Khi Lam Tử Ngưng và Lam Tiêu Tần xuống xe, vẻ mặt trang nghiêm của những người xung quanh khiến Lam Tử Ngưng vốn đang vui mừng lại lộp bộp trong lòng.

"Tần ca, Ngưng tỷ..."
Sau khi quét một vòng những người đến đón tiếp, Lam Tử Ngưng nhíu mày thật chặt.

Không có Minh Huy, không có Kha Hựu.

Lam Tiêu Tần bên cạnh mặt vô cảm, trong mắt cũng không có một tia cảm xúc nào.

Anh nhàn nhạt ừ một tiếng xem như đáp lại, thay vì vội vàng rời đi, anh làm hành động hiếm có là quay lại và chủ động nắm tay Lam Tử Ngưng.

"Đi vào đi, còn sững sờ ở chỗ này làm gì?"
Lam Tử Ngưng cảm nhận được nhiệt độ ở tay anh ấy suốt dọc đường, tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng nhất.

Lam Tử Ngưng đột nhiên cảm thấy bất lực và sợ hãi, một loại tin tức khủng khiếp nào đó dường như âm thầm truyền đến, đè nén nàng không thở nổi, nuốt nước bọt, Lam Tử Ngưng dừng chân lại, nhìn anh chằm chằm.

"Kha Hựu ở đâu?"
Tên vệ sĩ đi theo từ phía sau, sắc mặt rất khó coi, không ai trả lời câu hỏi lạnh lùng đó.

Lông mày của Lam Tiêu Tần nhíu lại thật sâu, giọng điệu lạnh buốt nói lên một chút trách cứ: "Y tá kia, là tiểu Hoa mà trước đó hai đứa thả đi."
Lam Tử Ngưng sững sờ, nhanh chóng phân tích lời nói của Lam Tiêu Tần, một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua.

Khuôn mặt của Lam Tử Ngưng nhanh chóng chuyển từ ửng hồng sang xám ngắt, quay qua chỗ khác, khàn giọng hỏi, "A Huy đâu? Nói cho em đi, đã chuyện gì xảy ra."
Ánh mắt sắc bén của Lam Tiêu Tần khóa chặt trên người Lam Tử Ngưng, liếc nhìn thuộc hạ đang ngơ ngác, cầm lấy điếu thuốc người bên cạnh đưa tới, châm lửa rồi hút một hơi.

Lam Tử Ngưng kìm lại sóng vỗ trong lòng, quay đầu nhìn Lam Tiêu Tần, người rõ ràng biết chuyện gì đó.

Vòng khói trắng phả ra trên khuôn mặt Lam Tiêu Tần, anh vẫn thản nhiên im lặng, cặp mắt phía sau làn khói kia hơi híp lại, Lam Tử Ngưng bình tĩnh hỏi, "Anh hai, chuyện gì đã xảy ra, Kha Hựu, ở đâu."
"Nói đi."
Lam Tiêu Tần đi thẳng đến chiếc bàn lớn trong phòng khách và phủi phủi bụi, vắt cheo chân ngồi xuống ghế sô pha.

Thuộc hạ được ra hiệu, run rẩy nói: "Vào đêm trung thu, Kha tỷ đi ra ngoài với cô gái kia, không có ai đi theo.

Tối hôm đó Kha tỷ không về, Huy ca ra ngoài tìm, nhưng mà..."
Sắc mặt Lam Tử Ngưng đột nhiên thay đổi, cả khuôn mặt tái nhợt, trầm giọng khó tin nói: "Nhưng mà sao?"
"Xe của Kha tỷ nổ."
Đầu óc của Lam Tử Ngưng lập tức quay cuồng, bị câu hỏi của mình chấn động mạnh, nàng hỏi, "Kha Hựu đâu?"
Run rẩy nói xong, rốt cuộc không nhịn được mà mất khống chế, tức giận gầm lên: "Em ấy đâu rồi!"
"Ngưng tỷ.

Không có phát hiện Kha tỷ, ngay cả cô gái kia cũng không thấy đâu." Thuộc hạ tiếp tục ngượng ngùng lên tiếng.

Một làn khói nhàn nhạt thoát ra trên môi, Lam Tiêu Tần bình tĩnh hất nhẹ khói, ánh mắt tĩnh lặng như giếng sâu.

