Quay đầu lại, Lam Tử Ngưng giấu hết tất cả lãnh liệt hàn quang, bày lại vẻ ôn nhu, chậm rãi đi tới.
Trên mặt Lam Tử Ngưng lần lần hiện dáng tươi cười, Kha Hựu nhìn bóng dáng quá sức chói mắt ấy đến gần, chợt thấy hoảng hốt.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô sực nhớ ra mình đang ở nơi nào, lại trong hoàn cảnh nào...!Khe khẽ thở dài, Kha Hựu ngăn cản Lam Tử Ngưng sắp tới gần, lùi ra sau một bước.

Lam Tử Ngưng phát hiện sắc mặt Kha Hựu không ổn, đại khái cũng biết mình vừa mới lợi dụng cô ấy.

Dẫm giày cao gót đứng lại, Lam Tử Ngưng kéo Kha Hựu ngồi xuống sô pha, đưa mặt lại gần, gác cằm lên vai cô cọ qua cọ lại, còn nhỏ giọng nói: "Tôi xin lỗi."
"Vì sao xin lỗi." Lam Tử Ngưng ở bên tai nhẹ nhàng phả khí, Kha Hựu rùng mình một cái.

Đây không phải dấu hiệu tốt.

Kha Hựu biết mình bị mê hồn, thiếu chút nữa đã quên bản thân tiếp cận Lam Tử Ngưng vì mục đích gì.

Kha Hựu biết điều đó là không nên, đây chỉ là một tuồng kịch mà thôi.

Có hảo cảm với nàng, chỉ là vì để cho tuồng diễn này càng thêm chân thật hơn mà thội.

Có thể động tình, có thể yêu đương, nhưng, không nên có bi thương.

Lam Tử Ngưng vén sợi tóc dính bên má cô ra: "Tôi không nên lợi dụng quan hệ giữa tôi và em, ta không nên bỏ lơ ý kiến của em, tôi không nên tiên trảm hậu tấu."
"Cho nên?"
Kha Hựu thực sự hoài nghi, người đang ăn nói khép nép bên cạnh, và người hiển lộ khí thế khiếp người vừa rồi, rốt cuộc có phải cùng một người hay không? Nàng có quá nhiều mặt, nhiều đến mức khiến người ta không ứng phó kịp.

Bỗng thấy buồn cười, đôi mắt đen lấp lánh.

Đẩy tay nàng ra, Kha Hựu làm bộ tức giận đứng lên, lạnh lùng nhìn nàng.

Lam Tử Ngưng trầm mặc, cũng nóng vội mà bật người từ sô pha đứng dậy, cầm tay cô, do dự mở miệng: "Lần sau tôi sẽ trưng cầu ý kiến của em trước."
Kha Hựu giơ tay ngắt mặt nàng, lay qua lay lại, oán trách: "Bây giờ phải làm sao đây, để Lam Tiêu Mạc làm tổng giám đốc, hắn ta sẽ càng càn rỡ."
Lam Tử Ngưng nháy mắt mấy cái.

Kha Hưu ra tay không nặng, nhìn ra được ưu sầu và lo lắng trong mắt cô là chân thành, không có thực sự tức giận, Lam Tử Ngưng thầm thở phào.

Nàng trình bày hết kế hoạch đối phó Lam Tiêu Mạc ra:
"Món nợ với Lam Tiêu Mạc, tôi đều nhớ kỹ không sót một điều nào.

Giờ Lam Thừa Thiên đang chờ hậu thẩm, từ trên xuống dưới Lam gia đều đang canh me Lam Tiêu Tần, coi thử anh ấy làm sao giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Mỗi một bước đều phải thận trọng, bàn bạc kỹ càng, không thể để lọt ra bất kỳ nhược điểm nào để người nắm thóp."
Lam Tử Ngưng trông thấy cô đăm chiêu thì giơ tay xoay xoay đầu mày cô đang nhô lên.

