Sắc trời sớm đã tối, mây đen ngoài cửa sổ dày đặc che kín cả ánh trăng.

Gió đêm thổi qua kẽ tay, có cảm giác lạnh thấu xương.
Gò má của Kha Hựu được phản chiếu trong ánh sáng mờ ảo, tinh xảo và đẹp đẽ như một bức họa tĩnh vật.

Lam Tử Ngưng cố tình phớt lờ vẻ mệt mỏi và đau khổ trên gương mặt Kha Hựu, chỉ nghịch chiếc nhẫn kim cương trên tay cô.
Ánh sáng trong phòng ảm đảm, Lam Tử Ngưng nghiêng người nhìn đồng hồ.

Đã 7 giờ tối, cả ngày chưa ăn uống cơm nước gì, lại cảm thấy bụng như đầy sỏi, nặng trĩu, không hề có ý muốn ăn gì hết.

Lam Tử Ngưng ghé tai Kha Hựu thì thầm hỏi: "Tôi nấu cháo cho em nhé?"
Thấy Kha Hựu tránh đầu đi, Lam Tử Ngưng càng cố ôm cô vào lòng, người thương ở trong ngực, kiên quyết hơn với ý định không buông tay.

Lam Tử Ngưng cúi đầu đuổi theo hôn cô: "Không được lơ tôi.

Kha Hựu...!Kha Hựu..."
Lam Tử Ngưng không ngừng gọi tên cô, đưa tay đặt lên bụng Kha Hựu.

Cô gái này, dù có ôm chặt nhưng trong lòng luôn có cảm giác sẽ mất đi bất cứ lúc nào.

Cảm thấy mất mát, hoảng sợ, nên Lam Tử Ngưng chỉ có thể nói đi nói lại với bản thân rằng cô ấy tên là Kha Hựu, cô ấy là Kha Hựu.
Giọng Lam Tử Ngưng nghẹn ngào áp vào tai Kha Hựu.

Kha Hựu mở mắt ra, đôi mắt u ám từ từ nhìn chằm chằm vào gò má Lam Tử Ngưng.

Cô nhìn thấy người ấy với mái tóc bù xù và đôi mắt sưng đỏ.

Trái tim chợt co thắt không chịu nổi, nỗi đau đớn ngột ngạt không thể nói ra đã thấu tận đáy lòng.

Nhưng cô không còn có thể ôm nàng để nàng cảm thấy thoải mái như trước, thậm chí không thể mở miệng an ủi nàng.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Lam Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lam Tiêu Tần đang từng bước chậm rãi, nặng nề đi về phía giường, phía sau còn có Lam Tiêu Hàn vẻ mặt khó coi.

Ánh mắt của Lam Tiêu Tần sáng rực, không cho nàng tránh né.
"Em nhất định muốn giữ cô ta ở bên mình mãi mãi phải không?"
Gương mặt tái nhợt rịn mồ hôi, Lam Tử Ngưng cắn răng gật đầu.
"Thu dọn đồ đạc, ra ngoài."
Giọng Lam Tiêu Tần rất bình thản, không có nhìn nàng.
Lam Tử Ngưng mở to mắt, sững sờ.

Nàng như là chưa kịp hiểu vấn đề, nhìn thẳng vào anh đầy hoài nghi: "Anh..."
Không khí trong phòng gần như ngưng trệ, thấy thế, Lam Tiêu Hàn bước tới, đau lòng vuốt ve mái tóc của Lam Tử Ngưng.
"Chị à, Kha Hựu không ở nhà được.

Cảnh sát sẽ tới cửa, anh cả chỉ là tìm căn nhà khác cho cô ta thôi."

Đứng ở cửa, Tiểu Hắc gõ cửa phòng, nhìn Kha Hựu thật sâu và nói: "Tần ca, xe đã chuẩn bị xong."
Nhìn Tiểu Hắc càng lúc càng gần, Lam Tử Ngưng hai mắt đẫm lệ: "Em sẽ đi cùng em ấy."
"Chị hai, sức khỏe chị còn chưa hoàn toàn khôi phục." Lam Tiêu Hàn gần như tuyệt vọng, bất lực nhìn Lam Tử Ngưng, sau đó nhìn Lam Tiêu Tần, "Anh..."
Lam Tiêu Tần liếc nhìn Kha Hựu đang im lặng, nhếch khóe miệng: "Anh không giết cô ta, là đủ nhân từ rồi.