Lam Tử Ngưng nghe xong sửng sốt một hồi, quay đầu lại nhìn thấy Lam Tiêu Tần với vẻ mặt như thường.

Gân xanh trên trán Lam Tử Ngưng hơi nổi lên: "Tại sao không nói cho em? Tại sao, không ai nói cho em biết!"
Nàng đột nhiên quét bay cái gạt tàn trước mặt Lam Tiêu Tần, binh một tiếng, toàn bộ oán khí đều phát tiết ra ngoài, cái gạt tàn trên mặt đất vỡ vụn.

Lam Tiêu Hàn vừa xuống lầu liền giật mình lo lắng, phản ứng lại đây, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lam Tử Ngưng, nắm lấy cánh tay nàng, lo lắng khuyên, "Chị đừng như vậy, bọn họ đã ra ngoài tìm người rồi."
Lam Tiêu Tần vẫn bất động: "Nhìn xem bây giờ em như thế nào đi? Tự làm mình luống cuống."
Đôi mắt đỏ hoe đang kìm nén sự tức giận, Lam Tử Ngưng lắc đầu, nhìn người thờ ơ trước mặt mình với vẻ hoài nghi, rồi chậm rãi nghiến răng hỏi: "Có phải anh đã giấu em ấy ở đâu rồi không?"
Lam Tiêu Tần sửng sốt một chút, nhíu mày, lắc đầu thở dài.

Đẩy những người cản đường ra, Lam Tử Ngưng chạy nhanh lên lầu hai, phóng thẳng về phòng mình, ầm một tiếng, cánh cửa nặng nề gần như bị phá tung.

"A Hựu."
Lam Tử Ngưng thì thào, nhưng trong căn phòng rộng lớn như thế lại không có ai, ngay cả trên bệ cửa sổ vẫn còn tàn thuốc bị gió thổi rơi xuống đất.


Lan Zining hít thật sâu, lại hít một hơi thật sâu, bước tới từng bước.

Không ai dám động tới căn phòng này nên mọi thứ trong phòng vẫn giữ nguyên hình dạng trước khi Kha Hựu rời đi.

Lam Tử Ngưng ngồi xổm xuống trước những tàn thuốc đó, chán nản ngồi bệt xuống đất.

Từ Trung thu đến bây giờ, em ấy đã mất tích bốn mươi tám giờ, em ấy đa mất tích lâu như vậy rồi?
Nghĩ đến nhưng tai nạn ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra, nghĩ đến bởi vì mình lôi kéo Kha Hựu diễn kịch mà lôi cô xuống nước, nghĩ đến cơn tức giận điên cuồng của tiểu Hoa trước đây, Lam Tử Ngưng rất hối hận và tự trách mình đã quá bất cẩn.

Nàng nên nhắc nhở Kha Hựu chú ý hơn, nàng nên để Kha Hựu ở một bên, mà không phải lần lượt lợi dụng em ấy, để em ấy lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.

Tự đáy lòng dâng lên sự tự trách mãnh liệt, nỗi lo lắng của Lam Tử Ngưng vô thức lộ ra.

Lam Tiêu Tần đem âu phục choàng trên vai Lam Tử Ngưng, ánh mắt của anh lúc này phá lệ thâm trầm.

Anh nhìn Lam Tử Ngưng chằm chằm, cảm thấy đau khổ và bất lực.

"Nói cho em biết có ích lợi gì không? Tại sao lâu như vậy em không thể nhận ra cô ta? Tại sao cô ta có thể ẩn nấp bên cạnh Kha Nguyên để chờ chúng ta đi tìm? Một cô gái nhỏ không thể làm được những điều này, sau lưng phải có người giúp đỡ, mục tiêu vẫn là anh và em."
Đột nhiên hiểu ra, nếu không phải như vậy, vốn luôn ở trường học Lam Tiêu Hàn lúc này sẽ không vội vàng về nhà.

Những giọt nước mắt làm hai mắt Lam Tử Ngưng mờ đi, nàng chỉ chăm chú nhìn anh mình, nàng không biết phải đối mặt với anh ấy bằng biểu cảm gì, một người anh bất chấp mọi thứ chỉ để đảm bảo an toàn cho mình.