Đợi đến khi nó giãn ra, nàng mới nở nụ cười nhẹ nhàng, tiếp tục nói: "Đến giờ tôi và anh Tiêu Tần vẫn còn nuôi cô vợ bé và thằng nhóc Tiêu Đông của Lam Thừa Thiên.

Thứ nhất là muốn giữ làm con tin, để Lam Thừa Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ.


Một nguyên nhân khác là không muốn thiên hạ nói bọn này bỏ đá xuống giếng, kẻ chực chờ bên ngoài sẽ không thể mượn cớ tạo phản được.

Lúc này Lam Tiêu Mạc được chọn, cũng nằm trong tính toán của tôi.

Mục đích chỉ là để hắn thả lỏng cảnh giác, coi như không công giành về cho Lam gia một chuyến hàng.

Đợi hắn thả lỏng tất cả đề phòng, cho rằng bản thân đã lên ngôi cao nhất, tôi tự có biện pháp lôi hắn xuống vực thẳm, thịt nát xương tan, mãi mãi không thể ngóc đầu lên nổi.

Còn đám đồ cổ kia, trải qua một chuyến giết gà dọa khỉ này, cũng sẽ để cho bọn họ hiểu rõ, Lam gia chỉ có một chủ nhân, đó chính là Lam Tiêu Tần!"
Biện pháp mà nàng nói, chính là lợi dụng tay trong cài ở cục cảnh sát? Thêm một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng?
Lam Tử Ngưng thật sự là một ác ma, thế mà lại có mưu kế độc ác cỡ đó! Tâm tư thâm sâu, lòng dạ âm hiểm như vậy!
Tất cả những ai đối địch với nàng đều bị nàng xoay vòng trong lòng bàn tay cả.

Tâm tư nàng tinh tế, không có một sơ hở nào cả!
Những lời này, nếu nàng không nói, thì làm gì có ai biết được.

Kha Hựu còn muốn thử nàng một chút, không thể để trong cục tồn tại một quả bom lớn như thế được.

Mấp máy môi, Kha Hựu phát hiện cổ họng mình khô khốc, nhìn nàng: "Tôi bỗng thấy hơi sợ sợ chị rồi...!Tôi không biết mỗi ngày chị cười với tôi, trong đầu lại chứa nhiều chuyện đến vậy.

Tôi cho rằng mình đã hiểu rõ chị, hóa ra là không phải."
Lam Tử Ngưng nhìn cô, chợt phát hiện có lẽ mình đã bộc lộ cái ác của mình hơi quá, tức thì dịu nét mặt lại, đôi mắt cất đầy ôn nhu, trên mặt chan chứa yêu thương.

"Việc này, tôi không muốn lôi em vào, cho nên không có nói cho em biết."
Kha Hựu lắc đầu: "Nói đến cùng, chị vẫn không tin tôi.

Chị biết tôi không muốn làm một cô gái chỉ được chị bảo vệ mà."
Lam Tử Ngưng bỗng ôm chặt lấy cô, đôi môi khẽ mím tiết lộ sự khẩn trương của nàng lúc này.

Lam Tử Ngưng không biết nên giải thích thế nào, hít sâu vài lần, mới gọi: "Kha Hựu..."
Bị nàng gọi tên liên tục, gọi đến mức trái tim Kha Hựu cũng mềm lại.

Không nhìn thấy mặt nàng, nhưng có thể cảm nhận được cơ thể hơi rung động của nàng.

Cô biết áp lực của Lam Tử Ngưng, bảo nàng thoáng cái dứt bỏ mọi phòng bị là không thiết thực.

Nàng có thể nói hết mọi kế hoạch ra, đã là đột phá lớn rồi...!
Nghĩ như vậy, Kha Hựu duỗi tay khẽ vuốt lưng nàng: "Quên đi, tôi hiểu mà."
"Đừng sợ tôi." Nỗi bất an trong lòng Lam Tử Ngưng ngày càng đậm, nhẹ nhàng nắm tay Kha Hựu: "Đối với tôi, em là một tồn tại đặc biệt.

