*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Thời gian đã là hai năm sau.
Đây là năm thứ tư Kha Hựu nằm vùng tại Lam gia.

Đứng ở bên một Lam Tiêu Tần hay đa nghi, Kha Hựu cũng không có bắt được chứng cứ phạm tội hữu ích gì từ Lam Tiêu Tần.

Mọi giao dịch ở cao tầng đều do Lam Tiêu Tần tự mình thực hiện.

Mọi việc đều cẩn thận, tỉ mỉ, không để lại một khe hở nào.

Mà khi hàng đã cập bến Lam gia, chuyện buôn bán sau đó thì anh ta chưa ba giờ đụng tay tới, tất cả đều giao cho Kha Hựu.

Lại một lần làm nhiệm vụ thương thảo với người mua.

Kha Hựu nhìn qua Tiểu Bao đã theo mình hai năm nay.

Nãy giờ trông cậu ta chẳng hăng hái gì, mặt mũi cũng âm u, thật là khác với dáng vẻ ngày thường.

Kha Hựu hỏi: "Làm sao vậy, Tiểu Bao?"
Tiểu Bao chăm chú lái xe, nghe vậy thì khẽ cau mày, thở dài đáp: "Tiểu Kha, sáng sớm bạn gái tôi nói với tôi rằng cổ mang thai."
Kha Hựu sửng sốt, vỗ vai Tiểu Bao một cái, cười nói: "Đây không phải chuyện vui sao? Mặt ủ mày chau làm gì."
Mặt Tiểu Bao chợt biến sắc đỏ bừng: "Chuyện vui...!Nếu mà đổi thành người khác thì sẽ là chuyện vui, nhưng với tôi thì khó nói."
"Cậu không muốn chịu trách nhiệm?" Kha Hựu nhíu mày, có chút khinh thường.

Tiểu Bao lắc đầu: "Tôi cũng muốn chịu trách nhiệm, nhưng mà tôi phải có năng lực đã."
"Giàu thì nuôi kiểu giàu, nghèo thì nuôi kiểu nghèo."
"Cô xem cô đấy, mới ba năm đã leo lên chức cao rồi, bây giờ ngon biết bao.

Còn tôi đây, lăn lộn lâu như vậy cũng không nên hình nên vóc gì, vẫn chỉ là một thằng côn đồ nửa vời.

Tôi thấy đời tôi chắc cũng chỉ nhiêu đó thôi."
Kha Hựu khẽ cười một tiếng, liếc nhìn ngoài cửa sổ, biểu cảm khó đoán: "Cậu rất muốn leo lên cao à? Không thấy mấy lão đại trong vòng này đều đoản mệnh sao?"
Tiểu Bao tỏ vẻ biết làm sao được, nói: "Nhưng cũng không phải cứ lửng lơ như vầy, đều là liều mạng như nha.

Chúng ta làm cái nghề này, đều sống như không có ngày mai rồi.

Thật ra thì nếu có thể, tôi cũng không muốn làm nữa.

Thế nhưng không được, loại người như chúng ta, lăn lộn trong bùn lâu, đắc tội không ít người.

Nếu như ngày nào đó không làm nữa, vậy thì không biết sẽ có bao nhiêu kẻ muốn bằm thây chúng ta đâu."
Trông mặt mày cậu ta thật u ám, Kha Hựu không khỏi thấy lạnh trong lòng.


Đúng như Tiểu Bao nói, bây giờ thì an bình đấy nhưng mỗi ngày đều như đi trên dây thép.

Cuộc tình không có kết quả với Lam Tử Ngưng mỗi thời mỗi khắc như đang đếm ngược, có hôm nay mà không có ngày mai.

Kha Hựu trầm mặc không hề hé răng, thẳng đến khi xe dừng lại trước cổng ga tàu điện ngầm đông đúc.

Tiểu Bao cởi đai an toàn vừa định xuống xe, Kha Hựu đè cậu ta lại, dừng một chút, móc ra một tấm thẻ đưa cho Tiểu Bao, còn mình thì xuống xe, sau đó nói với Tiểu Bao rằng: "Kết hôn đi.

Sau này có chuyện gì nguy hiểm cũng không cho cậu theo đâu.

Cô gái kia sắp sinh con cho cậu, phải biết quý trọng đó."
"Cô làm cái gì vậy, tôi là thằng không nghĩa khí như vậy à?" Tiểu Bao cũng xuống xe, đi tới gần bên Kha Hựu.

Kha Hựu lấy túi giấy ở ghế sau ra, đóng cửa xe, vỗ vỗ vai Tiểu Bao.