"Tần ca, Ngưng tỷ." Một giọng nói mang chút vang lên ở cửa ra vào.

Lam Tiêu Tần không để ý đến, lặng lẽ nhìn Lam Tử Ngưng, cho đến khi anh nhìn thấy sự kiên định trong mắt nàng, anh mới dẫn nàng đứng dậy.

Lam Tử Ngưng cầm lấy tờ giấy nhỏ trong tay người đó, giấy trắng mực đen, rõ ràng khiêu khích.

"Lặng chờ tin lành."
Bàn tay chậm rãi siết chặt tờ giấy, tầm mắt của Lam Tử Ngưng càng lúc càng tối, dần dần trở nên lạnh lẽo, giống như hầm băng không đáy, nàng lạnh lùng hỏi: "Người đâu?"
"Chỉ là một thằng bé ăn xin câm điếc trên phố."
Nàng không nói gì, ngoan cố ngẩng đầu nhìn anh, chậm rãi dời tay anh ra, từ trong ngăn kéo lấy ra khẩu súng lục, bước ra cửa dưới sự chú ý của mọi người.

Thuộc hạ đưa tay ngăn cản Lam Tử Ngưng.

"Ngưng tỷ."
Lam Tử Ngưng nhíu mày, thở dài một hơi rồi dứt khoát đẩy người trước mặt ra.

"Tránh ra."
Vẫn đứng tại cửa ra vào Lam Tiêu Hàn không nói lời nào vươn tay ôm chặt Lam Tử Ngưng thân thể không cho nàng đi tiếp.

"Chị muốn đi đâu? Bây giờ chị không được đi đâu hết, ở nhà, A Huy đã ra ngoài tìm rồi."
"Tiêu Hàn, buông tay." Lam Tử Ngưng nhìn về phía Lam Tiêu Tần, sắc mặt nàng tái nhợt, lời nói lại rõ ràng, "Sao anh có thể lãnh đạm như vậy? Em ấy là người yêu của em, là người yêu của em đó."
Lam Tiêu Tần cuối cùng cũng đi tới, anh gỡ tay Lam Tiêu Hàn ra và ra hiệu cho mọi người xung quanh lui ra ngoài.

Anh đóng chặt cửa phòng và lấy ra hai bức ảnh cũ từ trong túi của mình.

"Đây là Kha Hựu hồi trung học, em cho rằng là cùng một người sao?"
Nhìn thấy hai bức ảnh đó, Lam Tử Ngưng lặng người, đúng vậy, người trong những bức ảnh đó không phải là Kha Hựu.

Nhưng vậy thì sao, tại sao lại dựa vào tấm ảnh đã kết luận, kết luận rằng Kha Hựu đáng chết.

Lam Tử Ngưng lắc đầu xé nát tấm ảnh.

"Anh tìm thấy nó trong nhà em ấy? Em không tin, anh nói người y tá kia là Tiểu Hoa, cô ta đã ẩn nấp ở đó nửa năm, cô ta có thời gian và tâm trí để làm tất cả những chuyện này.

Mục đích chính là muốn chia rẽ bọn em! Muốn báo thù bọn em! Nếu như Kha Hựu là nội ứng, Trần Gia Hoàn kia sẽ không một mực theo dõi em ấy! Một mực nhằm vào em ấy như vậy!"

Lam Tử Ngưng nghiến răng và hận thù từ đáy mắt nàng bắn ra tung toé, sự khát máu và sát khí bao trùm trong đôi mắt rực lửa của nàng.

"Em mặc kệ! Bất kể là ai, ai muốn tách bọn em ra, em sẽ cho bọn chúng chết hết!"
Cuối cùng, Lam Tiêu Tần không còn im lặng nữa, gầm lên như một con thú bị mắc kẹt, lạnh lùng giận dữ, cố gắng làm cho cô em gái mất lý trí của mình tỉnh táo lại.

"Em còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào! Ngay cả khi cô ta không phải là nội ứng, cô ta tiếp cận em cũng là có mục đích! Nói không chừng từ đầu tới cuối cô ta chỉ là một con tốt được gửi đến để quyến rũ em, chỉ muốn dụ em mắc câu, giống bây giờ vậy! Em nóng lòng muốn nhảy xuống hố lửa! Anh nói cho em biết, ngay cả khi không có sự cố lần này, anh cũng không cho em ở bên cô ta!"
Lam Tử Ngưng cố gắng hết sức để bình tĩnh, nhưng khi nàng nhắm mắt lại, liền thấy Kha Hựu.