Là em làm cho linh hồn của tôi bắt đầu sục sôi, vô điều kiện, tôi chỉ hy vọng em có thể hài lòng.

Những chuyện đấu đá lục đục nội bộ này, tôi biết nó dơ bẩn, cũng biết nó tanh tưởi.


Không phải tôi muốn giấu diếm em, mà tôi chỉ không hy vọng em tiếp xúc với nó."
Kha Hựu làm bộ nghe theo, khẽ gật đầu, lên giọng ra vẻ nhẹ nhõm: "Được rồi, tôi hiểu thật mà." Kha Hựu hất hất cằm, chỉ vào Minh Huy vẫn đứng cách hai người đó không xa: "Chị không sợ bị chê cười à?"
Lam Tử Ngưng không để ý đến Minh Huy, chỉ cẩn thận tìm tòi bất kỳ biểu cảm dối lòng nào trên mặt Kha Hựu.

Rốt cuộc yên lòng, nhìn đồng hồ đeo tay, nàng nói tiếp: "Tôi muốn đến phòng nhân sự tìm một chức vị.

Em đến phòng làm việc của Lam Tiêu Tần trước chờ tôi nhé."
"Được rồi." Phòng làm việc của Lam Tiêu Tần, đương nhiên là được rồi.

Kha Hựu đi vào phòng làm việc của Lam Tiêu Tần một mình.

Đây là căn phòng khí phái huy hoàng, đại biểu cho quyền lực tối cao.

Lọt vào trong tầm mắt là nơi tiếp khách, có bộ ghế sô pha bằng da thật lớn, một bàn trà bằng kính trong suốt và thanh lịch, hai chậu cây phát tài cao to, tươi tốt, trên vách treo bức "Đại bằng giương cánh".

Giữa chỗ tiếp khách và nơi làm việc được trang trí theo kiểu bán không gian mở, chỉ có một tấm bình phong gỗ lim khắc hoa chắn ngang.

Đi qua bình phong, tới chỗ làm việc, có một bàn làm việc hoa mỹ tráng lệ ở đó.

Đằng sau là cái tủ chứa đầu các loại tập hồ sơ.

Bên trái là một con hùng ưng giương cánh to lớn bằng gỗ, phía bên phải là một bồn cảnh xanh um.

Phong cách ở đây khá giống ở biệt thự Lam gia, Trung Tây kết hợp, đâu có nghe chút thì là vậy, nói khó nghe chút chính là dở dở ương ương chẳng ra cái giống gì.

Thế nhưng đáng lý ra, thường thức của anh em Lam Tử Ngưng không nên chỉ có vậy.

Liên hệ với phân tranh nội bộ Lam gia, Kha Hựu cũng đoán được, đây là sự bất đắc dĩ của Lam Tiêu Tần.

Cho nên anh em họ mới vội vã diệt trừ dị kỷ, thầm muốn nắm hết mọi quyền hành.

Kha Hựu đi đến trước bàn làm việc, quan sát từng chi tiết ở đó.

Máy tính có bật, nhưng màn hình đã tắt, con chuột còn thỉnh thoảng chớp lóe đèn đỏ.

Trên bàn có một tập tài liệu đang đóng lại, Kha Hựu không có lật ra, mà nhìn chằm chằm ngăn kéo trên bàn.

Nhẹ nhàng kéo thử, ngăn kéo đã khóa, có khóa vân tay ở dưới.

Kha Hựu chống tay trên bàn, thử rê chuột, màn hình liền hiện sáng.

Bất ngờ là, máy tình không có khóa mật khẩu.


Trên màn hình chỉ có lác đác mấy biểu tượng.

