Tăng Bằng Vũ nhận được tin tức, gần đây Kha Hựu luôn lén lén lút lút gọi điện thoại cho một người, sắc mặt lạ thường.

Qua thăm dò, mới biết được một ít đầu mối: "Số 16, gặp mặt."
Tăng Bằng Vũ tự nghĩ đã được Lam Tử Ngưng trọng dùng, vì vậy đối với chuyện điều tra thân phận của Kha Hựu càng thêm để bụng.

Chuyện này cũng hợp ý Kha Hựu.

Cô năm lần bảy lượt cố ý lộ sơ hở cho đàn em của Tăng Bằng Vũ, để rồi hắn cực kỳ phối hợp mà xuất hiện ở Dạ Mị vào thời điểm đặc thù ấy.

Khi Tăng Bằng Vũ đẩy cảnh cửa khắc hoa nặng nề ra, thì thấy Kha Hựu đang một mình ngồi trên sô pha gọi điện thoại.

Mà cực kỳ trùng hợp là, cuộc điện thoại ấy dường như lại tới hồi kết thúc nữa.

"Nhắn tin thời gian địa điểm cho tôi."
Kha Hựu nhìn thấy Tăng Bằng Vũ, vừa sửng sốt, lập tức cúp máy, nắm chặt điện thoại trong tay, tay trái nhanh chóng để ly rượu lên bàn, gượng gạo nhấc môi cười: "Bằng ca."
Tăng Bằng Vũ cười đi lại gần Kha Hựu, tới trước bàn kia.

Lúc này Kha Hựu còn đang xê dịch ly rượu, bên dưới hình như có một cái sim điện thoại.

Động tác của cô ta rõ là muốn dùng ly rượu che giấu cái sim đó, hiển nhiên là có chuyện gì không thể cho ai biết mà.

Nếu Lam Tử Ngưng muốn chứng cứ, thì cái di động của Kha Hựu hiện tại chính là chứng cứ.

Tăng Bằng Vũ không có biểu hiện gì, nhìn thẳng mắt Kha Hựu cười cười, sau đó thì thầm với đàn em ở sau vài câu.

Người kia đi rồi, Tăng Bằng Vũ liền ngồi xuống sô pha.

"Tiểu Kha này, tôi phát hiện tôi còn tiếc Dạ Mị lắm."
Kha Hựu rõ ràng thấy trong mắt của gã đàn ông này lóng lánh một loại hưng phấn, cười đến âm hiểm, mà không biết hắn đang từng bước đi vào một cái bẫy.

Một hồi trầm mặc bởi mỗi người đều có tâm tư riêng trôi qua, Kha Hựu nhếch môi, nở nụ cười vô hại nhìn về phía Tăng Bằng Vũ: "Bằng ca là người hoài cựu nhỉ."
Tăng Bằng Vũ không nói đúng sai, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Còn nhớ cái này phòng không?" Không đợi Kha Hựu đáp, Tăng Bằng Vũ đã tiếp tục: "Aiz, lúc đầu, Phiếu mập chính là ở chỗ này đề cử cô cho tôi.

A Phiếu..." Tuy rằng là tiếc hận, trong mắt Tăng Bằng Vũ lại chỉ có băng lãnh thấu xương.

"Cô đi theo nó hai năm, thật đáng tiếc, nó ở trong tù không thể nhìn thấy thành tựu của cô ngày hôm nay."
Điện thoại di động của Kha Hựu có tin nhắn.


Cô quang minh chính đại mở ra xem, rồi tiện tay để ở bên bàn, sau đó gật đầu phụ họa thở dài: "Phiếu ca đối với tôi rất tốt."
Tăng Bằng Vũ vỗ vỗ vai Kha Hựu: "Yên tâm đi, sẽ điều tra ra.

Tần ca cùng Ngưng tỷ nhất định sẽ cho A Phiếu một lời công bằng, cho tất cả anh em một lời công bằng."
Sắc mặt Kha Hựu khẽ biến, tay bưng bình rượu run lên, mấy giọt rượu văng ra ngoài.

Những hình ảnh này tự nhiên đều lọt vào mắt Tăng Bằng Vũ.

