Khi tỉnh lại thì đã mười giờ, may mà là cuối tuần, Lam Tử Ngưng liếm liếm cánh môi khô, xoa cái đầu đau nhức vì say.

Nhìn quanh thấy Kha Hựu không ở trong phòng, nàng thở dài, đứng dậy.

Đầu cháng váng, thật khó chịu, e là bị cảm rồi.

Lam Tử Ngưng khoác áo ngủ, chuẩn bị rửa mặt.
Mới đi được hai bước, chợt thấy là lạ.

Hai chân tê tê, cả người không chút sức lực, bụng dưới có cảm giác đau âm ỉ quen thuộc.

Lam Tử Ngưng hiểu ra, quay đầu lại thì thấy dấu đỏ trên ga giường.

Dì cả tới rồi, sớm quá.

Lúc này, Kha Hựu đẩy cửa đi vào, trên tay còn bưng chén thuốc sắc và vài viên thuốc cảm.

Cô gái trước mắt đây thật là không thể làm người ta bớt lo được.

Đêm qua thì lảm nhảm mê sảng, sáng lại thì gọi cỡ nào cũng không tỉnh, Kha Hựu liền biết là nàng bị cảm.

Thế nhưng hiện tại, nàng đang sững sờ đứng bên giường, mặt mày thì đỏ bừng kiểu mất tự nhiên gì đó.

Lam Tử Ngưng thầm thấy xấu hổ, Kha Hựu ngại máy giặt giặt ga giường không sạch, cứ ba ngày thì tự giặt tay một lần.

Bây giờ nó dính vết này, Lam Tử Ngưng xấu hổ quá trời, ấp úng thốt lên: "Cái này..."
"Rất khó chịu à?" Kha Hựu buông chén thuốc Đông y, bước nhanh tới gần, khó hiểu đưa tay xoa cái trán của nàng: "Không có lên sốt mà."
Lam Tử Ngưng thầm kêu khổ, mặt nóng lên, bi tráng mà nói: "Cái kia của tôi nó sớm..."
Kha Hựu hiểu luôn, nhìn mảng đỏ trên giường nhíu mày: "Vậy không uống thuốc cảm nữa, chị đi mở nước nóng tắm đi, em lấy đồ cho."
Nói xong, Kha Hựu mở tủ đồ ra, tìm kiếm đồ nội y, băng vệ sinh cho Lam Tử Ngưng, cuối cùng còn lấy thêm cái áo len của mình, miệng thì vẫn nói tiếp: "Mặc của em đi, mấy bộ đồ của chị mỏng quá."
Lúc người giúp việc đi vào thì thấy Kha Hựu đang cầm mấy thứ đồ nhạy cảm đó, Lam Tử Ngưng thì đỏ mặt cầm lấy, hận không thể biến thành con rùa, rúc đầu vào mai luôn.

"Tiểu thư..." Cô giúp việc hiển nhiên nhận ra biểu cảm của Lam Tử Ngưng trông sai sai, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận giao báo tới, đây là những thứ đêm qua Lam Tử Ngưng dặn đi dặn lại là phải đưa tới tay nàng trước tiên.

Lam Tử Ngưng xấu hổ cười cười, gần đầu nhận lấy xấp báo, sau đó giả vờ nghiêm túc hất hất cằm: "Chị đi ra ngoài đi."
Kha Hựu tuy rằng khó hiểu, nhưng nhớ tối hôm qua Lam Tử Ngưng có nói, trang nhất báo hôm nay sẽ có tin của Lý Yên, nhận thấy chuyện không thú vị, nên cô mặc kệ, đi qua thay ga giường.

Trên ga giường có dấu vết như vậy, Lam Tử Ngưng ném hết đồ lên giường, đi qua ôm lấy Kha Hựu, giơ tờ báo lên trước mặt cô, khẽ nói: "Dơ lắm, để giúp việc lấy đi giặt là được rồi.

Đọc tờ báo này đi, tôi có thể tưởng tượng mặt đồng chí Trần Quý Hoàn bây giờ chắc là xanh mét rồi."
Kha Hựu không có ngừng tay, vừa kéo ga trải giường, vừa ngẩng đầu nhìn.

