Chạng vạng, "Dạ mị" vẫn chưa mở cửa kinh doanh.

Cả góc phố vắng tanh, khác hẳn với vẻ ầm ỉ trụy lạc xa hoa vào đêm khuya.

Bấy giờ, chỉ có mấy người đang quét dọn để chuẩn bị mở cửa.
Kha Hựu đứng trong quầy lau ly rượu một mình.

Thật ra cô không pha chế nữa, mà ở đây chỉ để chờ người.

Toàn bộ Dạ Mị cũng chỉ có Tiểu Bao là quen thân với Kha Hựu chút ít, những người khác đều tỏ ra cung kính, thực chất trong bụng lại chứa nhiều bất mãn.

Kha Hựu đương nhiên biết bọn họ sẽ không thần phục một cô gái từ trên trời rơi xuống.

Đã nhiều ngày, Kha Hựu cố ý dùng tư cách người phụ trách để quản lý Dạ Mị, dứt khoát bỏ hẳn những quy định do Tăng Bằng Vũ đặt ra, chính là để những người đó đi mật báo.

"Tiểu Kha!"
Tiểu Bao vội vã chạy tới quầy bar.

Trước đây, đừng mong gặp được Kha Hựu vào ban ngày, thế nhưng dạo này, Kha Hựu không khi nào không có mặt.

Kha Hựu híp mắt, dưới ánh đèn mờ, cẩn thận kiểm tra dấu tay trên ly rượu.

Nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Tiểu Bao, cô chậm rãi đặt ly xuống, giương mắt thì thấy khóe mắt Tiểu Bao tím xanh.

Vậy là, Tăng Bằng Vũ nhịn không nổi nữa rồi.

Kha Hựu bước ra: "Sao lại bị thương thế?"
Tiểu Bao lắc đầu: "Mới sáng sớm bị mai phục, không biết là ai nữa." Sau đó lại nhỏ giọng nói thêm: "Bằng ca tới rồi, ngay cửa đó.

Cô có muốn...!ra ngoài đón không?"
Kha Hựu hơi lùi ra sau, đối mắt nhìn anh ta chốc lát, rồi nhìn quanh mấy người đang dọn dẹp trong quán.

Khóe miệng hơi nhếch lên, cô không hề sợ cuộc nói chuyện của mình với Tiểu Bao bị người ta nghe thấy, thờ ơ hỏi lại: "Vì sao?"
Tiểu Bao không hiểu nổi hàm ý trong nụ cười của Kha Hựu, chỉ biết là hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn Kha Hựu chằm chằm.

Tuy nói Kha Hựu đã ôm được đùi Lam Tử Ngưng, thế nhưng trình độ hoa tâm của Lam Tử Ngưng, trên dưới Lam gia đều quá hiểu đi, huống hồ chuyện Kha Hựu không được Lam Tiêu Tần chấp nhận mọi người cũng biết.

Vì vậy người ở Dạ Mị đều chóng mắt chờ Kha Hựu bị vứt bỏ.

Tiểu Bao liếc nhìn mấy người đang âm thầm chờ xem kịch vui, tốt bụng nhắc nhở: "Tiểu Kha, vết thương trên mặt tôi chính là ám chỉ đó, cô nên cẩn thận chút đi thì hơn."
Kha Hựu không để ý mình đã trở thành tiêu điểm của bao nhiêu cặp mắt, chỉ khẽ nhíu mày, bước đi.


Khi người bên ngoài cho rằng cô rốt cuộc vẫn sẽ cuối đầu thì, Kha Hựu lại đi đến nhà vệ sinh trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Kha Hựu chân trước vừa đi, Tăng Bằng Vũ đã đẩy cửa bước vào.

Nhân viên trong quán thất mặt hắn không cảm xúc.

cũng không dám nói nhiều, chỉ cẩn trọng quan sát sắc mặt hắn.