Em ấy có bị thương không? Em ấy bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không? Em ấy bị đưa đi đâu rồi? Em ấy đang chịu tra tấn như thế nào...!Không dám nghĩ, không thể nghĩ, nghĩ tiếp nữa thì sẽ điên mất.

Lam Tiêu Tần nhìn chằm chằm vào Lam Tử Ngưng vẫn không chịu tỉnh ngộ và khăng khăng muốn đi ra ngoài tìm kiếm.

Anh gầm lên: "Bây giờ ra ngoài, có lẽ sẽ không về được nữa!"
Trước khi đi, Lam Tử Ngưng bỗng mỉm cười, "Anh à, em không thể không có em ấy."
"Vậy thì em có thể để anh, để Tiêu Hàn không có em sao?" Lam Tiêu Tần tức giận quát.

Đúng! Mục tiêu của chúng không phải Kha Hựu, là mình, là Tiêu Tần! Kha Hựu không có việc gì!
Thông điệp từ ánh mắt Lan Zining quá rõ ràng, lạnh lùng và u ám, ngoan lệ quyết tuyệt.

"Em sẽ bảo vệ mình, em sẽ không xúc động."
Cô biết mình không nên trách trai, anh ấy chỉ là một người anh trai lo lắng em gái mình sẽ làm chuyện ngu ngốc.

Hít sâu, Lam Tử Ngưng khẽ mím môi, nàng biết lúc này mình càng không nên biểu hiện ra nhu nhược, nàng biết mình bây giờ là trụ cột của Kha Hựu và người đàn ông trước mặt, nàng không thể gục ngã.

Khóe mắt Lam Tử Ngưng hơi ướt át, nàng thấp giọng xin lỗi, "Anh à, em xin lỗi."
Kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, Lam Tiêu Tần nhìn chằm chằm vào Lam Tử Ngưng đi càng lúc càng xa, từ tốn ra lệnh: "Bảo A Huy đừng tìm nữa, đi theo em ấy, còn nữa, điều thêm người, Tử Ngưng đi đâu đều phải theo sát, một tấc không rời."
Anh lùi lại phía sau, trong đôi mắt lạnh lùng, lần đầu tiên cất chứa đầy bất lực.

"Bí mật cử một nhóm người khác đến bảo vệ em ấy."
Xe của Lam Tử Ngưng phóng nhanh trên đường cao tốc không người vào giữa đêm.

Nàng phớt lờ đoàn xe bảo vệ xung quanh mình, và mặc kệ những cảnh sát giao thông đang đuổi theo phía sau, tự mình phóng xe đi thẳng đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn.

Chưa đầy nửa tiếng, xe của nàng đã dừng ở sân chơi nơi xảy ra vụ việc.

Xa xa, Lam Tử Ngưng đã phát hiện Minh Huy.

Anh ta đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị, xung quanh là một hàng người, ánh sáng từ sân chơi chiếu xuống chiếu vào mặt Lam Tử Ngưng, ánh sáng xanh nhạt khiến khuôn mặt nàng càng thêm hốc hác, không còn chút máu.

Mở cửa xe, đôi mắt đau đớn của Lam Tử Ngưng bị bức chảy nước mắt, bước đến vị trí chỗ Minh Huy.

Trên mặt đất là vết đen do bị đốt cháy, đẩy Minh Huy đang tới bảo vệ mình, Lam Tử Ngưng tiến lên vài bước.

Cách vết tích đó không xa, một chút máu được tìm thấy, dường như toàn bộ thế giới tựa như bị mất âm thanh.

Lam Tử Ngưng chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình bị xé nát, đau không còn tri giác, nàng ngồi xổm xuống, ngón tay vuốt ve mặt đất thô ráp, khàn giọng lẩm bẩm, "Đó là máu, là máu của Kha Hựu..."
Tầm mắt của nàng lại nháy mắt mơ hồ, giọng khàn khàn đứt quãng chất vấn, "Tôi bảo anh bảo vệ em ấy, anh đã làm gì."
"Xin lỗi."
Kha Hựu thân lâm hiểm cảnh, Lam Tử Ngưng lòng nóng như lửa đốt, đau lòng không chịu được, nhưng không thể không bình tĩnh lại.