Em hãy nhớ kỹ cô ta không phải người của Lam gia, đi tới đó, chính là tự sinh tự diệt."
Lam Tiêu Tần buộc mình nhìn sang chỗ khác, hai mắt lạnh như băng, lòng bàn tay nắm chặt.
"Mà cô, muốn đi thì đi, còn muốn điên thì cứ tiếp tục điên đi, tôi coi như không có người em gái như cô."
Nhìn thấy vai Lam Tử Ngưng khẽ giật giật, môi Kha Hựu mím lại thành một đường, sắc mặt mệt mỏi vô cùng.

Không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, Kha Hựu chỉ cúi đầu: "Ngưng, quên đi thôi."
Nước mắt Lam Tử Ngưng rơi xuống, nàng vội vàng lau đi, vẻ mặt bị mái tóc dài che mất hoàn toàn.

Nàng nắm tay Kha Hựu không buông, tiếng khóc mơ hồ: "Không sao đâu, qua đợt này chúng ta sẽ trở lại."
...
Căn nhà nhỏ tối om, chỉ có hai người và một con chó.

Không khí ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông, cũng cực kỳ khó chịu.

Lam Tử Ngưng lần mò tường bật đèn lên, cả căn phòng tối om bị ánh sáng yếu ớt xua tan bớt.

Lam Tử Ngưng đặt Kha Hựu xuống giường, đứng dậy và đi tới mở cửa sổ.
Kha Hựu chỉ lặng lẽ theo sát Lam Tử Ngưng, ngước lên, nhìn nàng như thế này, có chút luống cuống mà nàng chưa từng có, cảm giác này rất khó chịu, nhưng Kha Hựu lại đột nhiên bật cười.

Bây giờ là sao đây, ép nàng mất hồn, buộc nàng phải từ bỏ gia đình, từ bỏ trách nhiệm, từ bỏ niềm tin, vô tư tận hưởng một thứ bình yên không nên có.
Tiểu Bì có vẻ hơi khó chịu với môi trường xa lạ, đôi mắt to ngấn nước dán chặt lấy chân Lam Tử Ngưng, thỉnh thoảng lại sủa nhẹ với nàng.
Khi Lam Tử Ngưng quay người lại, gặp sóng lớn dâng trào trong đôi mắt trong veo của Kha Hựu, vô cùng mãnh liệt.

Nàng không dám nhìn vào đó, vội vàng bước vào bếp, không ngừng líu lo: "Em và Tiểu Bì đói rồi ha, tôi đi nấu cơm nhé.

Em nằm trước đi, làm xong tôi sẽ gọi em."
Mở tủ lạnh ra, trong đó không có thứ gì, Lam Tử Ngưng chỉ cảm thấy gai mắt, trong lòng như có một lỗ hổng lớn.

Nàng bây giờ, thật là không có gì cả.

Thật lộn xộn, Lam Tử Ngưng đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, cho đến bây giờ, nàng luôn nhốt mình trong một lớp vỏ hoang vắng và tự thôi miên mình hết lần này đến lần khác.

Nàng căn bản chưa từng bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, tại sao lại biến thành thế này...
Nhìn Lam Tử Ngưng ngẩn người đối diện tủ lạnh trống không, mặc dù chỉ là vài giây, nhưng đối với Kha Hựu đó là một khoảng thời gian đặc biệt dài.

Không chuẩn bị trước, Lam Tử Ngưng đột nhiên quay lại, lần này, là Kha Hựu tránh khỏi ánh mắt của nàng trước.

Cô cúi đầu, thì nghe thấy nàng nói: "Tôi xuống mua ít đồ ăn."
Lam Tử Ngưng gắng gượng cười, "Cửa hàng tiện lợi ngoài đầu đường."

Khi yếu ớt, những ký ức kia chợt trào dâng rõ ràng đâm nhói nàng.
Lảo đảo qua đi, nàng chợt nhận ra, khi đó thăm dò cô trong cửa hàng tiện lợi, những gì cô nói đều là giả, phát cáu là giả, thậm chí mọi biểu hiện của cô ấy đều là giả tạo.
Ngoài cửa lách cách một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, Kha Hựu nhìn qua bóng lưng Lam Tử Ngưng vội vã đóng cửa đi như là bỏ chạy, lòng cô chợt lạnh đi mấy phần.

Có chút bất lực, có chút cô độc.