Tiêu đề của tờ báo chình ình dòng chữ: "Cảnh sát đột kích ổ tệ nạn, bắt gặp cảnh cấm luyến giữa hoa khôi và đồng nghiệp!"
Kha Hựu lại lia xuống tiếp, bên dưới là ảnh chụp Trần Quý Hoàn đang cúi đầu và Lý Yên với vẻ mặt bực bội, hiển nhiên bởi vì phong thái lãnh ngạo của Lý Yên khác biệt hẳn với đám nam nữ trẻ tuổi xung quanh, nên hình ảnh hai người càng thêm nổi bật.


Lam Tử Ngưng cười xấu xa: "Trần Quý Hoàn cứ luôn tìm em gây chuyện đúng không? Tối hôm qua tôi đưa cô ta lên giường của Lý Yên, cơ mà chắc là Lý Yên còn chưa kịp ra tay, đám cảnh sát và phóng viên đã ập vào rồi.

Sau vụ này ấy à, e rằng đồng chí Trần Quý Hoàn sẽ yên tĩnh một thời gian dài đây."
Kha Hựu thật cạn lời với một Lam Tử Ngưng vô lại như này.

Tuy rằng không thể làm rõ thân phận trước mặt Trần Quý Hoàn, thế nhưng từ lúc phối hợp giao chứng cứ phạm tội của La Minh và Lam Thừa Thiên, Trần Quý Hoàn coi như cũng hiểu ý không có gây chuyện với Kha Hựu nữa.

Mấy tin mà Lam Tử Ngưng nghe được, đều là do Trần Quý Hoàn cố ý thả ra để che mắt thiên hạ.

Không ngờ Lam tiểu thư thương vợ đến dữ dội như vậy, chụp cái mũ xấu xí cỡ đó lên đầu Trần Quý Hoàn.

Sau vụ này, nếu Trần Quý Hoàn không bị loại tên khỏi đội thì ít nhất cũng sẽ bị đình chỉ công tác một thời gian rồi.

Lam Tử Ngưng xoay người Kha Hựu đối mặt mình: "Em thấy món quà tôi tặng đồng chí Trần thế nào? Thuận tiện cho Lý Yên nhớ kỹ một chút." Lam Tử Ngưng híp mắt, như tên trộm ôm tóc Kha Hựu: "Tôi chỉ thuộc về em thôi, mặc kệ cô ta có mê hoặc thế nào."
Kha Hựu bất đắc dĩ chọc chọc trán Lam Tử Ngưng: "Vậy chị đừng...!bày mấy trò đó nữa.

Chị xem đi, gây chuyện đến bị cảm luôn này." Kha Hựu lấy chăn bọc lên người Lam Tử Ngưng, đẩy nàng đi vào phòng tắm.

Lời nói của Kha Hựu luôn luôn dịu dàng, trí mạng như vậy.

Lam Tử Ngưng để mặc Kha Hựu đẩy vào phòng tắm.

Cửa đóng lại, Kha Hựu mở nước nóng: "Cởi váy ra luôn đi."
Lam Tử Ngưng thoải mái cởi váy ngủ ra, nhưng cũng không có giao vào tay Kha Hựu, chớp mắt mấy cái, màu hồng phấn nhàn nhạt hiện trên gương mặt, làm bộ ngượng ngùng nhăn nhó: "Tiểu Hựu Hựu, đừng giặt đồ nữa.

Người ta bị cảm, muốn em tắm giúp đó."
Nhìn cô gái đỏ mặt bày vẻ đã nghiện còn ngại, Kha Hựu cũng thấy xấu hổ theo.

Cô đi qua đè hai vai Lam Tử Ngưng lại, để nàng ngoan ngoãn ngồi vào bồn tắm, lại lấy cái váy trong tay nàng qua: "Chị tự tắm đi, em phải giặt đồ."
Lam Tử Ngưng ai oán nhìn Kha Hựu, nét mày cong cong như làn thu thủy, tiếc là cái đầu gỗ kia chỉ chuyên tâm giặt váy và ga giường.