Nàng đứng dậy và chăm chú nói: "Manh mối.

Tôi muốn biết tất cả các chi tiết vào thời điểm đó."
Vẻ mặt chăm chú nhìn nàng cố gắng kiên cường, Minh Huy cúi thấp đầu, vẻ mặt u ám không rõ.


"Cảnh sát cũng không biết gì nhiều, chỉ biết là Kha Hựu và tiểu Hoa mất tích.

Lúc xảy ra vụ nổ đã 10 giờ tối, là Tết Trung thu, không có nhiều người đi đường, cũng không có người chứng kiến.

Mặc dù chiếc xe bị thiêu rụi chỉ còn bộ khung, bên trong lại không tìm thấy xác người nào, còn chiếc điện thoại của Kha Hựu thì cách xe 60m, hư hỏng không quá nghiêm trọng.

Dù có vết máu trên mặt đất, nhưng ít nhất có thể yên tâm rằng Kha Hựu chưa chết."
"Tiểu Hoa..."
Lam Tử Ngưng nhìn thấy những điếu thuốc tế bái bên cạnh băng ghế đá, chợt nhớ ra tiểu Hoa rõ ràng là một tín đồ tôn giáo, mà kiểu tế bái đó giống như đã từng quen biết, rất hiển nhiên nàng ta đã sớm nhằm vào Kha Hựu, lợi dụng sự mềm lòng của Kha Hựu để dụ dỗ cô đến đây, một mực muốn trả thù.

Nghĩ đến đây, lòng Lam Tử Ngưng lại thấy lạnh lẽo mấy phần, nàng đột nhiên siết chặt tay mình, nhưng ánh mắt lại hiện lên sắc bén.

"Nơi Tiểu Hoa từng sống, nơi Phỉ Phỉ từng sống, trường học và cả nghĩa trang của Phỉ Phỉ."
"Tôi đã cho người tìm trước hết rồi."
"Hiện tại, tôi muốn tự mình đi tìm."
"Ngưng tỷ, như vậy rất nguy hiểm."
Nàng muốn biến mình thành mục tiêu, một mục tiêu bị theo dõi chặt chẽ trong đêm tối, để chuyển hướng sự chú ý của chúng.

Vẻ mặt tái nhợt của Lam Tử Ngưng đã lộ ra một chút tàn nhẫn, giống như nắm chặt cọng cỏ cứu mạng, lạnh lùng ra lệnh: "Tìm em ấy."
Màn đêm sâu thẳm, ngồi ở ghế sau xe như đã từng cùng nhau, Lam Tử Ngưng nhắm mắt lại, trong bóng tối, nàng buông mình rơi vào nỗi sợ hãi không thể chạm đến Kha Hựu.

Nàng đang run rẩy, trong hoảng hốt, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới khuôn mặt Kha Hựu, từng chút đau đớn và yếu ớt lóe lên trong đôi mắt trong veo ấy, đều khiến tay chân nàng ớn lạnh.

"Kha Hựu."
Lam Tử Ngưng chạm vào chuỗi tràng hạt mà Kha Hựu tự tay đeo lên cho mình, trầm giọng thì thầm tên cô: "Kha Hựu."
Em ở đâu...!
...!
Ẩn giấu trong màn đêm, tiếng tàu ầm ầm xuyên đêm mưa trông lạnh lẽo đến quỷ dị.

Bước qua cánh cửa sắt nhỏ màu xám có khóa, những bao tải màu trắng chất thành đống trong toa xe, đầy đến nỗi trông như không thể che giấu dù chỉ một người
Một người đàn ông với vẻ mặt bình tĩnh mở cửa ra, những người phía sau anh ta đẩy những chiếc túi được xếp ở giữa về phía trước, thì ra nơi tưởng chừng như chật kín lại có chừa một con đường nhỏ ở phía bên phải.

Đi qua lối nhỏ này, bên trong còn có một khoảng trống nhỏ.

