"Xin lỗi, Ngưng tỷ..." Minh Huy cau mày.
"Là tôi chủ quan, tới đây nhiều lần quá." Lam Tử Ngưng nói bằng giọng lạnh tanh, thái độ cũng có vẻ cao ngạo và hờ hững.

Ở trước mặt Lam Tiêu Tần, nàng biết thái độ của mình không thể quá khiêm nhường.

Lam Tử Ngưng chỉ nhìn thoáng qua Kha Hựu, khẽ cười một tiếng, sau đó nắm tay cô đi ra ngoài.

Trông Kha Hựu như đang trầm tư, cô chỉ lẳng lặng theo sát phía sau Lam Tử Ngưng.

Nhìn bầu trời bỗng chốc âm u, nhìn A Phong bị lôi vào khoang sau của chiếc xe màu đen có rèm che.

Tiếp sau hắn sẽ có kết cục thế nào, Kha Hựu rất rõ ràng.

Thế nhưng lúc này cô chẳng làm gì được cả.

Ra khỏi nhà thờ, Kha Hựu cúi đầu nhìn mặt đất, cái thẻ nhớ bị cô tùy tiện vứt đi sớm đã chẳng thấy đâu, cũng không thấy bóng dáng Trần Quý Hoàn nữa...!
Thấy hai người lên xe, ánh mắt Lam Tiêu Tần lập lờ thâm sâu, đầu ngón tay xoa xoa hàng mày rậm.

Lam Tiêu Tần khẽ mím môi, hơi thở tràn ngập uy nghi nhìn Kha Hựu ngồi ở ghế trước.

"Làm sao vậy? Vừa rồi đối mặt với bom mìn, không phải rất dũng mãnh sao?"
Lam Tử Ngưng biết từ lúc Lam Tiêu Tần xuất hiện, sắc mặt của Kha Hựu đã không ổn rồi, lại không dám nghĩ nhiều.

Lam Tử Ngưng lo lắng nhìn về phía Kha Hựu: "A Hựu, em khó chịu à?"
"Chuyện diễn biến nhanh quá tôi không phản ứng kịp luôn đó." Kha Hựu cười hờ, giấu kín đem vui buồn hờn giận vào sâu đáy mắt, để cho bản thân trông không còn kẻ hở nào.

Vốn là một ấm áp vui vẻ nhưng lại vì chuyện bất ngờ ấy mà bị phá hỏng hết.

Một kẻ lăn lộn trong vòng xã hội đen như mình, số mệnh định rằng không nên hy vọng có ngày được an ổn, nhưng liên lụy Kha Hựu cũng phải chịu tội theo nên Lam Tử Ngưng có hơi áy náy.

Từ ghế sau chồm tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Kha Hựu, nàng nói nhỏ nhẹ: "Đi về nghỉ nhé."
"Ừm." Kha Hựu cũng trở tay nắm lại Lam Tử Ngưng một chút, rồi rất tự nhiên mà chuyển ánh mắt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt, hững hờ của Lam Tiêu Tần.

Không biết sao, trong nội tâm Kha Hựu luôn có chút hốt hoảng.

Từ chuyến đi theo A Phong rồi gặp chuyện nọ, quan hệ giữa Lam Tử Ngưng và Lam Tiêu Tần đã xấu tới độ nào rồi Kha Hựu không rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn có thể phát hiện bầu không khí giữa hai người có có chút khang khác.

Kha Hựu biết an toàn của Lam Tử Ngưng luôn được anh ta lo lắng hàng đầu.

Lam Tử Ngưng ba lần bốn lượt thân lâm vào hiểm cảnh bởi vì mình, giờ A Phong lại bị bắt đi, thậm chí cũng chẳng biết Trần Quý Hoàn đã đi đâu rồi...!Đầu óc Kha Hựu hiện đang rất hỗn loạn.

Bởi vì biết A Phong sắp đối mặt với cái chết nhưng bất lực, bởi vì biết rõ La Minh là kẻ xấu xa nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội liên hệ với Mèo Xám, bởi vì lo sợ Lam Tiêu Tần hoài nghi và phát hiện thân phận, thậm chí bởi vì, sợ sắp phải rời xa Lam Tử Ngưng...!
Lam Tiêu Tần nhìn hai người trước mắt, chỉ biết nhắm mắt, không có lên tiếng nữa.

Anh không biết rốt cuộc em gái mình đang suy nghĩ gì.

Anh nghĩ chất vấn nó, vì sao rõ ràng đã nói rằng dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào đều phải mang theo vệ sĩ, nhưng nàng luôn bởi vì cô gái tên Kha Hựu kia mà bỏ mặc sự an toàn của mình.

Nếu như Lam Tiêu Tần anh không phái người âm thầm bảo vệ, bây giờ không biết đứa em gái này đã gặp phải chuyện gì rồi nữa.