Kha Hựu động động ngón tay, lướt một lượt máy tính.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Kha Hựu nhanh chóng khôi phục màn hình như cũ, rời khỏi chỗ làm việc.

Thế nhưng hiển nhiên có chút vội vàng, lúc lướt tới chỗ tiếp khách thì đã va phải gốc phát tài bên lối đi, làm lá cây lay động.

Lục đục nội bộ? Chẳng qua là một tuồng kịch, đều không phải độc giác, mà là Song Hoàng(*)
(*) 双簧: hát đôi, một người biểu diễn động tác, người kia ở bên trong sân khấu hát hoặc nói.

Lam Tử Ngưng vừa đi vào, đã thấy Kha Hựu ngồi trên sô pha chỗ tiếp khách, trông có vẻ như không có việc gì.

Thế nhưng cành lá của chậu phát tài cách cô mấy bước đang lay động, mặc dù cô đang làm bộ bình tĩnh, thế nhưng nét hốt hoảng trên mặt không thể nào che giấu được.

Con tim bỗng thấy đau nhói, Lam Tử Ngưng dắt khóe miệng cười cười, đưa tay ôm lấy Kha Hựu, dùng ánh mắt chăm chú, sáng quắc nhìn cô: "Chờ lâu không?"
Kha Hựu lắc đầu, nở nụ cười.

Thế nhưng, ở trước mặt Lam Tử Ngưng, cô không thể nào ra vẻ thản nhiên được, bởi vì...!đây là một âm mưu.

"Không có, tiếp theo còn có chuyện gì nữa?"
Nụ cười miễn cưỡng của cô trông cực kỳ chói mắt.

Lam Tử Ngưng nhìn cô mà trong lòng uể oải: "Không có gì to tát cả.

Tôi định đi dạo cửa hàng vật nuôi, mua vài món đồ chơi cho Tiểu Bì."
Kha Hựu giật mình, trái tim trầm xuống, nhíu mày: "Không đi."
Ánh mắt Lam Tử Ngưng phức tạp, âm thầm nắm chặt ngón tay, vẻ lo lắng của Kha Hựu lúc này không phải giả.

Lam Tử Ngưng thấp giọng dỗ dành: "Tôi sẽ mang khẩu trang, và đứng ở ngoài nữa, để em vào đó chọn."
Kha Hựu thấy Lam Tử Ngưng quyết tâm như thế, bất đắc dĩ gật đầu: "Tôi đi vệ sinh đã, chị chờ chút đi."
Lam Tử Ngưng dõi mắt nhìn Kha Hựu ra khỏi phòng.

Đợi đến khi cánh cửa ấy khép lại, Lam Tử Ngưng lập tức đứng dậy, chậm rãi đi tới bàn làm việc của Lam Tiêu Tần.

Dễ dàng phát hiện trên mặt bàn gỗ lim có dấu tay do Kha Hựu chống mặt bàn để lại.

Màn hình đã tắt, Lam Tử Ngưng nhấn nút mở lên, quả nhiên, máy vi tính là bị động tới.

Kiểm tra tập tài liệu, cũng không dấu vết bị lật qua.

Nhưng khi xem lịch sự duyệt web ghi lại những trang Kha Hựu tìm kiếm, đều là về những việc cần chú ý khi nuôi chó và cách phòng bệnh hen suyễn.

Lam Tử Ngưng như trút được gánh nặng, nhẹ xoa xoa huyệt thái dương, trái tim rốt cuộc được thả lỏng.

- --
Hai người tới cửa hàng vật nuôi của Mèo Xám.

Lam Tử Ngưng quả thực làm như lời nàng nói, đeo khẩu trang đứng ở cửa, Kha Hựu tự đi vào.


Cứ như vậy ở trước mặt Lam Tử Ngưng, quang minh chính đại liên hệ với Mèo Xám.

Là bản thân lại một lần nữa đùa giỡn tâm kế để tiến thêm một bước chiếm lấy tin tưởng của Lam Tử Ngưng.