"Cố mà làm một người cha tốt." Lại bổ sung một câu: "Mật mã là sinh nhật Lam Tử Ngưng, đừng có xài hết là được."
Điều chỉnh cảm xúc, Kha Hựu đeo kính mát, vắt áo gió trên tay, bên môi nhếch lên nụ cười nhạt, bình tĩnh mà nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mười lăm phút sau ở cổng công viên C chờ tôi."
Chạng vạng ngày đầu xuân tiết trời hơi se lạnh.

Gió lạnh thổi tung mái tóc dài, Kha Hựu cất bước hòa vào trong đoàn người, nhanh chóng đi xuống ga tàu điện.

Bởi vì kỳ nghỉ tết âm lịch chưa kết thúc, trong ga tàu điện ngầm tấp nập người.

Bảo vệ và công anh tuy nhiều, nhưng mà người đông đến độ đứng còn khó, nên không thấy bóng dáng cảnh khuyển đâu.

Trong túi Kha Hựu mang theo là một cái áo khoác, hai tờ giấy màu huỳnh quang bọc lấy cái áo khoác được tẩm ma túy hòa tan rồi phơi khô, đây là hàng mẫu đưa cho khách.

Tuy rằng không có nắm được chứng cứ phạm tội của Lam Tiêu Tần, thế nhưng bởi vì Kha Hựu tiếp xúc được với người mua những thứ này, nên có thể kịp thời báo cho cảnh sát vị trí của ma túy.

Cũng nhờ thế mà có thể vây bắt được rất nhiều giao dịch ngầm.

Vốn dĩ đã làm vài lần kiểu giao dịch này, thế nhưng đêm nay, không biết vì sao Kha Hựu lại có cảm giác bất an.

Không biết có phải do tâm lý quấy phá, mà cô cứ có cảm giác có người đang lẩn trong đám đông quan sát mình.

Kha Hựu không ngừng biến hóa tốc độ di chuyển, thử qua vài lần, dường như có thể cảm nhận được chủ nhân cặp mắt ấy cũng thay đổi tốc độ như mình.

Và vẫn có thể duy trì khoảng cách với mình.

Còn 5 phút nữa là tới giờ giao dịch, Kha Hựu đi tới trước một cửa hàng đồ lưu niệm, đột nhiên dừng lại, cởi kính mát, vờ ngắm ngía đồ trong cửa hàng.

Kha Hựu quan sát phía sau qua tấm gương, thế nhưng chỉ thấy những người qua đường bình thường, căn bản không có phát hiện dấu hiệu bất thường nào.


Lúc này, bên chân Kha Hựu xuất hiện một con poodle (*) nhỏ.

Chú chó dường như rất hứng thú với cái túi của Kha Hựu.

Ngay sau đó, từ chiếc kính râm, Kha Hựu nhìn thấy một cô bé tóc dài thắt bím gọn gàng sau vai, đeo cặp kính rộng vành, mang ba lô điềm nhiên bước tới.

Theo tiếng bước chân của cô bé, Kha Hựu dường như có thể nhận thấy đôi ngươi đen sau cặp kính đó ẩn chứa tia nghiền ngẫm chợt lóe.

(*) "贵宾犬": mình tra google thì ra tên chó là poodle, hay còn gọi là chó săn vịt, là một giống chó săn dùng để săn các loại thủy cầm trong đó chủ yếu là vịt.

(Nguồn: wikipedia)
Hình ảnh minh họa:


"Bối Bối, đừng chạy nữa." Cô bé tay cầm trà sữa, nụ cười dịu ngọt đi thẳng tới cạnh Kha Hựu ôm lấy chó con, rồi cúi đầu nói xin lỗi Kha Hựu: "Thật xấu hổ quá, Bối Bối nhà em làm dơ túi của chị rồi."
Kha Hựu cong khóe môi.

Không biết vì sao, cô gái nhỏ trước mắt trông thật vô hại nhưng lại làm Kha Hựu ngửi thấy mùi nguy hiểm.

Cô vừa định xoay người bỏ đi, chó con lại tuột khỏi tay cô bé, nhào tới trên người Kha Hựu.

Ly trà sữa trong tay cô bé cũng vô tình rơi xuống, nước trà sữa thì vô tình tạt vào túi trong tay Kha Hựu.

Cô gái nhỏ vội ngồi xổm xuống, lấy khăn tay trong ba lô ra lau chùi giúp Kha Hựu: "Em xin lỗi chị, em xin lỗi nha."
Đây thực sự chỉ là một cô bé ngây thơ sao? Kha Hựu thầm đánh giá cô gái nhỏ, từ cách ăn mặc của cô bé, không giống như là một người trưởng thành, thoạt nhìn ước chừng chưa tới 20 tuổi.