Đến khi đoàn xe chạy vào biệt thự Lam gia, chạm mắt với người tới rốt cuộc để cho Kha Hựu thoáng yên tâm hơn.

Chỉ thấy Trần Quý Hoàn dẫn mấy cấp dưới đứng trước cổng biệt thự, tay cầm thẻ cảnh sát huơ huơ qua bên này, sau đó chậm rãi tới gần.

Lam Tử Ngưng híp mắt, con ngươi lãnh liệt liếc nhìn Trần Quý Hoàn, tự mình xuống xe, rồi đi tới mở cửa, dắt tay Kha Hựu xuống theo.

Nàng thoáng ngoái đầu nhìn lại, nâng lên nụ cười có vẻ yêu mị, ôn nhu nói: "Em vào nghỉ ngơi trước đi, ở đây giao cho tôi."
Trần Quý Hoàn có mặt ở đây, tức là nàng đã nắm được tấm thẻ kia, La Minh sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng, vậy còn A Phong? Sẽ được cứu đi sao?
Dù có thế nào, Kha Hựu biết bản thân không nên ở lại chỗ này.

Lam Tiêu Tần cũng theo xuống xe, anh nhìn thoáng qua, thuận miệng để lại một câu rồi đi: "Huy, cậu ở lại với Tử Ngưng đi."
Nhìn theo bóng dáng Lam Tiêu Tần và Kha Hựu đi mất, Trần Quý Hoàn nhún nhún vai, thong thả bước đến chỉ thẳng mặt Lam Tử Ngưng: "Bây giờ tôi nghi ngờ các người có hành vi bắt cóc trái phép, mời mở hết cửa xe để chúng tôi kiểm tra."
Đôi ngươi của Lam Tử Ngưng bỗng nhiên trở lạnh lùng, khóe môi vẽ ra nụ cười nhạt trí mạng.

Nàng lắc đầu, "Tôi vẫn cho rằng, làm nữ cảnh sát rất là đáng thương.

Rất mau già."
Trần Quý Hoàn cười cười không để bụng, phất tay ra hiệu cho cấp dưới đi qua.

Lam Tử Ngưng giơ tay lên, nâng cằm Trần Quý Hoàn, mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Trần Quý Hoàn lạnh lùng cười, ngẩng đầu lên để mặt mình rời tay Lam Tử Ngưng, trào phúng hỏi lại: "Hình như làm nữ lão đại xã hội đen cũng rất đáng thương, tổ chức có cái hôn lễ cũng bị quấy rầy."
Đôi mắt lãnh liệt híp lại, nhìn khuôn mặt già nua trước mắt, Lam Tử Ngưng chậm rãi thở dài: "Cô đúng là kiểu người chỉ số thông minh tụt dần theo thời gian.

Chơi không vui gì cả.

Bớt lởn vởn khu mìn đi, cẩn thận tôi không cho cô có cơ hội chơi nữa đâu."
Kiểm tra xong tất cả những xe đi vào, ngay cả gầm xe cũng kiểm hết mà vẫn không phát hiện A Phong, mấy người cảnh sát còn trẻ tuổi lộ vẻ khó xử nhìn về phía Trần Quý Hoàn.

Trần Quý Hoàn nhíu mày.

Nàng có chút hối hận mình vì cứu người mà nóng vội, không điều tra trước mà cứ thế gióng trống khua chiêng tới tìm người.


Chắc là hành tung của mình đã sớm bị bọn họ phát hiện, A Phong đã bị bọn họ đánh tráo ở giữa đường rồi.

Lam Tử Ngưng tao nhã gật đầu, nhưng trên môi lại vẽ ra nụ cười bỡn cợt, như là đang hừ nhẹ, nhàn nhạt liếc nhìn Trần Quý Hoàn sau đó đi lướt qua, ung dung phóng thích vẻ mềm mại và yêu dã của mình.

Trần Quý Hoàn căm giận nói: "Lam Thừa Thiên và La Minh quan hệ không tệ, cô không thoát được can hệ đâu! Chờ đấy!"
- --
Kha Hựu đi phía trước, vừa định bước lên thang lầu, Lam Tiêu Tần đã đưa tay ngăn cô lại.

Đôi mắt của Kha Hựu như ngọc lưu ly, quay đầu nhìn người đàn ông nguy hiểm nọ, thong thả cười hỏi, "Tần ca, có chuyện gì à?"
Lam Tiêu Tần thu tay về, trong mắt hiện lên ý nghiền ngẫm, vỗ vỗ tay, thuộc hạ ở bên lập tức đưa lên khăn tay.

Anh ta tức khắc nhận lấy lau tay, sau đó trào phúng cất lời: "Lam gia ở đây, cô chưa đi tham quan hết nhỉ."
Lam Tiêu Tần cố ý thả chậm bước chân, anh xoay người đi về phía phòng chơi bài ở sảnh lớn.