Đôi mắt đen của người đàn ông như đang cuộn trào dông tố, anh ta nhìn cô gái đang dựa bên mấy cái bao chợp mắt, lại nhìn Kha Hựu bất động bên cái cô gái đó, anh ta cong môi cười khẽ.

Trước mắt Kha Hựu đen như mực, một chiếc túi vải đen lỏng lẻo trùm trên đầu.

Kha Hựu muốn giật cái túi ra, nhưng tay và chân của cô ấy bị một sợi dây thừng dày trói chặt và lại buộc vào nhau, cô không thể cử động được chút nào.

Không có khái niệm về thời gian, Kha Hựu chỉ nhớ rằng sau khi tiểu Hoa nói rõ thân phận của mình thì cô bất ngờ bị đánh vào gáy, sau đó mơ hồ chìm vào hôn mê.

Từ những lúc tỉnh táo ít ỏi, Kha Hựu nghe thấy tiếng động như tiếng tàu chuyển động, muốn lắc lắc đầu cho bản thân nhìn rõ xung quanh, lại phát hiện cả người mềm nhũn, căn bản không dùng sức nổi.

Kha Hựu biết luôn có tiểu Hoa bên cạnh mình, Kha Hựu muốn nói chuyện, nhưng miệng bị vật gì đó chặn lại, không thể phát ra tiếng.

Kha Hựu chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân đến gần, và một giọng nói trầm thấp đang nói chuyện, "Tiểu Hoa, em đã làm rất tốt."
Tiểu Hoa nhớ rõ trước khi diễn ra màn cuối cùng, đã nghe thấy những lời nói dường như bất lực và bất đắc dĩ của Kha Hựu.

Tiểu Hoa không hiểu câu "Bắt bọn chúng lại" kia có nghĩa là gì, nhìn người trước mặt mình, Tiểu Hoa cau mày lại.

Người đàn ông cúi thấp người, xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Chị của em, chị gái của Kha Nguyên, đều là do cô ta hại chết."
Tiểu Hoa đột nhiên nhíu chặt lông mày, không có nói tiếp.

Một nụ cười nhàn nhạt nở trên môi người đàn ông, "Tiểu Hoa, em không làm gì sai, bọn chúng là hung thủ giết người và đáng bị trừng phạt.

Những kẻ đã ức hiếp chị gái em cũng vậy.

Chúng phải bị tống xuống địa ngục để tạ lỗi trước chị em."
Tiểu Hoa rốt cuộc ngẩng đầu lạnh lùng nhìn thuộc hạ sau lưng người đàn ông, "Đưa kim cho tôi."
Người đàn ông cười đầy thâm ý, chậm rãi rời khỏi toa tàu, hỏi người bên cạnh: "Lam Tử Ngưng bên kia tình hình thế nào rồi?"
"Không để lộ bất kỳ điều gì bất thường với bên ngoài, hai anh em vẫn đi làm như bình thường.

Có thể là bom khói mà chúng ta thả ra trước đó.

Tạm thời chúng chưa nghĩ đến là hành động của bên này, chỉ biết hgoang mang tìm kiếm khắp nơi."
Nhìn người đàn ông thâm trầm không nói lời nào, nói tiếp: "Chúng ta có cần gửi một chút manh mối qua không?"

Người đàn ông phun ra vòng khói, chế nhạo: "Không vội, không vội, càng để lâu, Lam Tử Ngưng sẽ càng hỗn loạn.

Sau đó, đưa ra yêu cầu gì, cô ta đều sẽ làm theo."
Quay đầu nhìn về phía cửa sắt, "Treo mạng đó.

Lam Tiêu Tần quan tâm nhất là Lam Tử Ngưng.

Điều mà Lam Tử Ngưng quan tâm lại là người phụ nữ này.

Có cô ta trong tay, hai anh em chúng chạy không thoát."
Bên trong cánh cửa đó, Tiểu Hoa đang dán chặt đôi mắt vào ống tiêm trên tay một lúc lâu, lại đưa mắt nhìn Kha Hựu, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã.

Nàng bước tới, nhẹ nhàng nâng đầu Kha Hựu lên, đồng thời cởi bỏ chiếc túi đen trùm đầu cô ra.

Sau một lúc im lặng, Tiểu Hoa lấy mảnh vải ra khỏi miệng Kha Hựu và rót một ít nước khoáng cho cô.

