Ngô Hoa Thi có quá nhiều điểm đáng ngờ.
Sau khi nhận được tin của Mèo Xám, Kha Hựu ôm tiểu Bì đến cửa hàng thú cưng của Mèo Xám làm kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Kha Hựu đưa tiểu Bì cho Mèo Xám ôm, nhìn động tác của anh ta càng ngày càng thành thạo, không khỏi tấm tắc: "Sau này về hưu, anh có thể tới đây làm luôn đấy."
"Tôi còn trẻ lắm, nhưng mà đúng là có người chờ cô kết thúc vụ này để về hưu đó." Mèo Xám cúi đầu ôm tiểu Bì, dẫn Kha Hựu đi vào phòng điều trị bên trong.

Kha Hựu chưa bao giờ đến phòng điều trị, vì muốn tiếp tục liên lạc với Mèo Xám thì phải cố gắng tránh tình nghi.

Trước khi đi vào thì Kha Hựu có chút nghi hoặc, quan sát trong ngoài cẩn thận mới vào.

Vừa ngẩng đầu, Kha Hựu đã bật cười.

Lão đầu đang ngồi trên ghế nhỏ, ung dung phả khói thuốc, thấy hai người đi vào, ông lại hít một hơi sâu.

Nụ cười ấm áp của cô bé ấy không thay đổi, nhưng mà mái tóc ngắn đã được để dài, áo thun quần jean cũng đổi thành váy dài thướt tha, trang điểm nhẹ thanh nhã, trông rất ra dáng.

"Chỗ này của tôi không được hút thuốc, dập đi." Mèo Xám đặt tiểu Bì lên bàn mổ, sau đó đi qua giật điếu thuốc của lão đầu dập tắt.

Hai người chia nhau đứng hai đầu phòng, từ góc độ của Kha Hựu nhìn qua, người đàn ông đang từ từ già đi nọ mang tư thái trầm tĩnh mà kiên nghị, dù ông không mở miệng, quanh thân vẫn có khí thế khó lường.

Vốn dĩ đã ba năm không gặp, lần này thấy mặt, Kha Hựu tưởng mình sẽ mừng lắm, thế nhưng nhìn vẻ mặt của ông ấy bây giờ, Kha Hựu cảm thấy cả người như bị nhốt trong bầu không khí cứng ngắt lạnh lẽo.

"Hai người nói chuyện đi, đừng lâu quá." Mèo Xám giúp hai người bắt cầu, sau đó xoay người rời đi.

Kha Hựu đứng tại chỗ, buông mắt cúi đầu như đứa trẻ phạm lỗi.

Lão đầu chậm rãi thở dài, bàn tay to thô ráp nhẹ nhàng cầm tay Kha Hựu, âm thầm ngắt một chút: "Gầy đi rồi."
Một tiếng thở dài kia của lão đầu, làm trái tim Kha Hựu bắt đầu hoảng loạn lên.

Tuy lời nói ra là câu quan tâm, nhưng đủ để khiến Kha Hựu thấy lạnh buốt tới tận bàn chân.

Lão đầu xuất hiện, rốt cuộc vì lý do gì, Kha Hựu không dám nghĩ.

Miễn cưỡng cười, Kha Hựu trả lời: "Chú cũng vậy."
"Chú chỉ hỏi con một lần." Lão đầu nhìn Kha Hựu chằm chằm, không buông tha bất kỳ biểu cảm gì trên mặt cô.


Kha Hựu nhăn mày, cảm giác ớn lạnh cứ vờn quanh người.

Lão đầu nghiêng mặt, cất giọng thuần hậu: "Chú còn có thể tin tưởng con không?"
Trong đầu "Oành" một tiếng, Kha Hựu dường như nghe thấy tiếng máu nóng xộc lên não.

Tay buông bên người siết chặt lại, Kha Hựu mím chặt môi.

Cứ mỗi chữ lão đầu nói ra, cô càng mím chặt hơn.

Nghi ngờ.

Sao ông ấy có thể nghi ngờ.