Trong vô thức, Kha Hựu như nín thở, từng bước theo Lam Tiêu Tần đi tới cánh cửa vẫn luôn khép hờ nọ.

Lúc vào cửa, Lam Tiêu Tần mới dùng giọng trầm thấp, chậm rãi nói: "Bảo Tử Ngưng về rồi thì tới từ đường." Nói xong liền đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại Kha Hựu cùng anh ta.

Phòng chơi bài không lớn không nhỏ, sàn nhà có lót thảm lông dê êm, bước đi hầu như không phát ra tiếng động.

Kha Hựu không rõ chuyện, nhìn chằm chằm thân hình cao lớn của Lam Tiêu Tần chậm rãi đi tới bàn mạt chược.

Chỉ thấy anh ta đi tới cạnh bàn mạt chược bằng gỗ lim, tay trái mở ra ngăn kéo ở bên hông, giống như đang khởi động cơ quan nào đó.

Trong phòng đột nhiên có một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, như là tiếng ổ khóa mở ra vậy.

Lam Tiêu Tần nhìn Kha Hựu, khẽ cong môi, đi tới trước cánh cửa hóa trang như mặt tường, đẩy ra một khoảng hẹp, chỉ chỉ vào bên trong: "Tham quan chút không."
Giọng nói của Lam Tiêu Tần lạnh nhạt mà dịu êm, có chút quỷ dị rồi lại khiến người ta không thể đoán được ý nghĩ thật sự của anh ta.

Kha Hựu nhìn chằm chằm người vừa vào đó, chỉ đành đi theo.

Dọc theo con đường chỉ chưa được hai người sóng vai đi, Kha Hựu phát hiện đây là một cái không gian dưới lòng đất.

Rộng kinh khủng khiếp!
Không gian ngầm được chia thành mấy phòng, mấy cánh cửa sắt nặng trịch khóa kín chúng lại, đi trên hành lang âm u, lạnh lẽo đến rùng rợn.

Lam Tiêu Tần dẫn Kha Hựu tới một gian đã mở đèn từ trước.

Còn chưa đi vào trong, Kha Hựu đã nghe thấy tiếng kêu ư ử, âm thanh rất quen tai, là Tiểu Bì!
Trong nháy mắt đó, Kha Hựu nín thở, tim đập hẫng đi.

Nhìn kỹ lại, Kha Hựu mới phát hiện từ Tiểu Bì trong một cái ao thấp hơn mặt đất.

Trên thân nó mặc cái áo của thú cưng, nhưng trên áo đó lại cột một trái táo quỷ dị.

Nó đang cố sức vẫy đập chân trong nước.

"Biết bắn súng không?"
Khi bốn chữ ấy, cùng với nét cười nhàn nhã bỡn cợt thoát khỏi đôi môi Lam Tiêu Tần, độ cong trên khóe môi anh ta càng sâu.

Lần thứ hai móc điếu thuốc ra, hít một hơi, sau đó nhìn thẳng phía trước.

Giống như còi báo động, nhất thời làm cho Kha Hựu dừng lại bước chân.

Lam Tiêu Tần đi tới bên cạnh Kha Hựu, tung hứng nhẹ khẩu súng trong tay, sau đó nhìn chằm chằm Kha Hựu, nắm tay cô rồi đặt súng vào đó.

Còn bản thân thì chậm rãi đến sô pha bên bờ ao ngồi xuống.

Anh ta cầm lên quả táo ở trên sô pha: "Cô có hai mục tiêu, một ở chỗ đó, một ở đây."
"Tần ca, không biết anh có ý gì đây?" Kha Hựu nhíu mày, nhìn thẳng Lam Tiêu Tần.

Lam Tiêu Tần nhìn chằm chằm đốm lửa trên điếu thuốc: "Là ý gì cũng được." Anh ta đột ngột ngẩng đầu, híp mắt nhìn Kha Hựu: "Cô nghĩ là ý gì?"
Bị phát hiện? Kha Hựu nỗ lực để mình bình tĩnh lại, cười hỏi: "Tần ca, đừng nói giỡn.

Trời lạnh thế này, tiểu da sẽ bị cảm đấy."
"Vậy thì nhanh lên, chọn một đi." Ngón tay mảnh khảnh của Lam Tiêu Tần với tới gạt tàn thuốc thủy tinh trên bàn trà, dập tắt điếu thuốc mới hút được một nửa.

Anh ta lắc lắc quả táo trong tay:
"Cái bia ngắm tôi đây, có rất nhiều người để mắt, cảnh sát cũng được, thế lực đối địch cũng được, không ai đến gần tôi, nhưng đều muốn lấy mạng của tôi.

Thật giống lấy được mạng của tôi rồi thì toàn thiên hạ sẽ thái bình vậy."
Súng trong tay chỉ có một viên đạn, trong căn phòng không có một người thứ ba này, lấy tính mạng của anh ta rất dễ dàng, đây là cám dỗ, cũng là công khai.