Kha Hựu mỉm cười, có ý định né tránh ánh mắt Tăng Bằng Vũ, rót rượu cho Tăng Bằng Vũ: "Ngưng tỷ cùng Tần ca còn đang điều tra?"
Tăng Bằng Vũ ra vẻ hờ hững gõ gõ bàn: "Đương nhiên, nhất định sẽ tra ra manh mối.

Cô không biết à?"
Đúng lúc này, một nhóm tiếp viên trang phục sặc sỡ cùng bốn tên đàn em của Tăng Bằng Vũ tiến vào.

Phòng bao vốn đang yên tĩnh thoáng chốc đã bị nhân khí bao phủ.

Ý cười trên mặt Tăng Bằng Vũ càng đậm, bưng ly rượu lên, thuận thế ôm lấy một cô tiếp viên đang ngồi trên đùi.

Chậm rãi nhấp một ngụm rượu, hắn khẽ nhíu mày: "Tôi còn chưa thử qua tay nghề của cô nữa, không phiền khi pha chế cho tôi một ly chứ?"
"Đương nhiên không phiền." Kha Hựu cười gượng, lúc đứng dậy còn lung lay, trông có vẻ sốt ruột, đụng vào cạnh bàn, ly rượu ở trên hơi lắc lư.

Tăng Bằng Vũ thuận thế giơ tay ra, nhìn như muốn đỡ ly rượu, thực chất là đêm điện thoại của Kha Hựu vào "phạm vi bảo vệ", đẩy về giữa bàn.

"Cẩn thận một chút."
Đôi mắt Kha Hựu sắc lạnh, nhưng nụ cười lại rạng rỡ: "Cảm ơn Bằng ca."
Kha Hựu đứng bên trái quầy bar, cặp mắt cô cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía bàn.

Sau đó, cô thấy mấy cô tiếp viên kia được Tăng Bằng Vũ ra hiệu, lần lượt cạn ly, hết ly này đến ly kia.

Kha Hựu chỉ có thể bị vây ở trong quầy bar, tầm mắt cũng bị mấy cô ấy cản mất.

Một cô tiếp viên nọ ỏn ẻn quay qua gọi: "Kha tỷ, tôi muốn ly nữa."
Kha Hựu mỉm cười, cặp mắt thâm thúy lóe sáng: "Được."
Thật vất vả mới thoát thân, Kha Hựu về lại bàn, nhìn đống bữa bộn trên bàn, mà vị trí di động và ly rượu của cô vẫn không nhúc nhích.

Kha Hựu nhếch môi cười, cầm điện thoại lên, lại "thuận tay" cầm sim đi luôn, rồi gật đầu với Tăng Bằng Vũ: "Bằng ca, tôi còn có việc, đi trước."
Vừa ra khỏi Dạ Mị, Kha Hựu liền phát giác có người theo dõi, cố ý đứng ở cửa chờ Tiểu Bao kêu người chuẩn bị xe.

Trước mặt người khác, đổi cái sim kia vào trong điện thoại, còn sim bị đổi thì nhét vào trong túi.


Sau đó cô liền đứng đó gọi điện thoại.

Là gọi cho Lam Tử Ngưng.

Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng vang lên giọng nói có chút vui sướng lại như bị cố dằn xuống.

"Tiểu Hựu Hựu?"
Kha Hựu cười nhạt, vị cay đắng ở đâu đó bỗng xộc lên não: "Đêm nay, có rảnh không?"
"Em đang hẹn tôi đấy à?"
Vẻ bất ngờ và nỗi hưng phấn không kiềm được làm cho ngữ điệu của Lam Tử Ngưng lên khá cao.

Trước mắt bất giác hiện lên gương mặt đó, ý cười lan ra tận đuôi mày, Kha Hựu nhẹ giọng nói: "Rõ ràng rồi còn gì.

12 giờ đêm nay, tôi đi tìm chị."
"Hôm nay là ngày gì nhở? Sao tôi lại thấy lo lo, em mà chủ động hẹn tôi?"
Lần trước mở lời đã cách đây mấy ngày rồi, vốn cũng không hy vọng xa vời đại tiểu thư có thể chú tâm ghi nhớ, chỉ là muốn nhắc nhở nàng rằng ngày này có ý nghĩa, bởi như vậy, coi như tìm một lí do thoái thác cho hành động của bản thân ngày hôm nay.