Trong màn đêm u tịch, trong lúc lơ đãng, nỗi cô đơn trải dài trong dòng suy nghĩ.

Kha Hựu nhìn chiếc nhận trên ngón áp út và chuỗi hạt phật trên cổ tay, đưa tay trái chống xuống giường, khẽ thở dài.
Lam Tử Ngưng kinh hãi bỏ đi, cửa không đóng chặt, Kha Hựu mới đứng dậy, chậm rãi đi tới đóng cửa, nhưng nhìn thấy cửa đột nhiên chậm rãi mở ra.

Một gương mặt không quá quen thuộc xuất hiện trước mặt Kha Hựu.

Bản năng cho cô biết rằng nguy hiểm đang đến gần, nhưng lúc này, cô không hề có năng lực phản kháng.
Chỉ trong chốc lát, Kha Hựu còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Hắc đã đóng cửa lại.

Chỉ thấy cậu ta vẻ mặt nghiêm túc, vươn tay mạnh mẽ ôm lấy Kha Hựu, một tay chặn miệng Kha Hựu kéo Kha Hựu đến vách tường.
Kha Hựu cố gắng đẩy cậu ta ra.
Tiểu Hắc lại cố chấp dán chặt trước người Kha Hựu, cậu ta quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ, sau đó quay đầu nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi sợ chị ở đây bị theo dõi.

Tôi là nội ứng."
Kha Hựu ngẩng đầu, cau mày nhìn cậu ta, khuôn mặt người trước mặt tuy không quen nhưng cũng không xa lạ.

Kha Hựu chỉ biết rằng cậu ta là người ở bên cạnh Minh Huy.
Tiểu Hắc rõ ràng nhìn ra Kha Hựu nghi ngờ, sau đó chậm rãi nói: "Lý Bân là người liên lạc của chị.

Chị đã lẻn vào Lam gia được sáu năm, bốn năm trước thì tiếp xúc được Lam Tử Ngưng.

Kể từ đó, chị ở lại bên cô ta để theo dõi hành động của Lam Tiêu Tần."
Thấy Kha Hựu bị hoảng sợ, cậu ta dừng lại và thả tay bịt miệng Kha Hựu ra: "Tôi là người của Lão đầu, việc phái người đi Đôn Hoàng cứu Tiểu Hoa về lần trước là do tôi báo cáo.

Có lẽ vì tôi chỉ là vệ sĩ nhỏ của Lam gia nên chị không chú ý đến tôi."
Kha Hựu hơi thả lỏng một chút.

Mặc dù thông tin cậu ta nói không phải là tuyệt mật, nhưng cậu ta lại hiểu rõ tình hình của mình.

Tuy nhiên, khi Lam Tiêu Tần biết rằng thân phận mình là nội ứng, thông tin này có lẽ đã bị tiết lộ.
Tiểu Hắc lấy điện thoại di động ra, lấy một tin nhắn cho Kha Hựu đọc, số người gửi trên đó là số của một Lão đầu: "Cậu ấy là nội ứng."
Kha Hựu nhích người sang một bên, khóe miệng nhếch lên một cách yếu ớt.
"Lam Tiêu Tần đã biết thân phận của chị từ lâu, nhưng do tình cảm của Lam Tử Ngưng dành cho chị, anh ta không dám ra tay với chị và vẫn giữ bạn ở bên mình.

Lần này hai người có thể thoát thân là vì cảnh sát đang theo dõi anh ta rất chặt chẽ.


Chị đừng lo lắng, Lam Tiêu Tần rất thương Lam Tử Ngưng, sẽ không để cô ấy ở đây quá lâu, ngày mai sẽ để hai người trở về."
Kha Hựu nghe vậy chợt ngẩng đầu.
Bọn họ muốn làm gì.
"Hồ sơ ở Lan thị đều bị niêm phong, nhưng chúng tôi đã kiểm tra rất lâu, không có thông tin lưu trữ về hàng ma túy của anh ta.

Qua quan sát của tôi, một phần danh sách được khóa trong phòng làm việc, nó không chỉ ghi lại số lượng ma túy mà còn có cả vị trí cất giữ.

Đó chính là bằng chứng phạm tội của Lam Tiêu Tần."
Kha Hựu cố gắng che giấu sự hoảng sợ của mình, nhưng không thể để cơ thể mình ngừng run lại.