Kha Hựu băn khoăn không thôi, bắt đầu suy đoán tất cả khả năng.

Bởi vì không gian quá mức yên tĩnh, Kha Hựu hầu như nghe được tiếng hít thở của mình.

Không dám lo nghĩ nhiều, rất sợ mỗi một giây chần chờ sẽ càng tô đậm sự hoài nghi.

Kha Hựu giơ súng lên, nhắm ngay quả táo trên người Tiểu Bì, "Tiểu Bì, ngoan nhé."
Mãi đến khi tiếng đoàng kia tắt lặng, ánh nhìn của Lam Tiêu Tần vẫn không dời khỏi cái gạt tàn.


"Kỹ thuật không tồi, có điều quá nhát gan, bắn chó mà cũng run tay.

Đến khi giết người rồi có phải là chân cũng nhũn đi không?"
Thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này.

Loại người bí hiểm như Lam Tiêu Tần, mỗi một câu nói đều có thể quyết định sống chết của một người, là A Phong, hoặc là bản thân cô.

Lam Tiêu Tần bỗng nhiên cười to ha hả: "Cô nên học thêm, bằng không thì, tôi làm sao yên tâm giao cho cô đi làm ăn?"
Kha Hựu đảo mắt khắp khuôn mặt Lam Tiêu Tần, căn bản không thể nào nhận ra anh ta đang nói thật hay là giả vờ.

Nhưng có thể xác định rằng, anh ta không hề tin cô, cho nên cô vẫn chỉ là một người ngoài, thứ gọi là tín nhiệm, anh ta sẽ không cho cô.

Lam Tiêu Tần khoát khoát tay, lạnh lùng chỉ chỉ trên chiếc ti vi trên tường.

Theo động tác điều khiển từ xa, hình ảnh và âm thanh đột ngột xuất hiện trong căn phòng vắng vẻ một cách quỷ dị.

"Lần tổn thất này, ai chịu trách nhiệm?"
"Tên A Phong nọ cũng là một nằm vùng, nếu như Tăng Bằng Vũ là Lam Thừa Thiên mang vào, vậy A Phong không phải là cô mang đến sao?"
"Đúng vậy, liên tiếp xảy ra chuyện, dù cho bản thân chúng ta không kiếm tiền, anh em bên dưới cũng cần phải ăn."
Trên màn hình là Lam Tử Ngưng giữa từ đường Lam gia và một nhóm các chú bác Lam gia đang bàn chuyện.

Nàng không có tâm trạng ứng đối với cái hội nghị hỗn loạn này, chỉ thầm mong nó mau kết thúc, để trở lại xem Kha Hựu ra sao đã, trông cô có vẻ không ổn lắm.

Xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, Lam Tử Ngưng rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt lãnh đạm: "Nhóm hàng mà A Phong mang đi giao dịch, chỉ là để điều La Minh từ cục cảnh sát, dạo một vòng khu cảng." Nàng đột nhiên dừng lại, ánh mắt càng thêm sâu sắc.

"Hơn nữa là còn trộn bột mỳ.

So sánh với nhau, chúng ta còn lấy lại được hàng hóa mà các người nói là tổn thất.

Nói cho tôi biết, đây là lời, vẫn là lỗ?"
Mấy lão già hai mặt nhìn nhau, trong đó có một lão bất mãn nói: "A Phong đâu, có bắt về chưa? Lần trước Tăng Bằng Vũ chết quá đẹp rồi, lúc này đây nhất định phải giết gà dọa khỉ!"
Lam Tử Ngưng chậm rãi đứng lên, hai tay chống bàn hội nghị, giương mắt ra hiệu cho Minh Huy, lập tức A Phong liền bị người mang tới từ cửa sau.

Lam Tử Ngưng ngoắc tay với một đàn em đứng hàng đầu: "Dùng di động của cậu quay lại cho tôi."
A Phong hất khỏi bao tải, tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín, trong mắt hắn chỉ có hận thù.

Lam Tử Ngưng móc ra dao nhỏ mang trên người, kéo cổ áo đàn em nọ, từng bước chậm rãi đến gần A Phong.

Trong đôi mắt của nàng là một màu đỏ tươi, ẩn giấu con lốc máu tanh: "Kẻ phản bội ta, ta sẽ không, sẽ không khinh địch dễ dàng buông tha hắn, tuyệt đối không bao giờ! Ta sẽ róc thịt lột da hắn! Để hắn đau đớn, hối hận biết vậy chẳng làm!"
Lam Tử Ngưng khẽ hất cằm, lưỡi dao dán lên cánh tay A Phong, đột ngột đâm một nhát, sau đó móc ngang lên.

Chất lỏng đỏ ngòm phụt ra.

Lam Tử Ngưng không hề dừng lại, từng chút một rạch da hắn, đâm thủng từng mạch máu của hắn.