Lam Tử Ngưng nhìn Kha Hựu đảm đang như vậy, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, nhưng trong lòng lại đầy muộn phiền.

Ba năm, tuy rằng chung chăn chung gối, tuy rằng thân mật quấn quít, tuy rằng trong cuộc sống hằng ngày Kha Hựu luôn hết lòng chăm sóc bản thân, nhưng Lam Tử Ngưng vẫn luôn thấy lo sợ.

Thật ra, chỉ cần một câu nói, một lời hứa hẹn của Kha Hựu, cảm giác lo sợ không yên ấy sẽ tự động được hóa giải.

Thế nhưng từ đó tới nay, Kha Hựu vẫn không chịu nói ra.

Cô ấy cứ như vậy, làm cho Lam Tử Ngưng thật bất lực.

Bất lực để bản thân yêu quá sâu, bất lực vì sự lý trí của Kha Hựu, thật giống như trong lòng có chôn một quả bom, còn mồi dẫn lửa đang nằm trong tay Kha Hựu, chỉ cần cô động nhẹ, cả người sẽ bị oanh tạc không còn manh giáp.

"A Hựu..."

"Làm sao vậy? Ây chị đừng đờ ra nữa, nhanh tắm đi, mắc công cảm nặng thêm bây giờ."
"Tuần trước Tiêu Tần bảo tôi đi tìm gia đình em.

Thật sự thì tôi hiểu hết ý đồ của anh ấy." Lam Tử Ngưng thả mình dần chìm vào nước, làm bộ thuận miệng nhắc tới, vừa tát nước lên rửa mặt.

"Tôi đã cho người đưa quà tới, chỉ là muốn chặn miệng anh ấy tôi, em sẽ không trách tôi chứ?"
Kha Hựu hơi khựng lại rồi quay đầu nhìn Lam Tử Ngưng, cười khẽ: "Trách chị gì chứ?"
Kha Hựu đương nhiên là không sợ Lam Tiêu Tần đi tìm người đối chứng.

Kha Hựu chân chính rời nhà từ nhỏ, gái mười tám thay đổi nhiều, cô đã nhiều lần cố ý chụp ảnh gửi về để tạo bằng chứng mình đúng là Kha Hựu.

Mấy người hàng xóm ít tiếp xúc hay thân thích xa lạ cũng đều nhận mặt Kha Hựu từ lâu.

Còn đứa em trai thiểu năng của Kha Hựu, coi như là nói lung tung, cũng sẽ không trở thành chứng cứ gì.

Lam Tử Ngưng gật đầu, tuy giọng điệu bình thản, không nhanh không chậm, nhưng vẫn để lộ tia chờ mong: "Vậy nếu như, anh ấy muốn đón em trai em về đây thì sao? Em sẽ đồng ý chứ? Ý tôi là...!Để thằng bé được điều trị đàng hoàng cũng không phải điều gì quá đáng."
Kha Hựu suy nghĩ một chút, khóe môi chậm rãi hiển hiện nụ cười tự tin đẹp mắt: "Tần ca muốn dùng em trai tôi để trói buộc tôi? Hay phải nói là chị không có tự tin mới đúng?"
Lam Tử Ngưng bị chặn họng.

Nàng vẫn cho rằng bản thân diễn rất đạt, không ngờ ở trước mặt Kha Hựu, mọi sự bình tĩnh và lãnh đạm của nàng đều biến mất tăm.

Kha Hựu không buồn cũng không vui, mặt không hề có cảm xúc gì, nói: "Có thể nói, tôi không mong nó bị kéo vào.

Tôi mong nó có thể sống một đời không buồn không lo, nhưng mà, có lẽ đã chậm rồi nhỉ."
Kha Hựu dọn chăn bỏ vào cái thau, xoay người đi ra cửa phòng tắm.

Giọng nói của Kha Hựu chân thành, ánh mắt cũng toát vẻ dịu dàng: "Chị muốn ăn cái gì tôi làm cho?"
Bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại, tình cảm lẳng lặng lan tỏa giữa hai người.

Lam Tử Ngưng cong môi mỉm cười: "Là em làm thì món gì tôi cũng ăn hết."
Giao chăn và ga giường cho giúp việc, Kha Hựu bị dẫn tới thư phòng của Lam Tiêu Tần.