Bảo vệ tuần tra đã tới gần, Kha Hựu không khỏi khẩn trương hơn.

Cô gái nhỏ kia còn muốn giật lấy cái túi giấy, Kha Hựu vội xua tay ngăn lại, cười nói: "Không sao đâu, tôi đang có việc gấp."
Bảo vệ đi tới, chỉ vào chó con cứ khịt khịt mũi bên chân Kha Hựu: "Xin lỗi, không thể mang thú cưng vào ga tàu được."
"Á dạ, thực sự xin lỗi ạ." Cô gái nhỏ giương mắt kính, ngơ ngác trả lời: "Em xin lỗi, đây là lần đầu tiên em vào ga tàu điện ngầm."
Cứ thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng Kha Hựu không nói rõ được, không thể làm gì khác hơn là vội vã ly khai, ở đó càng lâu càng không an toàn.

Kha Hựu mang theo túi giấy ướt trà sữa đi đến trạm tàu, từ đầu đếm đến toa thứ ba.

Đối tượng giao dịch là cô gái trẻ tuổi cải trang thành du khách, cô ta cũng sẽ mang theo cái túi tương tự.

Kha Hựu nhanh chóng phát hiện cô gái đó ở trên tàu.

Kế hoạch vốn là hai người cũng đưa túi ra, đợi đến khi tàu dừng thì âm thầm trao đổi.


Thế nhưng bây giờ túi đã bị ướt, rất rõ ràng túi của hai người có chút khác nhau.

Nên lúc này Kha Hựu chỉ có thể cầu khẩn, không ai chú ý tới chi tiết nhỏ này.

Liếc mắt đối đầu với cô gái nọ, thừa dịp đoàn người xuống xe, Kha Hựu cúi người cầm đi cái túi bên người cô gái, chen lấn đi tới cửa.

Tàu chạy thêm hai trạm nữa, tới địa điểm dự kiến, là trạm chỗ công viên kia, Kha Hựu theo dòng người đi xuống.

Nhưng lúc xuống ga, Kha Hựu thấy công an dẫn cảnh khuyển đi lướt qua, hướng về phía tàu điện ngầm.

Cùng lúc đó, điện thoại di động của Kha Hựu vang lên, lấy ra nhìn thì thấy là quảng cáo từ cửa hàng thú cưng của Mèo Xám.

Kha Hựu nhíu mày, gọi điện thoại cho Tiểu Bao: "Có vấn đề, cậu về trước đi."
Kha Hựu quay về ngồi tàu thêm hai trạm, lại chuyển hai chuyến xe buýt, đi tới cửa hàng của Mèo Xám.

Nhìn thấy nụ cười ấm áp nho nhã của hắn, Kha Hựu rùng mình một cái, mặt mày nghiêm túc nhìn hắn: "Chuyện gì xảy ra? Như thế này chốc nữa về tôi khó mà báo cáo nhiệm vụ được."
"Cô rút về." Ánh mắt Mèo Xám nhàn nhạt, tay vẫn cắt tỉa lông cho con chó vàng.

Kha Hựu nhất thời cứng miệng, đột ngột ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn Mèo Xám.

Vì sao? Vì sao lại đột ngột như vậy?
Kha Hựu không dám đi ngẫm nghĩ, phản ứng theo bản năng, chính là sợ hãi và kinh hoảng.

"Cấp trên quyết định cho cô rút về, cô đã nằm ở đó quá lâu rồi."
"Thời gian dài là sai sao? Thời gian dài mới có thể lấy được sự tin tưởng của Lam Tiêu Tần.

Anh ta là kẻ không dễ gì tin tưởng người khác." Giọng điệu của Kha Hựu bất giác nâng cao, ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra mình đang kích động thế nào.

Mèo Xám chậm rãi ngừng tay, quay đầu liếc nhìn Kha Hựu một cái.

"Tiếp cận Lam Tiêu Tần hơn ba năm, cô không nắm được chứng cứ phạm tội trực tiếp của Lam Tiêu Tần có thể hiểu được, còn Lam Tử Ngưng thì sao?"
"Anh nghi ngờ tôi?" Kha Hựu siết nắm tay, sắc mặt càng thêm xấu xí.

"Không phải chúng ta không có nằm vùng phản bổi.