Máu dính vào tay áo, Lam Tử Ngưng chậm rãi thở dài đứng dậy, nhìn A Phong trắng bệch mặt, cười nói: "Con đàn bà kia của mi, tên Lệ Văn nhỉ? Thật đáng tiếc, cô ta không có ở đây.

Còn mi, ngay cả mạng cũng bỏ được chỉ vì một còn đàn bà chưa từng chạm qua.

Nếu như không phải tại cô ta, mi cũng sẽ không lòi đuôi.

Thực sự là hồng nhan họa thủy."
A Phong muốn giãy dụa, bị người đè chặt lại.

Lam Tử Ngưng xoay người sang chỗ khác: "Ra tay đi, xử theo bang quy."
A Phong chỉ nhìn bóng lưng Lam Tử Ngưng, cười nhàn nhạt, nụ cười trông rất là quỷ dị, lạnh lẽo mà âm u.

...!
Đường nhìn rơi vào trên tay Kha Hựu, nét âm lệ xẹt qua đôi mắt Lam Tiêu Tần.

Anh ta đứng dậy đi tới, lấy súng trong tay Kha Hựu lại, rồi nhét quả táo vào tay cô.

Chiếc cằm kiên nghị ánh vẻ hờ hững, xa cách, anh ta cười khẽ: "Cô cần phải trở về, nếu để Tử Ngưng biết, nó lại nổi nóng với tôi mất."
Tiếng bước chân lạnh lùng ấy dần cách xa, Kha Hựu vẫn đứng thẳng bất động tại chỗ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Phong đến giây phút cuối cùng vẫn nở nụ cười.

Kha Hựu mở trừng trừng mắt nhìn A Phong bị chặt đứt tay chân, trừng mắt nhìn hắn chịu đựng đau đớn thấu tim gan, từ từ chờ đợi cái chết.

Không biết qua bao lâu, Kha Hựu buông lòng bàn tay sắp bị mình bấu đến chảy máu ra, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong bao tử cứ cuồn cuộn không ngừng.

"Ọc..." Kha Hựu khom mình nôn khan, thở gấp, đôi mắt lóng lánh nước.

"Gâu..."
Tiểu Bì yếu ớt sủa một tiếng, làm cho Kha Hựu thoáng tỉnh táo lại.

Kha Hựu ngồi xỗm trên mặt đất, cởi cái áo ướt đẫm trên người Tiểu Bì ra, ôm chặt nó vào trong lòng, dùng cơ thể cũng chẳng mấy ấm áp sưởi ấm cho nó.

Mà có lẽ tầng hầm quá mức lạnh lẽo, Kha Hựu phát hiện bản thân cũng đang lạnh run.


Nhìn thoáng qua Tiểu Bì cũng đang run lẩy bẩy, cô nở nụ cười tự giễu, sờ sờ đầu Tiểu Bì: "Xin lỗi, tao không nên kéo mày xuống địa ngục cùng."
Hít một hơi sâu, Kha Hựu lau khô nước mắt, điều chỉnh hô hấp, ôm Tiểu Bì chậm rãi bước đi: "Chúng ta là chiến sĩ, không thể chịu thua."
Kha Hựu giao Tiểu Bì cho cô giúp việc trông coi, trong đôi mắt lộ sự yêu thương, xoa đầu nó nói: "Đừng cho nó tắm, lau khô sạch sẽ xong thì nhớ giữ ấm cho nó.

Bằng không thì sẽ bị bệnh đó."
Mặc áo bị Tiểu Bì làm cho ướt nhẹp, áo trong cũng bị ướt theo, dính sát vào người.

Kha Hựu rũ hàng mi dài, chậm rãi đi tới gian nhà của Lam Tử Ngưng, mở cửa ra.

Ngay lúc cửa mở ra, cô nhìn thấy một đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lam Tử Ngưng thấy Kha Hựu có vẻ chật vật, sắc mặt còn tệ hơn khi nãy thì đi lên trước, ôm cả người cô vào lòng, hỏi bằng giọng đầy yêu thương: "Em đi đâu vậy? Tại sao lại biến thành thế này?"
Cái ôm ấm áp và hình ảnh huyết nhục mơ hồ dằn co, trộn lẫn vào nhau.

Kha Hựu nhắm hai mắt lại, cảm giác uể oải nhất thời tập kích toàn thân.

Kha Hựu đôi tay ngày càng run rẩy dữ dội lên, gượng cười đẩy Lam Tử Ngưng ra: "Tôi dơ lắm, mới ôm Tiểu Bì xong.

Tôi đi tắm đã."
Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo của Lam Tử Ngưng vang bên tai, trong đó còn lẫn chút sát khí chưa kịp tan biến: "Khi nãy anh tôi tìm em?"
Trước mắt Kha Hựu là một mảnh mờ ảo hư không.

Cô lắc đầu, thực sự không muốn giải thích cái gì hết.