Gõ cánh cửa dày, Kha Hựu trực tiếp mở ra, bởi vì Lam Tiêu Tần ở bên trong sẽ không bao giờ đáp lời.

Vừa bước vào, Kha Hựu đã thấy khuôn mặt vạn năm lạnh lẽo của Lam Tiêu Tần.

Anh ta ôm hai tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, hai mắt khép hờ.

Đối mặt dáng vẻ hờ hững của Lam Tiêu Tần như vậy, Kha Hựu phấn chấn một trăm hai phần trăm tinh thần, nỗ lực vừa cười vừa nói: "Tần ca, tìm tôi có việc à?"
"Tử Ngưng bị cảm sao? Tôi thấy cô bưng thuốc tới."
"Đúng vậy, có dấu hiệu bị cảm."
"Gọi bác sĩ Cổ khám cho nó, không được uống thuốc lung tung."

"Biết rồi."
Lam Tiêu Tần mở mắt ra, trong ánh mắt toát lên nét cơ trí, sắc bén.

Anh ta giơ tay mở hộc tủ, lấy ra chùm chìa khóa ném cho Kha Hựu: "Ba giờ chiều mai, bãi đậu xe tầng ngầm của tòa nhà Hoàn Cảnh, trên xe có cái gì, mục đích của chuyến đi sẽ được thông báo sau."
"Đã rõ." Kha Hựu nhếch khóe miệng.

Tuy rằng Lam Tiêu Tần cũng có giao một vài giao dịch cho cô, thế nhưng mỗi lần đều phải đến phút chót mới biết thời gian và địa điểm gặp mặt khách hàng.

Hơn nữa, mỗi lần chỉ có thể liên hệ với mấy người tầng dưới, như lời của Mèo Xám thì căn bản là rất khó điểm đột phá về Hạo lão bên Thái Lan từ chỗ của Lam Tiêu Tần được.

"Nếu như không có chuyện gì thì tôi đi làm cơm cho Ngưng tỷ đây."
Kha Hựu thấy Lam Tiêu Tần không nói nữa, đang định đi ra ngoài lại bị anh ta giơ tay cản lối đi.

Lam Tiêu Tần lách qua bàn, đi tới bên cạnh Kha Hựu.

Ánh mắt anh ta rất thâm sâu, cả khuôn mặt áp sát tới, sẽ khiến người ta cảm thấy không thể thở nổi.

"Dưới lầu có khách của cô đó."
Kha Hựu giọng nói âm trầm của anh ta, sắc mặt khẽ biến, sau lưng cũng đổ mồ hôi hột.

Tuy rằng không biết là ai, thế nhưng mỗi một câu nói, qua một phút giây đều có thể vô tình lấy mạng một người.

Lam Tiêu Tần nhìn ra hết sự trù trừ trong mắt cô, cả cười: "Hôm trước tôi vừa cho người mời em trai của cô tới chơi."
Nụ cười của Kha Hựu đọng trên khóe miệng, rồi từ từ lan ra, không sâu cũng không nhạt, vừa phải.

Đối đãi với Lam Tiêu Tần, cô cũng không phải tận lực lấy lòng, cũng không phải tránh người ngàn dặm.

Nói chung, như là kiểu không kiêu ngạo không tự ti từ trong xương tủy.

Đi theo Lam Tiêu Tần tới phòng khách, Kha Hựu gặp được người em trai đã từng gặp mặt một lần nọ, mà ở bên cạnh cậu ta, còn có một cô bé khiến Kha Hựu hết sức ngạc nhiên.

Chính là cô bé ở ga tàu điện!
Cô bé nắm tay cậu trai, tay phải dắt chó nhỏ, vẫn là đeo ba lô.

Nhìn thấy Kha Hựu, dường như cô bé cũng rất kinh ngạc, chỉ có điều cô bé lập tức nhếch mày cười, gọi to: "Chị gái, hóa ra chị của Kha Nguyên là chị à!"
Kha Hựu nghiêng đầu nhìn qua, góc độ thế này, mới kịp nhìn thấy tia thâm thúy nơi đáy mắt Lam Tiêu Tần.