Nhưng mà, Kha Hựu phát hiện bản thân vẫn cảm thấy có chút mất mát khó hiểu, giọng nói cũng bất giác trầm xuống: "Số 16."
"Số 16?"
Xe tới rồi, Kha Hựu nhận chìa khóa, cặp mắt nhìn chằm chằm chiếc xe của Tăng Bằng Vũ ở cuối phố và chiếc van cũng dừng có cách đó không xa.

Bên môi nhấc lên một nụ cười tự giễu: "Cho chị nửa tiếng đồng hồ, không muốn đi thì thôi."
Trong nháy mắt khi cúp điện thoại, cô còn nghe thấy Lam Tử Ngưng vội hô: "Này!"
- --
Lam Tử Ngưng khẽ nhíu mày, cầm di động vô thức đi qua đi lại trong phòng sách của Lam Tiêu Tần.

Số 16? Không phải sinh nhật mình, cũng không phải sinh nhật Kha Hựu.

Lam Tiêu Tần ngã lưng lên ghế da, cầm văn kiện thả lại trên bàn, ngón tay khẽ gõ mặt bàn.

"Ngồi xuống, lượn qua lượn lại làm anh đau cả đầu."
"Anh, 16 là ngày gì?"
Khí thế của Lam Tiêu Tần lúc này nếu là người thì đều thấy khó chịu, thế nhưng Lam Tử Ngưng đang chìm đắm trong thời khắc giành giật từng giây thì lại lười để ý đến sự bất mãn của anh ấy.

Dừng một chút, nàng đổi giọng hỏi,:"Không phải, 17 là ngày gì?"

Nét mặt Lam Tiêu Tần bình tĩnh, lạnh lùng nhả chữ: "Đừng nhắc tới cô ta ở trước mặt anh."
Lam Tử Ngưng mở lịch bàn ra, bên trên trống trơn, vậy chỉ có thể nói là một ngày kỷ niệm.

16? Hình như mới quen Kha Hựu tầm cỡ 1 tháng...!Kỷ niệm 1 tháng? Ngây thơ như vậy luôn? Cặp mắt nhỏ dài của Lam Tử Ngưng giảo hoạt chớp nháy, dịu dàng cười, tràn đầy ôn nhu.

Tiếng chuông điện thoại vang dội trên bàn làm cho bầu không khí giữa màn đêm có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Trái tim Lam Tử Ngưng hẫng một nhịp.

Trong tình hình bất ổn hiện nay, mỗi một tin tức đều có thể là tin dữ.

Lam Tiêu Tần khẽ cười để Lam Tử Ngưng yên tâm, không nhanh không chậm cầm đặt bút máy lên bàn, nhấc ống nghe, sóng mắt lưu chuyển, không hé lời chờ bên kia báo tin.

Khi ống nge đặt xuống, Lam Tiêu Tần nhướng nhướng mày.

Thấy sắc mặt Lam Tiêu Tần tự nhiên, mặt mày Lam Tử Ngưng rốt cuộc hơi chút thả lỏng: "Tình hình thế nào?"
Lam Tiêu Tần duy trì tư thế thoải mái không thay đổi: "Nội ứng cũng sợ chết, cớm muốn thu lưới, đêm nay có thể là cuộc họp động viên của chúng."
Lam Tiêu Tần đứng dậy, lấy áo khoác trên giá, phất tay một cái, chớp mắt áo khoác đã choảng trên người vừa in.

Bởi vì tâm trạng tốt, nên động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi.

Thấy ánh mắt Lam Tiêu Tần đầy chắc chắn lại sắc lạnh, mồ hôi lạnh trên lưng Lam Tử Ngưng ứa ra.

Nàng không ngốc, biết Lam Tiêu Tần muốn mượn thời co này bắt nội gián.

Chỉ là không biết vì sao, mọi ý nghĩ trong đầu chỉ đúc kết ra một cái tên, Kha Hựu.

Lam Tiêu Tần xoa tay Lam Tử Ngưng, nhìn vào mắt của nàng, cố gắng xóa tan mọi cảm xúc, nhưng xác thực cũng lướt qua một gợn sóng.