Kha Hựu đi thẳng tới phòng tắm, vặn mở vòi nước, dùng sức tẩy sạch hết dơ bẩn trên đôi tay.

Lam Tử Ngưng từ phía sau gần kề Kha Hựu, ôm lấy cô, chậm rãi nắm tay cô, chen chút nước rửa tay tẩy cho Kha Hựu.

"Em kỳ mạnh đến thế để làm gì, làm hỏng rồi thì tôi phải làm sao đây."
Kha Hựu buông mắt, nhìn thấy trên ống tay áo trái của Lam Tử Ngưng có vết máu nhỏ, ánh mắt nhất thời như bị máu nhiễm đỏ, phảng phất thấy được đôi tay mình bị Lam Tử Ngưng nắm cũng dính đầy máu đỏ, dính đầy máu của A Phong.

Dịch dạ dày lại trào lên cuống họng, Kha Hựu cúi đầu nôn mửa.

Lam Tử Ngưng vội vàng xoa lưng cho Kha Hựu: "Rốt cuộc là em bị sao vậy? Khó chịu à? Có cần tôi gọi bác sĩ Cổ đến không?"
Sau một lát, Kha Hựu lắc đầu, gắng nở nụ cười yếu ớt, sau đó tát nước súc miệng, xoay người lại nói với Lam Tử Ngưng: "Tôi mệt lắm, muốn được thong thả tắm rửa một phen."
Lam Tử Ngưng nhíu mày, cúi đầu dán lên trán Kha Hựu kiểm tra nhiệt độ: "Không có lên sốt, thế nhưng vết thương của em không thể dính nước.

Để tôi giúp em nhé."
Nhìn đầu Kha Hựu thuận thế chậm rãi tựa vào vai mình, dáng vẻ yếu đuối như thế làm cho Lam Tử Ngưng đau lòng không thôi.

Đưa tay vén tóc cô lên, nhẹ nhàng một cái, bắt đầu cởi áo quần của Kha Hựu ra.

Cởi áo khoác của Kha Hựu, cần thận cởi từng món đồ trong trên người Kha Hựu ra.

Đến khi lớp vải cuối cùng trên người Kha Hựu biến mất, ánh mắt Lam Tử Ngưng càng thâm trầm sắc bén hơn.

Cặp gò bông trắng như tuyết xuất hiện, khiến nàng phải nuốt nước bọt mấy bận.

Thích mà lại không thể tiến tới, Lam Tử Ngưng biết bây giờ không nên động dục.

Kha Hựu là bệnh nhân, không thể làm gì khác hơn là giả đứng đắn, không chớp mắt phục vụ cho cô.

Lại tiếp xuống, cởi chiếc quần ra, cặp đùi của Kha Hựu thật mê người, Lam Tử Ngưng lại nuốt nước bọt, thẳng đến khi cởi quần nhỏ ra khỏi hai chân Kha Hựu, hai gò má Lam Tử Ngưng đã đỏ hồng.

Ho nhẹ một tiếng, Lam Tử Ngưng lắc đầu, âm thầm cắn môi, dắt Kha Hựu đi tới bồn tắm đã xả sẵn nước ấm.

Lam Tử Ngưng dằn xuống cơn sục sôi trong lòng, híp mắt, xoay lên làn da mịn màng của Kha Hựu.

Động tác trông hơi cứng ngắc, thoa sữa tắm cho cô.

Nhẹ nhàng, cẩn thận xoa lên khắp người cô.

Từ đầu đến cuối Kha Hựu phối hợp không rên một tiếng, đột nhiên, cô đứng bật dậy, dùng sức lôi kéo Lam Tử Ngưng đang ngồi xổm tắm cho mình thẳng đến bờ tường, hôn một cái u ám trời đất.

Lam Tử Ngưng hoảng hốt, không kịp phản ứng trước nụ hôn âu yếm của Kha Hựu, chỉ cảm thấy trong miệng ngót ngót, mặn mặn, là nước? Là máu? Còn có gì nữa?
Kha Hựu cố nén, cảm giác ủy khuất cực độ, cái cảm giác đau khổ tột cùng này.

Cô biết mình đang phát điên, cô biết bản thân cần bộc phát hết ra.

Nước mắt tuôn trào như đê vỡ, kiềm chế không được, cũng may, trên mặt cô có nước, cô có thể làm bộ bản thân mình không khóc.

Lam Tử Ngưng nếm được mùi vị chua chát, hơi hơi kinh ngạc, hít sâu mấy hơi rồi tranh thủ giãn ra một khoảng cách.

Còn chưa kịp hít thở lại bị Kha Hựu hung hăng hôn thêm lần nữa.

Kha Hựu giơ tay ôm chặt eo Lam Tử Ngưng, tay trái đè lấy đầu nàng, đầu lưỡi tấn công, càn quét khắp vòm họng của nàng, tay phải dùng sức xé váy của nàng ra.