Sao ông ấy lại dễ dàng thốt ra lời ấy như vậy?
Cô hạ giọng, cơn phẫn nộ ngùn ngụt khó dằn xuống, giọng nói phát ra cũng như đang gằn: "Chú cũng nghi con?"
"Tiểu Tuyên." Lão đầu hơi cau mày, nắm tay Kha Hựu, đem một chuỗi hạt đeo vào tay cô, thở dài nói: "Nhiệm vụ sắp kết thúc."
Ngữ điệu không nặng không nhẹ, nhưng đủ khiến Kha Hựu khẽ run người.

Đường nhìn dừng lại trên vòng tay, là qua thủ pháp nghe lén quen thuộc đây mà.

Sắp kết thúc ư? Giờ khắc này, Kha Hựu hoàn toàn quên đi sự thất vọng và phẫn nộ vì bị nghi ngờ lúc trước, chỉ còn cảm giác bất lực lạnh lẽo bao trùm con tim.

Phản ứng của Kha Hựu nằm trong dự liệu, biểu hiện của lão đầu khiến người ta không biết ông đang buồn hay vui.

Ông buông tay ra ngay, vỗ nhẹ vai Kha Hựu: "Tình huống của con bây giờ, còn có thể không?"
Rõ ràng không muốn khóc, rõ ràng không thể khóc, thế nhưng nước mắt bất giác ướt khắm viền mắt.

Lồng ngực cũng bức bối khó chịu.

Kha Hựu cắn răng "Dạ" một tiếng, nỗ lực khắc chế cảm xúc của mình.

"Tình huống thế nào ạ?"
Lão đầu cũng cụp mắt: "Quân đội Thái Lan nhận được tin, Hạo lão sẽ có hành động, ngay sau trung thu, cũng chính là cuối tuần.

Lão sẽ đích thân gặp gỡ phía Lam gia."

Một câu nói ngắn gọn, lại có thể dập tắt hoàn toàn tia hy vọng cuối cùng.

Kha Hựu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít sâu, nỗ lực nhếch môi, giọng của cô vang lên kiên định nhất từ trước tới giờ: "Chú cứ chờ mà về hưu trong vinh quang đi."
Thật ra từ những biểu hiện của cô, cô vẫn giữ vững được tín ngưỡng ban đâu, dù có dao động, hay từng giãy dụa, đến cuối cùng, cô vẫn lựa chọn chính nghĩa.

Từ giọng nói của cô vẫn có thể thấy được, cô không hề bình tĩnh, kiên cương như những gì xuất hiện trên nét mặt.

Lão đầu thấy cô quay người đi, vội vã bổ sung: "A Thanh và Tiểu Nghiên cũng chờ con vinh quang trở về đơn vị.

Con cũng sắp được về nhà rồi."
Kha Hựu không có quay đầu lại, chỉ tạm dừng chân: "Cảm ơn chú, lão đầu."
Bế tiểu Bì ra khỏi phòng trị liệu, Kha Hựu lấy hình của Ngô Hoa Thi trong di động ra cho Mèo Xám xem: "Giúp tôi điều tra cô gái này, tên là Ngô Hoa Thi, chăm sóc cho Kha Nguyên được nửa năm, bây giờ đang ở Lam gia."
Một quãng thời gian dài, Kha Hựu ngồi trong xe dừng trước con đường đối diện Tòa nhà Lam thị.

Quanh quẩn trong xe là tiếng thở dài thườn thượt và khói thuốc mù mịt.

Từ đầu đến giờ, Kha Hựu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ vì Lam Tử Ngưng mà từ bỏ tín ngưỡng, chắc chắn không.

Thế nhưng tới nước này, hình như cô đã lầm.

Từ đầu gài bẫy nàng, chưa từng nghĩ rằng bản thân cũng sẽ bị ngã trong đó.

Là cô đánh giá thấp mị lực của Lam Tử Ngưng.

Nàng ấy không phải người cho phép người ta cự tuyệt mình.

Cho nên khi thật sự động tâm, sẽ rất sợ kết thúc.

Kha Hựu tự giễu cười cười, hung hăng dập điếu thuốc.