Cô cắn môi: "Thân phận của tôi đã bị phát hiện, tôi không làm được."
"Bây giờ Lam Tử Ngưng không thể rời khỏi chị, chị có thể giả vờ phản bội và quay về Lam gia.

Tìm được bằng chứng phạm tội của bọn họ, rồi chị có thể an toàn rút lui."
Cho tới bây giờ, vẫn phải phụ nàng sao? Kha Hựu đứng đó, mắt tối sầm lại, trong lòng có chút ngột ngạt.
Đột nhiên một tiếng chuông dồn dập vang lên trong căn phòng im lặng, giống như một bàn tay to lớn siết chặt cổ họng, Tiểu Hắc làm ra hiệu im lặng với Kha Hựu, sau đó thấy cậu ta cau mày và nhỏ giọng nói: "Em biết rồi, Tần ca."
Sau khi tắt máy, Tiểu Hắc nói với Kha Hựu: "Xe của Ngưng tỷ đụng phải người nào đó, kêu tôi tới xử lý.

Cô ấy sẽ về sớm, tôi phải đi."
Tiểu Hắc đang định vội vàng ra khỏi nhà, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào Kha Hựu: "Lần này Lý Bân để cho tôi tới vì ông ấy muốn cho chị một cơ hội cuối cùng.

Hãy nắm bắt thật tốt."
Yên tĩnh và lặng yên, một cơn gió lạnh thổi qua mặt, Kha Hựu từ từ ngẩng đầu lên, miệng mỉm cười, ánh mắt lại vô hồn.

Cô chậm rãi đi đến bên giường, vén chăn bông lên và ngồi vào trong.

Cô co đầu gối lại và nhẹ nhàng hít thở.
Nghe tin nàng đụng ai đó, phản ứng đầu tiên là nàng có bị thương hay không.

Đối với phản ứng của mình, Kha Hựu chỉ có thể chết lặng cười châm chọc mình.

Không cần biết là còn sống hay không, bất kể sống chết, Lam Tiêu Tần cũng sẽ giấu giếm cho nàng.

Cũng giống như bây giờ, lựa chọn trở thành một kẻ đào ngũ, bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ của nàng.

Nhưng mà, máu trên tay nàng có thể rửa sạch được không?
Lam Tiêu Tần thì sao? Cứ để anh ta tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật? Tiếp tục buôn lậu ma túy?
Nhắm mắt hồi tưởng lại lời của Tiểu Hắc, lòng Kha Hựu dần dần rõ ràng...
Không biết qua bao lâu, Lam Tử Ngưng mở cửa đi vào, hai mắt hồng hồng, khuôn mặt không còn tia máu, môi bị cắn chặt, suýt chút nữa cắn môi ra máu.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn cười: "Tôi không đi cửa hàng tiện lợi, tôi đến siêu thị mua bít tết."
Khi nhìn thấy Lam Tử Ngưng, Kha Hựu đã hơi sửng sốt.

Cô không hiểu tại sao Lam Tử Ngưng lại có thể xuất hiện trước mắt mình nhanh như vậy khi vừa đụng phải ai đó.

Chẳng lẽ, mạng người trong mắt bọn họ vô giá trị như vậy sao? Kha Hựu cực kỳ bi thương, cảm giác tội lỗi đã nguôi ngoai lại bị thôi thúc bùng cháy.
Kha Hựu lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, đang muốn xuống giường đi qua, Lam Tử Ngưng lại quay lưng và tránh xa.

Đôi mắt Kha Hựu dần tối lại, sao ánh mắt ấy lại xa lạ như vậy, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia, cô giật mình, hết thảy đều đã khác.

Mọi thứ, đã không thể trở lại điểm xuất phát rồi...

Người đang bận rộn trong bếp vẫn không nói gì, cũng không muốn dừng lại, sắc mặt tái nhợt, vẫn đắm chìm trong trạng thái mất hồn mất vía.
Khi nãy vừa bước xuống lầu, xe của Lam Tử Ngưng đã nhanh chóng dừng lại trước cửa hàng tiện lợi bên kia đường.

Những hình ảnh cũ lại lướt qua tâm trí nàng, nàngnhớ rõ từng biểu cảm trên gương mặt Kha Hựu lúc đó.
Nhốt mình trong xe, nàng cười đến bờ vai run rẩy, cười mà nước mắt càng lúc càng chảy dữ dội.