Tiểu Bao thấy thế, bật chế độ tươi cười đón chào: "Bằng ca."
Tăng Bằng Vũ thấy là Tiểu Bao, cười hỏi: "Kha Hựu đâu?"
"Trong toilet..." Tiểu Bao cười ha hả, lại ngẩng đầu, Tăng Bằng Vũ đã lướt qua anh ta.

Tăng Bằng Vũ lạnh lùng bước đi, toàn bộ đại sảnh không ai dám không chào hỏi hắn.

Hắn cười, đại khái cũng đánh giá được phân lượng của Kha Hựu trong lòng đám đàn em ở đây.

Đưa tay ra dấu với đàn em ở sau, ba người đồng loạt dừng bước, cung kính chờ lệnh.

Tăng Bằng Vũ một mình đi tới nhà vệ sinh.

"Ngày mai, sân bóng rổ bên cạnh trường trung học Đông Sơn, có 5 học sinh." Kha Hựu đưa lưng về phía cửa, một mình cầm điện thoại nhỏ giọng nói chuyện.

Ánh mắt Tăng Bằng Vũ sắc bén, chậm rãi dừng lại.

"Thời gian là 6 giờ tối, chuyển hàng là một tên tóc vàng.

Anh đưa manh mối qua." Kha Hựu chậm rãi nghiêng người, như là đang quan sát tình huống bốn phía.

Đột nhiên nhìn thấy Tăng Bằng Vũ, cô sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, lại nhanh chóng giấu đi, gật đầu với Tăng Bằng Vũ, cúp máy.

Tăng Bằng Vũ chạm mắt với Kha Hựu, rất dễ dàng bắt được biến hóa trong mắt cô, cười nhạt, không nói lời nào.

Kha Hựu bước lại gần, cười hỏi: "Bằng ca, sao tới đây?"
Tăng Bằng Vũ ậm ừ một tiếng, từ trong túi lấy thuốc lá ra ngậm một điếu.

Liếc mắt nhìn thoáng qua Kha Hựu, thấy cô thờ ơ, lúc này mới móc bật lửa ra, đem yên châm, làm bộ hỏi: "Tôi không thể tới?"
Kha Hựu thấy rõ sự khinh miệt trên mặt hắn: "Bằng ca nói đùa, Dạ Mị..." Kha Hựu ngừng lại một chút, cười nói tiếp: "Lúc nào cũng hoan nghênh Bằng ca."
Một câu nói đã quy bản thân là chủ nhân, Tăng Bằng Vũ nhăn mày, giọng điệu không chút khách khí: "Nghe nói, cô dẫn tiểu thư đến Dạ Mị? Khẩu vị nặng quá đấy."
Dù ba phân đường đều nằm trong tay Lam Tiêu Tần, thế nhưng quy tắc Lam gia từ trước đến nay là phân đường từ quản, tạm thời còn chưa có ai dám lẫn lỗn mấy chuyện đó.

Bây giờ tiểu thư xuất hiện ở Dạ Mị, hiển nhiên là khiêu chiến quy tắc Lam gia.


Nhưng, không thể không nói việc này đều nằm trong dự tính của Lam Tiêu Tần.

Đem tất cả thế lực nhập vào một mối hẳn là mục tiêu của anh ta trong tương lai.

Kha Hựu không có phản bác gì, lời nói càng thêm chậm rãi từ tốn: "Bằng ca, có thể kiếm tiền là được, anh thấy phải không?"
Tăng Bằng Vũ cười ha ha, bàn tay to bự chộp lên vai Kha Hựu, phả ra ngụm khói: "Quy tắc của Lam gia, cô nói một người sửa là sửa được sao?"
Đạt được hiệu quả, Kha Hựu cực kỳ hài lòng, khẽ mím môi áp sát tới, phẩy phấy khói trắng trước mắt: "Có một câu gọi là...!Thổi gió bên tai."
Tăng Bằng Vũ nắm lấy tay Kha Hựu, chậm rãi gảy thuốc vào trong lòng bàn tay cô, cười ha ha: "Đúng, chính xác.