Roạt một tiếng, váy của Lam Tử Ngưng cứ thế rách rời.

Qua lớp vải rách, Kha Hựu mơ hồ cảm nhận được xúc cảm mềm mịn trên người Lam Tử Ngưng, vuốt ve qua lại, cố sức ôm lấy nàng, một đường mò mẫm xuống dưới.

"Au..."
Cảm giác hít thở không thông làm cho Lam Tử Ngưng phải dùng hai tay đẩy Kha Hựu ra.

Lam Tử Ngưng có chút hài lòng, lại có chút hoảng, cực kỳ kiên trì, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô mấy cái liên tục, vừa hôn vừa hỏi: "Nói cho tôi biết, em bị sao vậy?"
"Muốn." Kha Hựu giơ tay cởi hết đồ trên người Lam Tử Ngưng, ôm chặt cơ thể lả lướt của nàng.

Kha Hựu nóng nảy xoa nắn da thịt nàng, thúc Lam Tử Ngưng đi tới chiếc giường lớn.

Hai chân vừa bước ra, hai người đã cùng ngã xuống.

Kha Hựu chống một tay bên cạnh Lam Tử Ngưng, cúi người đè lên thân ngọc mềm mại của nàng, áp lên trán nàng, lại dâng lên một nụ hôn.

Lam Tử Ngưng vô thức tránh ra, lại bị cô nắm cằm đẩy qua, miệng liên tục nhấm nháp, dây dưa.


Kha Hựu dùng tư thái thấp nhất thăm dò vẻ đẹp của Lam Tử Ngưng.

"Kha Hựu...!Thương thế của em còn chưa..."
Lam Tử Ngưng đã ướt nhẹp mồ hôi.

Nhận ra dáng vẻ Kha Hựu khác thường, thấy trong mắt Kha Hựu chỉ có dục vọng mà không có gì khác, Lam Tử Ngưng hơi nhíu mày.

Kha Hựu như vậy, nàng chưa từng gặp qua bao giờ.

Kha Hựu không có cho Lam Tử Ngưng cơ hội thở dốc, bàn tay di chuyển khắp thân người nàng, hận không thể cứ như vậy nắn nàng vào trong cơ thể mình, là trừng phạt nàng cũng được, là trừng phạt bản thân cũng tốt, không cần biết!
Liên tục hít thở dồn dập, hai tay Kha Hựu cừ mò mẫm lên xuống, tiến thẳng đến nơi mật của Lam Tử Ngưng...!
Lam Tử Ngưng chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận nơi mẫn cảm nhất được bàn tay ấm áp của Kha Hưu bao phủ, bất giác thán ra tiếng: "Ư..."
Kéo chiếc quần nhỏ đã sớm ướt đẫm của nàng ra, cánh tay chống cạnh người nàng đau đớn vì xé vết thương, cuối cùng không chịu nổi sức nặng, rốt cuộc Kha Hựu ngã ập xuống người Lam Tử Ngưng, đơn giản xoa vuốt tâm lưng nàng, lại cúi đầu gặm cắn cần cổ nàng.

Dòng điện cường độ cao càn quét thân thể, Lam Tử Ngưng nhất thời tỉnh táo lại, bất chấp đè tay cô lại.

Nhìn băng gạc thấm nước chảy máu, Lam Tử Ngưng không thể mặc cô hồ đồ.

Chặn lại mọi động tác của cô, đè cổ tay của cô lại, nhìn chằm chằm vào cô: "Vết thương của em chảy máu rồi, đừng quậy nữa."
Trong đàu óc nhất hời tràn ngập hình ảnh A Phong trừng lớn đôi mắt, Kha Hựu chớp mi, đáy mắt không gợn sóng, cười ha hả: "Sao mất hứng vậy, nếu không thì chị tới đi."
Kha Hựu ôm Lam Tử Ngưng, lật người làm cho Lam Tử Ngưng đè lên người mình.

Mặt Lam Tử Ngưng vốn đã ửng đỏ, nay càng chói rọi hơn.

Mái tóc tán loạn phủ trên người Kha Hựu, đó là mê hoặc nhất: "Tôi muốn ôm em thật lâu...!Đừng mê hoặc tôi như thế..."
Giọng Kha mang vẻ trêu tức, thoáng ngẩng đầu lên, đầu lưỡi liếm qua cần cổ lán mịn của Lam Tử Ngưng, miệng ngậm vành tai nàng, còn mút vào, dùng giọng hết sức quyến rũ nói: "Tôi muốn."
Lam Tử Ngưng chỉ thấy bụng dưới nóng phừng phực, nơi mẫn cảm nọ vì lời khiêu khích của Kha Hựu mà trào ra chất lỏng nóng ướt.

Cả người căng lên, liền dùng môi dạo khắp thân người cô, hoặc là khẽ liếm, hoặc là cắn mút, từ chỗ rốn, một đường hướng lên.