Nàng hận chính mình, từng chút rơi vào cạm bẫy do Kha Hựu sắp đặt, hận mình đến lúc này, ngay cả khi Kha Hựu đã thẳng thắn rồi mà vẫn còn mơ mộng hão huyền không chịu tỉnh.
Lam Tử Ngưng càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt, đạp thẳng chân ga, chiếc Ferrari ngang nhiên lao thẳng ra ngoài.

Nhưng nàng không ngờ rằng lúc này sẽ có người nhảy ra, đến khi nàng kịp phản ứng thì người đó đã bị hất văng ra xa vài mét.
Người bị đụng bay ra cứ nằm đó, hai ngọn đèn pha trước xe chiếu rọi, trên mặt đất vết máu chậm rãi lan tràn.

Lam Tử Ngưng xụi lơ trong xe, hai tay run rẩy, lấy điện thoại di động ra, bấm số của Lam Tiêu Tần...
"Xoảng" một tiếng giòn giã vang lên, đầu óc Kha Hựu dường như vỡ tan theo âm thanh đó.

Cô không thể suy nghĩ được gì, trèo ra khỏi giường lao vào như điên, nhìn người đang loay hoay bên bếp, Kha Hựu lao tới, túm lấy cán dao, giật luôn con dao gọt hoa quả trong tay nàng: "Đủ rồi."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt xuyên qua làn sương mù đẫm lệ, Lam Tử Ngưng khẽ cau mày nhìn cô cười, đoạt dao lại: "Chiếc đĩa bị lật...!mặt đất đầy mảnh vỡ, em tới đây làm gì."
Kha Hựu không chịu nhượng bộ.
"Thật là buồn cười." Lam Tử Ngưng thấp giọng cười nhạo chính mình: "Lúc nãy khi tôi đụng phải người, tôi đã nghĩ, người đáng chết là tôi mới phải.

Tại sao cái loại tay dính đầy máu như tôi lại còn sống nhăn.

Ngay từ đầu em đã có ý nghĩ này phải không? Tôi biết mình có tội...!Vì vậy, ông trời mới phái em tới giày vò tôi..."
Kha Hựu siết chặt con dao trong tay, như thể vắt kiệt sức lực, nước mắt chảy ra trong vô thức.

Kha Hựu chậm rãi ngồi xổm xuống: "Thật đủ rồi."
"Buông tay!"
Lam Tử Ngưng vội vã đưa tay đoạt lại.

Khi hai người giằng co, lưỡi dao cứa vào cổ tay cô, máu chảy ra dọc theo vết thương, đỏ thắm chói mắt.

"Leng keng" một tiếng, Lam Tử Ngưng sợ hãi buông tay ra, cuống quít rút khăn giấy băng bó vết thương cho cô.
Máu đỏ tụ ở đầu ngón tay, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Kha Hựu thấy Lam Tử Ngưng hoảng sợ, nhẹ nhàng rút tay ra, đưa tay còn lại lên vuốt ve mặt Lam Tử Ngưng:
"Không đau...!Chị có sẵn lòng, từ nay tìm một nơi yên tĩnh, sống ở đó, chỉ qua những ngày bình yên, ngồi nhìn mây trời lên xuống.

Chỉ có hai người chúng ta không?"
Lam Tử Ngưng sững sờ, khóe miệng nở một nụ cười ngạc nhiên, nhưng lại hóa thành nước mắt lưng tròng, "Em đã quyết định chưa?"
Kha Hựu bỗng thấy tim mình đau đớn, nhìn chằm chằm nàng thật sâu.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Kha Hựu cũng chủ động ôm chặt lấy nàng, miệng lẩm bẩm gọi tên nàng.

Trái tim gần kề trái tim, giây phút ôm nàng, nước mắt tuôn rơi.

Cô đã quyết định rồi: "Em đã quyết định."
Nhưng là sau này, rất lâu, sau khi trả hết nợ...
Lam Tử Ngưng cảm thấy vui mừng trong lòng, chậm rãi nắm lấy tay cô, thấp giọng hỏi: "Là thật sao?"
Kha Hựu nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, vẻ mặt cứng cỏi và mong manh của nàng, như thể vừa chạm đến sẽ tan vỡ...
Lam Tử Ngưng cũng nhịn không được nữa mà cúi thấp đầu, hung hăng bịt chặt đôi môi mát lạnh của Kha Hựu: "Tôi bằng lòng.".