Làn nước mát lạnh lướt qua má, Kha Hựu tỉnh táo hơn một chút.

Động tác của Tiểu Hoa có thể coi là nhẹ nhàng, nàng tựa hồ đang dao động, Kha Hựu cẩn thận hỏi: "Ai...!bảo em làm điều này?"
Tiểu Hoa liếc nhìn Kha Hựu, không định trả lời, ánh mắt truyền đến cảm xúc vừa lãnh đạm vừa chán ghét.

"Em đã phẫu thuật thẩm mỹ rồi?" Kha Hựu lại hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lạnh.

"Trong nửa năm, hoặc thậm chí lâu hơn, em vẫn dùng đủ mọi cách để trả thù?"
Kha Hựu như một thanh gươm sắc bén xuyên thẳng vào trái tim tiểu Hoa.

Đúng vậy, thời gian hai năm.

Khi tiểu Hoa nghĩ rằng mình có thể dần buông bỏ và thoát khỏi cơn ác mộng đó, người đàn ông kia bất ngờ xuất hiện, mang theo những bức ảnh chụp cảnh Trương Phỉ Phỉ bị người cường.

Gã nói gã có thể giúp nàng trả thù, gã nói gã cần nàng giúp gã trả thù.

Nàng làm theo, trong năm kế tiếp, nàng thay đổi một bộ mặt không hề giống chính mình, thay đổi một thân phận hoàn toàn xa lạ, kiên nhẫn canh giữ bên cạnh Kha Nguyên.

Kha Hựu chưa bao giờ nghĩ rằng một tiểu Hoa yếu đuối như vậy lại có thể quyết đoán đến thế.

Để trả thù, nàng có thể làm đến bước nào nữa? Có phải bằng mọi giá không? Kha Hựu cẩn thận xem kỹ gương mặt tiểu Hoa lần nữa.

"Có đáng không?"
Môi mím chặt, yên lặng cùng Kha Hựu nhìn nhau hai giây, tiểu Hoa cười lạnh nói: "Đáng giá."
"Bốn mạng người, trên lưng em là bốn mạng người." Kha Hựu nhìn ống tiêm bên cạnh Tiểu Hoa, nhận ra mình bị bọn họ tiêm thuốc nên mới như bây giờ, mất hết sức lực, ngay cả khi nói chuyện cũng cảm thấy có chút khó thở.

Hơi thở dần dần bình tĩnh trở lại, Kha Hựu nói tiếp: "Kẻ đó đang lợi dụng em."
Có vẻ như loạt nhận xét đạo đức giả này cuối cùng đã khiến tiểu Hoa tức giận.

Trong giây tiếp theo, Tiểu Hoa thô lỗ nhét bánh mì vào miệng Kha Hựu.

"Tiết kiệm chút sức mà ăn đi."
Kha Hựu nghiêm mặt nhìn nàng, "Tôi không biết đó là ai, nhưng gã không có lòng tốt đâu.

Gã đang lợi dụng em để thử nghiệm loại ma tuý mới đó."
Không một tiếng động, không khí trong phòng lúc này như bị nén lại, vẻ mặt của Tiểu Hoa cũng trở nên u ám.

Kha Hựu nhìn thấy tiểu Hoa rõ ràng giật mình.

"Đủ rồi, cô nên đi ngủ." Tiểu Hoa kéo tay áo Kha Hựu lên, găm kim vào cánh tay Kha Hựu, cười nhạt nói: "Ít nhất tôi không tự tay giết người, giống như cô."
Run lên một chút, Kha Hựu cuối cùng nở một nụ cười gượng gạo: "Tiểu Hoa, đừng đi theo bọn chúng.

Em còn có thể đi, rời khỏi đây."
Kha Hựu lại dần dần mất đi sức lực, giống như là dùng hết sức mạnh toàn thân, từng chữ từng câu nói: "Phỉ Phỉ không muốn như thế này."
=======
Editor có lời muốn nói: Vì lâu rồi mới quay lại nên một số xưng hô sẽ không khớp với những chương trước đó.

Mình sẽ điều chỉnh sau khi hoàn tất bộ truyện nhé.

Cảm ơn mọi người vẫn còn theo dõi~.