Cố ý lưu lại đầu mối để Lam Tử Ngưng hoài nghi, rồi lập tức phủ định hoài nghi của nàng.

Kha Hựu bi thương phát hiện hành vi của mình cũng chả lỗi lạc hơn Lam Tử Ngưng bao nhiêu.

Bất đắc dĩ cười khổ với Mèo Xám: "Ông chủ, chó con rất dễ thương, đã tạo được niềm vui cho chủ nhân."
Kha Hựu tiện tay cầm lấy một quả bóng quay đầu quắc quắc với Lam Tử Ngưng.

Mèo Xám chọn chọn vài thứ, làm bộ giới thiệu: "Vậy là tốt rồi, nếu còn cần thứ gì, tiệm chúng tôi đều có bán hết."
Khoảng cách như vầy thật giống như một kẻ đứng trên sân khấu, một người đứng ngoài sân khấu.

Kha Hựu không cách nào đối diện với ánh mắt quá mức chân thành của Lam Tử Ngưng.

Vội vã dời mắt, đột nhiên trầm mặt, trông có vẻ ngưng trọng, vừa trả tiền vừa chỉ vào đám chó sủa inh ỏi ở bên: "Anh bán cho tôi chính là thiên sứ, thế nhưng bên trong thiên sứ có ác ma."
Rời tiệm vật nuôi, Lam Tử Ngưng và Kha Hựu tản bộ, đi thẳng tới dưới phòng nhỏ.

Kha Hựu bỗng cảm thấy người trong góc khuất có hơi quen mắt.

Tập trung nhìn lại, mới phát hiện đó là A Phong thường đi bên cạnh Lam Tiêu Tần, thời gian trước khi Lam Tiêu Tần bị thương, anh ta cũng bị thương, vì sao lại đột ngột xuất hiện ở đây?
Ngay sau đó, có một cô gái đi lướt qua A Phong.

Trông cô ấy có vẻ vội vã, nhìn lướt qua xung quanh liền cúi đầu bỏ đi.

Trong lúc lơ đãng đã chạm mắt với A Phong, như là phát hiện Kha Hựu, A Phong cũng đè thấp mũ, biết mất khỏi hẻm nhỏ.

"Làm sao vậy?" Lam Tử Ngưng phát hiện Kha Hựu đang thất thần.

Kha Hựu không dám để Lam Tử Ngưng phát hiện A Phong.

Nếu như A Phong có dị tâm, bị phát hiện thì chỉ có một kết cục.

Người chết trong tay Lam Tử Ngưng quá nhiều rồi, Kha Hựu không mong muốn Lam Tử Ngưng lại gánh thêm một mạng người nữa.

Bất tri bất giác, hai người đã tới dưới căn hộ nơi Kha Hựu ở.

Lắc đầu, Kha Hựu chỉ vào món đồ chơi cầm trong tay, đáp lời: "Sau khi về thì bảo bọn họ cạo hết lông của Tiểu Bì đi, tranh thủ tắm cho nó đúng giờ.

Nếu chị muốn chơi với nó, phải chơi ở ngoài.

Còn nữa, phải mang khẩu trang và bao tau."
Đôi mắt của Lam Tử Ngưng trong vắt như hai dòng suối mát, khẽ cong môi: "Còn nữa không?"
Kha Hựu cau mày, lại tiếp tục bổ sung: "Lúc nào cũng phải mang thuốc trên người.

Vỏ chăn và ga giường thì giặt ba ngày một lần."
Lam Tử Ngưng mím môi cười, đứng thẳng người, giơ tay làm thế chào: "Yes, madam!"
- ------
Editor có lời muốn nói: Chúc mọi người ăn tết tây vui vẻ~~~
Thật xin lỗi vì tuần rồi mình bận quá không đăng chương mới được, mọi người thông cảm nha~.