Cô đẩy cửa xe ra, nhấc bước đi tới Tòa nhà Lam thị to lớn xa hoa.

Xuyên qua vách tường thủy tinh, Kha Hựu nhìn thấy phòng làm việc của Lam Tử Ngưng.


Nàng ấy ngồi sau bàn làm việc, có lẽ là cảm giác được có người đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên.

Khi tầm mắt của Kha Hựu đi qua bức tường thủy tinh đối diện với ánh mắt ấy, đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng.

Lam Tử Ngưng nhíu mày.

Chuyến này đi gặp Hạo lão là chuyện rất quan trọng, làm sao tránh tầm mắt của cảnh sát để thuận lợi giao dịch khiến nàng hao tâm tốn sức rất nhiều.

Nàng vẫn còn đang cảm trong người, đầu óc hỗn loạn, toàn thân bủn rủn không có sức.

Thế nhưng chỉ cần thấy người kia, tất cả đều trở nên thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

Lam Tử Ngưng khẽ cong môi, cố gắng cười một cách mập mờ, hướng ra ngoài ngoắc ngoắc tay.

Thật ra trong vài giây ngắn ngủi, Kha Hựu đã vô tình toát ra biểu cảm suy tư, sau đó mới cười cười đẩy cửa đi vào.

Vừa tới thì nghe thấy nàng đang chỉ đạo với đầu kia điện thoại: "Đúng rồi, chính là mấy ngày này, anh sắp xếp thời gian để hàng cập cảng đi."
Lam Tử Ngưng thấy Kha Hựu chưa tới gần, còn xoay người muốn bỏ đi thì vội vã che điện thoại, gọi cô lại: "Đến đây."
Kha Hựu lắc đầu, nỗi lo lắng ngập tràn trong đầu.

Thời gian khớp với thời gian mà lão đầu cung cấp, nếu như Hạo lão thực sự đích thân xuất hiện thì với thân phận của lão ta, Lam Tiêu Tần chắc chắn cũng sẽ đích thân lộ mặt.

Vậy có nghĩa là, nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành.

Lam Tử Ngưng thấy cô mặt đầy tâm sự, thì không thèm quan tâm đầu kia điện thoại nữa mà nói luôn: "Chờ chút."
Lam Tử Ngưng đứng dậy, chủ động đi tới gần Kha Hựu, kéo cô ngồi xuống sô pha: "Tiếp tục đi."
Lam Tử Ngưng cầm tay Kha Hựu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của cô, người tuy có mỏi mệt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi ngay ngắn trước mặt Kha Hựu, nhìn cô chăm chú, ánh mắt chưa từng dời đi.

Điện thoại của nàng vang tiếng rất lớn, Kha Hựu không muốn nghe, nhưng hiển nhiên lần này Lam Tử Ngưng không muốn đẩy cô qua một bên.

Sợ lộ ra manh mối, Kha Hựu cúi đầu, cười yếu ớt đập lấy ngón tay đang làm bừa trong tay mình.

"Không được xảy ra sai lầm.

Còn nữa, chuyện này nhớ bảo mật."
Nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng, sắc mặt Lam Tử Ngưng đột nhiên biến đổi, như hàn băng vạn năm, đôi mắt đen phủ đầy sương mù, giọng nói như chưa đầy dao lạnh: "Nếu để lộ dù chỉ một chút phong thanh, thì phải tìm cho ra là kẻ nào cho tôi.

Cứ vậy đi."
Kha Hựu không bình tĩnh nổi, nhưng cô biết mình vẫn phải giả vờ bình tĩnh.

Nghe giọng nói lạnh lùng của Lam Tử Ngưng, cô cũng bất giác ngây ngẩn cả người.