Đầu lưỡi mềm dừng trên cổ cô, thả dấu đỏ âu yếm khắp các nơi.

Lam Tử Ngưng xoa nắn đôi gò bông, đầu ngón tay khẽ búng lấy nụ hồng nhỏ, đôi môi hôn lên cánh môi mềm kia lần nữa.

Lăn qua lộn lại, tinh tế thưởng thức hương vị trong miệng của cô, hút hết mật ngọt trong đó, dụ dỗ chiếc lưỡi, cùng nhau quấn quýt.

Ngón tay Lam Tử Ngưng bắt đầu tham nhập nơi đùi của Kha Hựu, nhẹ nhàng vuốt ve nơi rậm rạp ấy, đầu ngón tay đùa giỡn trêu chọc khắp.

"Ư..." Kha Hựu nhắm mắt lại, khẽ rên.

Nơi ấm áp đó đã ướt, Lam Tử Ngưng chậm rãi tiến vào, vờn khắp bí cảnh, sâu sâu cạn cạn, chốc nhanh chộc chậm, ra ra vào vào.

"A..." Chịu không nổi cơn dằn vặt ấy, Kha Hựu kêu ra tiếng, hai tay ôm cổ Lam Tử Ngưng, bất giác co người lại, căng cứng.

Kha Hựu buông thả kêu lên, nơi tận cùng thân thể càng muốn thêm nhiều nữa.

Đầu óc ngày càng nặng, ý thức bắt đầu mông lung.

Giờ khắc này, lý trí gì đó đều thoát ly thân thể, chỉ có dục vọng nguyên thủy nhất bán đứng bản thân.

Kha Hựu cảm giác bản thân giống như đặt trên đám mây, mồ hôi từ trán lăn xuống xương quai xanh, một đường nhiễu xuống.

Đôi ngươi của Lam Tử Ngưng run lên, đôi mắt hẹp dài ngoại trừ cơ trí tinh quang, còn có nồng đậm nghiền ngẫm.

Khuôn mặt mị hoặc, vào lúc này, rất có loại ý vị khác, mông lung quyến rũ: "Kha Hựu...!Kha Hựu..."
"Lam Tử Ngưng..." Từng chữ từng chữ một, cô gian nan thốt lên: "Chị yêu tôi không..."
"Tôi yêu em...!Tôi yêu em..."
Lam Tử Ngưng ôm Kha Hựu còn chìm đắm trong đợt vui sướng đầu tiên.

Ôm cô ngồi dậy, để cho nơi riêng tư, mẫn cảm nhất tiếp xúc trực tiếp, giống như là nam châm, trời sinh hấp dẫn lấy nhau, dán sát không kẽ hở.

Lam Tử Ngưng nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Kha Hựu, hoạt động eo, từng tấc cùng cô ma sát:
"Em thật là xấu...!Em thật là xấu xa...!Vì sao lại dụ dỗ tôi..."
Mấy lời này tựa như nói mê.

Giọng của Lam Tử Ngưng vì kích tình mà run nhè nhẹ, nhưng mỗi chữ mỗi câu đều hoàn chỉnh lọt vào tai Kha Hựu.

Đúng vậy, xấu xa.

Kha Hựu cười tự giễu, lắc lắc đầu, cùng cảm nhận nơi ấy tiếp xúc nhau, cảm giác tương tác qua lại ấy, như thả mình trên thiên đường, niềm vui chớp nhoáng nhấn chìm Kha Hựu vào sâu rong dục vọng.

Đôi mắt cô bỗng hóa buồn, chỉ có bên mép còn vương ý cười...!
Hai người họ ôm chặt đối phương, không ngừng thở dốc...!
Sau mấy hồi triền miên, Lam Tử Ngưng khẽ cắn khóe miệng Kha Hựu, cất lên giọng điệu vừa bá đạo vừa tùy ý: "Tôi, nhất định sẽ làm em tự mình nói với tôi ba chữ kia.

Đời này, em trốn không thoát đâu...!Có nghe thấy không..."
- ------
Editor có lời muốn nói: Thiên thần ôi, không ngờ chương này nó dài vậy luôn~~ Lại còn hót hòn họt nữa~~ >.<
Trước tiên, cảm ơn vì mọi người còn theo dõi truyện.

Sau đó là xin lỗi vì chậm trễ đăng chương mới.

Dạo này mình bận quá, vả lại lap muội bị hư, chưa có xiền đi sửa (*∀*) nên không dám mở lâu.

Thứ nữa là, mình dường như không thể truy cập wordpress và wattpad.

Chán không thể tả luôn.

( Ĭ ^ Ĭ)
Nên về sau này, có lẽ mỗi chương sẽ cách nhau một quãng thời gian khá dài, tuy nhiên mình sẽ cố gắng hoàn thành 2 bộ truyện trong năm nay.

٩(ˊᗜˋ*)و
Cảm ơn mọi người lần nữa!!
(*▽`*).