Cuối cùng, hai bên đều không có kết quả tốt."
"Nhiều năm rồi, đến bây giờ các người mới hoài nghi tôi?" Kha Hựu mím môi, hít một hơi sâu, đè thấp giọng quát khẽ: "Cuối cùng! Làm nằm vùng sẽ không nghĩ tới có kết quả tốt! Thân phận của A Phong đến bây giờ các người cũng chưa khôi phục cho anh ta! Đến tận lúc chết anh ta vẫn là một tên tội phạm bị truy nã!"
Mèo Xám thở dài: "Đừng kích động, chỉ muốn nhắc nhở cô thôi."
"Cấp trên có ý gì? Muốn tôi làm như thế nào? Khai ra Lam Tử Ngưng? Vậy thì tôi còn lý do gì để ở lại Lam gia?" Kha Hựu nỗ lực hạ giọng, để bản thân không bùng nổ la to lên.

"Cấp trên đã cân nhắc.

Chỗ cô đã không có tiến triển gì, thì cứ rút về.

Chúng tôi sẽ phái người tấn công sao huyệt một lần nữa."
"Rút về? Ngay lúc Lam gia còn như mặt trời ban trưa lại kêu tôi rút về?" Kha Hựu cười khổ: "Tôi sẽ không toàn mạng.

Lam Tiêu Tần vẫn chưa tin tưởng tôi hoàn toàn, bây giờ mỗi bước đi của tôi như là đi trên dây thép mỏng vậy.


Chỉ một chút sai lầm đều có thể mang đến họa sát thân.

Bây giờ các người kêu tôi rút về, có từng nghĩ cho tôi chưa?"
Kha Hựu chỉ biết cả người mình đang run bần bật.

Những lời này thốt ra, đều là để che giấu nỗi sợ hãi rời đi.

Kha Hựu biết mình rất hoang đường, là bởi vì đã quen với cuộc sống như thế này, thậm chí có đôi khi sẽ quên mục đích ban đầu tiếp cận Lam Tử Ngưng.

Cô biết như vậy là không nên.

Thế nhưng người con gái ấy quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến độ khiến người ta u mê.

Rốt cuộc phải làm sao đây.

Bắt lấy chứng cứ phạm tội của nàng, sau đó gọi cảnh sát bắt nàng đi?
Nếu không thì phải thế nào.

Phản bội, từ đó về sau đi theo nàng, tiếp tục nhìn nàng không ngừng sa đọa trong vực sâu tội ác, hoặc là ở bên nàng, bày mưu tính kế cho nàng?
Chuyện trước bây giờ cô không muốn làm, chuyện sau cô vĩnh viễn không làm được.

Mèo Xám giao túi thức ăn cho chó cho Kha Hựu, lắc đầu: "Lúc nào cũng phải nhớ kỹ thân phận của mình."
Kha Hựu lê cơ thể mỏi mệt trở về Lam gia.

Giao dịch thất bại, không thể tránh khỏi bị mắng rồi.

Kha Hựu cố gắng vực dậy tinh thần, chậm rãi trở về.

Lúc cô về thì đã hơi trễ rồi.

Vào cửa, trong phòng tối om.

Kha Hựu đang định lên lầu thì phòng khách bỗng sáng bừng.

Kha Hựu làm bộ giật mình, ngẩng đầu thì thấy Lam Tiêu Tần ngồi trên sô pha, sắc mặt không dễ coi cho lắm.

Anh ta trầm giọng hỏi: "Đi đâu?"
Kha Hựu dừng một chút, đi tới, gật đầu cười nói: "Làm sao vậy, Tần ca, hôm nay đi đưa hàng mẫu mà."
Lam Tiêu Tần nheo mắt, bỗng nhiên trở nên sắc bén.

Anh ta đứng lên, cả người tỏa ra khí thế uy nghiêm ngột ngạt: "Người mua nói người của họ vừa nhận được hàng của cô thì bị chặn mất."
Kha Hựu khẽ nhíu mày: "Tôi không biết."
Sắc mặt Lam Tiêu Tần trầm xuống, nhưng vẫn cong môi, mà giọng thì cực kỳ âm lãnh: "Vậy Tử Ngưng đâu? Dạo này nó hay đi đâu, cô có biết hay không?"
Kha Hựu bỗng thấy trước mắt tối sầm, chợt giật mình, hóa ra, anh ta tức giận là vì mình làm Lam Tử Ngưng không vui.

Ánh mắt Lam Tiêu Tần ám trầm, khóe mắt lạnh xuống, hừ một tiếng, chậm rãi đi tới cầu thang.

"Tốt nhất là cô nên rõ ràng rằng, tôi tha cho cô, chỉ bởi vì Tử Ngưng còn chưa có đá cô.".