Giọng nói của Lam Tử Ngưng lại khôi phục dịu dàng, ôm lấy Kha Hựu, vô cùng thân thiết sáp lại gần muốn cắn mặt cô một miếng:
"Đi đâu đó? Tôi thấy hình như em rất mệt mỏi?"
"Không có mệt, vừa mới mang tiểu Bì đi làm kiểm tra nên không muốn chị dựa gần quá thôi."
"Dưới bàn tay chăm sóc kỹ lưỡng của em, tình trạng sức khỏe của tôi lúc này cực kỳ tốt, không có yếu ớt như em nói đâu."
Điện thoại di động của Lam Tử Ngưng lần nữa vang lên.

"A lô." Nàng nhăn mày nghe, sau một lúc thì lại giãn ra, nhiệt độ nói đáy mắt càng lúc càng thấm, thâm trầm nói: "Biết rồi."
Bị Lam Tử Ngưng nhìn đến cả người phát lạnh, Kha Hựu nắm tay Lam Tử Ngưng, thấp giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Lam Tử Ngưng thấy sắc mặt của Kha Hựu cũng ngưng trọng, đột nhiên cười ha hả, ngoắc ngoắc chóp mũi của Kha Hựu.

"Thực ra thì có hai tin, tin tức xấu là, Hạo lão tới rồi, mấy ngày này chúng ta phải đi xã giao với lão cáo già đó." Nhẹ nhàng nhếch đôi mày ngài, Lam Tử Ngưng nhìn Kha Hựu, mang hàm ý sâu xa nói: "Tin tức tốt là, mấy năm nay phái người đi tìm tung tích Lam Tiêu Mạc cuối cùng cũng có hồi đáp.

Hóa ra gã đã sớm trốn tới Việt Nam, nghe nói trong một lần giao dịch xảy ra xung đột, từ đó không ai gặp lại gã nữa."
Vì sinh bệnh nên mặt mày có vẻ uể oải, có điều ánh mắt của nàng vẫn rất sắc bén.

Kha Hựu nhìn mà ngây người.

Nàng cứ thế hời hời một câu, tuyên bố sinh mạng của một người đã tan biến.

Mặc dù nàng nói rất nhẹ, nhưng vẫn có thể nghe thấy cảm xúc vui sướng trong đó.

Lam Tử Ngưng xoay người ngắt một lá dài từ trong chậu sau sô pha, tự nhiên cầm tay Kha Hựu, quấn một vòng trên ngón áp út của cô, ngắt bỏ phần thừa đi: "Tay của em đẹp thật, nó vào mang thêm nhẫn kim cương thì còn gì bằng."
Nỗi bi thương trong lòng Kha Hựu cứ một tầng chồng chất thêm một tầng, quấn quanh lồng ngực, khó chịu nhưng không thể thở nổi.

Kha Hựu khổ sở gắng cười lên, nghiêng đầu nhìn sàn nhà, trong mắt nhiều thêm mấy phần bi thương: "Nhẫn kim cương không thích hợp với em."
"Vợ ơi, sao em lại thờ ờ như vậy chứ?" Lam Tử Ngưng vắt óc suy nghĩ làm sao mới có thể nhìn thấy nụ cười của cô gái càng ngày càng đa cảm này.

Khi cô ấy cười rộ lên trông đẹp cực kỳ, tỏa sáng chói mắt.

Lúc ban đầu, nụ cười của cô ấy như là ánh nắng cuối xuân đầu hạ, rực rỡ đến mức làm người đối diện cũng vui lây.

Lam Tử Ngưng đột nhiên đứng thẳng dậy, cũng giơ tay kéo Kha Hựu đứng dậy theo, thuận lợi ôm lấy eo cô: "Không vui à?"
Kha Hựu không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười, oán trách vỗ vỗ mặt của nàng: "Đừng kêu bậy bạ, còn chưa phải là vợ chị đâu."
"Sắp rồi, tháng sau chúng ta sẽ kết hôn."
- ------
Editor có lời muốn nói: Chào mọi người mình căm-bách rồi đây~ Ngại quá, đã để mọi người chờ lâu rồi~ Cảm ơn mọi người còn theo dõi truyện nha~
Chương này, Việt Nam lại làm cameo~
Chương này, có nhẫn lá trao em rồi~ Nhưng cũng sắp tới hồi gay cấn và ngược tâm rồi~
Ps: Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ~.