"Đi thôi."
Lam Tử Ngưng không nói gì, chỉ cười cười.

Địa điểm là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

11 giờ tối, buổi tối mười một thời, trung tâm thương mại vốn đã dần thưa người đột ngột ập vào một nhóm người mặc tây trang mang giày da.

Đoàn người vừa ồ vào đã lập tức tản đi, ẩn vào mỗi ngóc ngách của tòa nhà rộng lớn.

Chiếc xe màu đen chở Lam Tiêu Tần và Lam Tử Ngưng dừng trước cửa.

Lam Tử Ngưng ý thức vuốt ve điện thoại trong tay, trái tim đập ầm ầm như nai con hoảng loạn.

"Có lẽ chúng ta đã tới chậm."
Cách tấm kính đen, Lam Tiêu Tần chỉ ban chiếc xe đầu ngoài tòa nhà.


Khi Lam Tử Ngưng nhìn thấy chiếc van phái đi theo dõi Tăng Bằng Vũ, trái tim thoáng chốc như đường thả lỏng.

Hít sâu một hơi, nàng gọi điện thoại cho thuộc hạ, lời nói ra hơi cao giọng, vì để cho Lam Tiêu Tần biết rõ chuyện này không liên quan tới Kha Hựu.

"Tăng Bằng Vũ đang ở đâu?"
"Trung tâm Minh Châu."
Lam Tử Ngưng khẽ cười: "Theo sát."
"Ngưng tỷ..." Giọng nói bên kia có chút chần chờ, làm quả tim vừa mới được thả xuống của Lam Tử Ngưng nhất thời lại buộc chặt.

"Kha Hựu cũng ở đây."
Lam Tiêu Tần lạnh lùng mở miệng: "Tôi muốn biết cô ta gặp ai gặp làm gì."
Ông một tiếng.

Trong đầu Lam Tử Ngưng dần hiện ra một trường hợp nàng không muốn tiếp nhận nhât.

Cùng Lam Tiêu Tần liếc nhau, tâm tình bất an gọi cho Kha Hựu, nhưng khi sắp kết nối được thì lại cúp máy.

Không lâu sau, trên màn hình liền hiện cái tên quen thuộc nọ, mặt Lam Tử Ngưng âm trầm, không có lên tiếng trước trước.

"Vẫn là không nhớ ra được?"
Lam Tử Ngưng gắng gượng cười ra tiếng, giọng nói vẫn đầy ôn nhu: "Kỷ niệm một tháng.

Em đang ở đâu? Tôi không đợi tới 12 giờ nổi, muốn gặp em luôn bây giờ."
"Tôi ở trung tâm thương mại Minh Châu." Kha Hựu cũng cười: "Vậy chị đến đây đi."
"Được." Lam Tử Ngưng nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, cõi lòng hoàn toàn loạn thành một đống.

Hai tay nắm chặt điện thoại, nở nụ cười khổ.

Rốt cuộc Kha Hựu đang làm gì?
Từ phản ứng của cô ấy, không nhìn ra bất cứ điều gì không thích hợp, thật giống như cô ấy còn chưa biết ở cao ốc Minh Châu đang ẩn giấu một âm mưu vậy.

Lam Tiêu Tần nhíu mày: "Em nhìn em xem, lúc trước không nên chọc tới một kẻ như thế, khiến bản thân không thoải mái."
Lời còn chưa dứt, Lam Tiêu Tần người phái vào tòa nhà Minh Châu lại gọi tới.

"Tần ca, Kha Hựu từ đầu tới cuối đều chỉ một mình, vào một cửa hàng trang sức.

Bằng ca hình như đang theo dõi Kha Hựu, thế nhưng giữa đường có nói chuyện với một người vài câu, còn trao đổi đồ đạc."
Lam Tử Ngưng nắm chặt taym móng tay găm vào lòng bàn tay, đã bình tĩnh hơn: "Anh, em muốn vào xem."
"Đi đi." Lam Tiêu Tần chậm rãi thở dài: "Ngăn cản bọn họ, không cho phép bất cứ ai ra ngoài."
- ------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tăng Bằng Vũ đã xong, Kha Hựu thoát thân thế nào, đáp án sẽ được công bố vào tuần sau.

=.= Ta sắp điên rồi..