Anh ta mím môi như đang quan sát Kha Nguyên và cô bé nọ, bỗng nhiên quay đầu lại, tầm mắt đối diện với Kha Hựu.

Kha Hựu tỉnh ngộ, khóe nhếch môi, vội vã đi tới gần Kha Nguyên, bất đắc dĩ thở dài, xoa mái tóc hơi rối của Kha Nguyên, quay sang giới thiệu với Lam Tiêu Tần: "Tần ca, đây là em trai tôi, tên là Kha Nguyên.

Còn bé này..." Kha Hựu lại bất đắc dĩ, nhìn cô gái nhỏ: "Em tên gì?"
Cô bé chớp đôi mắt to thơ ngay, cũng gật đầu lễ phép chào Lam Tiêu Tần: "Chào anh, chào chị Kha Hựu, em tên là Ngô Hoa Thi, là người Kha Hựu mời về chăm sóc cho Kha Nguyên.

Cơ mà chị Kha Hựu còn chưa gặp mặt em nữa."
Lam Tiêu Tần liếc nhìn cô bé, chậm rãi nhếch môi, vừa nhìn đã tới bên cạnh Ngô Hoa Thi, lấy mất con chó trong tay cô nàng, đi thẳng về phía cửa chính, vừa đi vừa dặn người hầu: "Chuẩn bị phòng đôi cho chúng, ở lâu dài.

Sẵn tiền khử trùng cho con chó này luôn."
"Bối Bối...!Vì sao lại..." Ngô Hoa Thi mím môi, bất mãn trơ mắt nhìn chó con của mình bị mang đi.

Hành động làm như vô tình của cô gái này ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Kha Hựu đợi Lam Tiêu Tần đi rồi mứoi nhìn thẳng khuôn mặt cười ngây thơ của cô ta.


Thở hắt ra, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, chỉ có thể nở nụ cười: "Ngày hôm qua nhìn thấy em, vì sao em trai tôi không có ở bên?"
Kha Nguyên thấy Kha Hựu xa lạ, dường như khá khẩn trương, lùi về thì bị Kha Hựu nắm tay, lật đật trốn ra sau lưng Ngô Hoa Thi, sợ hãi nhìn Kha Hựu.

"Đừng sợ đừng sợ, đó là chị của cậu." Ngô Hoa Thi trấn an Kha Nguyên, lại vờ vô tội, cười ngượng ngùng, nói: "Lần đầu tiên tới thành phố lớn nên, hì hì, em len lén chuồn ra ngoài đi chơi."
Kha Hựu nhíu mày, cẩn thận quan sát cô gái nhỏ bí ẩn này.

Từ mức độ ỷ lại của Kha Nguyên đối với cô ta, có lẽ đúng là Ngô Hoa Thi đã ở bên Kha Nguyên một thời gian.

Tuy rằng Kha Hựu có mời người chăm sóc Kha Nguyên, thế nhưng, rốt cuộc là mời ai, Kha Hựu lại chưa từng xác nhận.

Vốn là muốn càng ít tiếp xúc với bên đó càng tốt, để tránh khỏi bị người bắt được nhược điểm trí mạng.

Không ngờ lại bị Lam Tiêu Tần đào ra được.

Thấy Kha Hựu không nói, Ngô Hoa Thi cười hí hí, nắm lấy tay Kha Hựu rất thân thiết lắc lư, như là đang làm nũng, bỗng nhiên nhón chân, kề sát bên tai Kha Hựu, trông vô cùng thân thiết, nhỏ giọng nói: "Chị Kha yên tâm, em luôn chăm Kha Nguyên rất kỹ.

Ngày hôm qua cũng đã nhờ người bên quán ăn trông giúp rồi, em cũng chỉ chuồn đi có nửa ngày thôi."
Kha Hựu vừa định rút tay về né tránh, chợt nghe giọng Lam Tử Ngưng từ phía cầu thang: "A Hựu, ai vậy?"
Ngô Hoa Thi cả kinh, đột ngột thả tay ra, nghiêng đầu né tránh, mặt đỏ bừng, khiếp sợ nhìn Lam Tử Ngưng.

