả lỏng, bị những sợi tóc kia quấn lấy nhưng không chút ảnh hưởng tới hành động của cô.


Cô ngẩng đầu, nhìn ra cửa sổ, rèm cửa màu trắng thấp thoáng một chiếc bóng, rèm cửa vừa động, chiếc bóng ấy lại biến mất, cô nói: "Sư tỷ, thật ra chúng ta không cần gặp ông Phó kia cũng vẫn có cách để biết chuyện xảy ra tối đó."


Ngân Tranh quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Khinh Vi đã đi về phía rèm cửa, sợi tóc màu đen nhanh chóng trùm lấy Thẩm Khinh Vi, nhưng không thể làm tổn hại tới cô, Thẩm Khinh Vi quay đầu, cử động môi dưới ánh nến lay động: "Để nó nhập vào người em."


"Không được làm bừa!" Ngân Tranh không nghĩ ngợi nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh tới cạnh Thẩm Khinh Vi, những sợi tóc trồi lên cảm nhận được cơn thịnh nộ của cô ấy, tự động lùi đi ba phần, hai ngón tay của Thẩm Khinh Vi chạm lên thiên linh của bản thân, hai mắt nhắm lại, khi Ngân Tranh đưa tay ra ngăn cản, cơ thể cô né đi, trốn vào trong rèm cửa, bên tai là âm thanh tức giận hiếm thấy của Ngân Tranh: "Thẩm Khinh Vi!"


Gọi cả họ lẫn tên, xem ra sư tỷ thật sự tức giận rồi, Thẩm Khinh Vi vừa lóe lên suy nghĩ này, cơ thể đột nhiên cứng lại, hơi lạnh lan tràn từ đầu tới chân, đột nhiên, một cánh tay không hề báo trước xuất hiện, giữ lấy vai cô, chủ nhân của cánh tay đó nói: "Hiểu Thiến, hôm nay chơi có vui không? Có thích người chú mới kia không?"