Kha Hựu nhìn chằm chằm động tác mờ ám, giấu đầu lòi đuôi của Ngô Hoa Thi cười cười, mặt thì lại có vẻ khổ não: "Là bảo mẫu của em trai em."
Lam Tử Ngưng chậm rãi đi tới, mái tóc lay động, đứng cạnh Kha Hựu, híp mắt đánh giá cô gái nhỏ như đang muốn xâm chiếm lãnh địa của mình.

Lam Tử Ngưng thủy chung vẫn mang nụ cười tao nhã, cặp mắt mê người mang vẻ lười nhác quyến rũ, khẽ cong môi, đối diện cặp mắt hoảng loạng của Ngô Hoa Thi: "Nhìn tôi giống kiểu sẽ ăn thịt người à? Em gái, sao gặp tôi mà lại sợ như thế?"
"Em cũng không biết..." Ngô Hoa Thi nắm tay Kha Nguyên: "Chào chị, em là Ngô Hoa Thi."
Ngô Hoa Thi cúi đầu khom lưng về phía Lam Tử Ngưng: "Chị đi thong thả nha, có lẽ Kha Nguyên mệt rồi, em dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi đây."
Ngô Hoa Thi vừa đẩy Kha Nguyên đi theo người hầu, vừa nhìn Lam Tử Ngưng, nhỏ giọng nói thầm: "Trông chị có hơi hung dữ..."
Câu nói đó tuy rằng không nói trước mặt Lam Tử Ngưng, nhưng cũng không biết là do cố ý hay vô tình mà nó lại lẻn vào tại mỗi người có mặt trong phòng.

Nụ cười trên mặt Lam Tử Ngưng sắp không giữ được rồi, ánh mắt cũng rất lãnh đạm, âm thầm nghiến răng liếc nhìn Kha Hựu: "Em gái nhỏ ấy là em mời về à? Cô bé hình như còn đang là vị thành niên, còn là người không có kỹ năng chính quy, thế mà em cũng dám mời về?"
Kha Hựu không có phủ nhận, cánh tay ôm lấy Lam Tử Ngưng bên người, khe khẽ nhíu mày: "Có lẽ em phải gặp mặt bên môi giới kia một lần mới được, tại sao lại sắp xếp bảo mẫu như vậy cho em trai em."
- --
"Anh quả thực sắp xếp một bảo mẫu chưa đến 20 tuổi cho em trai tôi ư?"
"Từ lúc nào?"
"Nửa năm trước...!Vậy bảo mẫu trước đó đâu?"
Kha Hựu ở trước mặt Lam Tử Ngưng gọi điện thoại, lơ đãng ngẩng đầu, vẻ lão luyện đã biến mất, nhìn Lam Tử Ngưng ngồi ở đối diện ăn cháo còn nhìn bản thân cười khúc khích, chỉ cảm thấy nụ cười của nàng thật chói mắt.

Nàng đang chăm chú nhìn mình.

Kha Hựu bất đắc dĩ cười khẽ, qua loa cúp máy: "Tôi biết rồi."
Ánh nắng ngoài cửa sổ sáng rực, mà cả trái tim Kha Hựu cứ ủ dột, buồn bực.

Lam Tử Ngưng giơ tay nắm lấy tay Kha Hựu, hỏi: "Nguyên nhân là gì?"
"Anh ta nói bảo mẫu trước ngại mệt ngại bẩn nên không muốn tiếp tục."
"Nếu như em thấy cô bé đó không thích hợp thì có thể đổi mà."
"Nghĩ kỹ thì, em thấy Kha Nguyên khá là thích cô bé đó." Kha Hựu uống miếng nước làm dịu cổ họng.

Cùng lúc đó, Ngô Hoa Thi đang dắt Kha Nguyên tới cái hồ cạnh vườn hoa, nhìn hai người ngồi trước bàn ăn bên cửa sổ sát đất, cắp mắt càng tối lại, híp mi, nở nụ cười, múc muỗng canh đưa tới bên mép Kha Nguyên: "Ngoan ngoãn ăn nhé, chị đây cần cậu."
- ------
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ~.