Đó chính là cách của phụ nữ mà cô nói."
Tăng Bằng Vũ thong thả xoay người, mặt mày tức khắc cứng nhắc, bước nhanh tới cửa, vừa đi vừa âm trầm cười nói: "Có muốn tôi mua cho cô bộ đồng phục cảnh sát, chơi trò sự mê hoặc của đồng phục không?"
Kha Hựu cũng đi theo, thế nhưng càng đi càng nhanh, vượt lên trước Tăng Bằng Vũ.

Từ nét mặt của Tăng Bằng Vũ, có lẽ hắn cho rằng bản thân đang sốt ruột.

Thế nhưng Kha Hựu cũng nói lại bằng giọng ương ngạnh: "Bằng ca, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh."
Tăng Bằng Vũ dừng bước, nhìn Kha Hựu.

"Tiểu Bao!"
Kha Hựu quay đầu, nhìn phía Tiểu Bao ngượng ngùng đứng trong đám đông, sau đó nhíu mày chỉ vào Tiểu Bao.

"Bằng ca, Ngưng tỷ nói, bây giờ Dạ Mị do tôi quản lý, cho nên tôi có trách nhiệm đối với mỗi anh em ở đây."
Bầu không khí trong đại sảnh chợt trầm xuống.

Tiểu Bao thầm đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng thoắt cái tái mét.

Tăng Bằng Vũ ngạo nghễ cười lạnh: "Cô có ý gì?"
Kha Hựu quét một vòng quanh mọi người: "Bằng ca biết cách dạy dỗ, các anh em nóng lòng hộ chủ tôi có thể hiểu được.

Thế nhưng gà nhà đá nhau, có phải là không hợp quy tắc cho lắm không?"
Lời nói của Kha Hựu thể hiện sự khoan dung của cô, lại làm cho Tăng Bằng Vũ rơi vào khó xử, thái độ đối đãi với anh em không thể nghi ngờ là một bước để được cộng điểm.

Tăng Bằng Vũ gật đầu, tiện tay cầm cái gạt tàn ở gần bên, không nói một câu chậm rãi bước quanh Kha Hựu một vòng.

Trong mấy giây ngắn ngủi đó, áo của Tiểu Bao đã bị mồ hôi thấm ướt.

Tăng Bằng Vũ xoay người dạo một vòng quanh đám đàn em, rồi dừng trước một người.


Cuối cùng, tên kia quỳ xuống ầm cái, ngửa đầu nói: "Bằng ca, là em."
Tiếp đó, chỉ nghe thấy một tiếng loảng xoảng, gạt tàn thuốc đã đập vào đầu tên đó, máu đỏ từ trán hắn chảy xuống ròng ròng.

Kha Hựu rút khăn giấy đưa cho Tiểu Bao, đẩy anh ta chỉ chỗ người đang quỳ gối: "Lau dùm chút đi."
Tăng Bằng Vũ cầm cái gạt tàn dính đầy máu, ném mạnh vào tường bể nát, hung hăng nói: "Mặc kệ là ai, chỉ cần là chủ của Dạ Mị, tụi bây đều phải nghe theo.".

Truyện Tổng Tài
Nhìn bóng người nhanh chóng bỏ đi nọ, Kha Hựu hời hợt chỉ đạo: "Tìm người đưa anh ta đi bệnh viện đi.

Còn nữa, dọn dẹp chỗ này sạch sẽ."
- --
Rời khỏi Dạ Mị, Tăng Bằng Vũ lập tức chạy tới biệt thự Lam gia, sau khi đợi mấy tiếng đồng hồ, rốt cục gặp được Lam Tử Ngưng.

"Ngưng tỷ, tôi nghi ngờ Kha Hựu là nằm vùng."
"Ừ." Lam Tử Ngưng làm như cũng không bất ngờ lắm, nhàn nhạt lên tiếng, tay cầm điện thoại, cơ hồ là không rời mắt khỏi màn hình, gửi một tin nhắn.

"Tôi lại nhớ em rồi."
Tăng Bằng Vũ nhíu mày: "Ngưng tỷ!"
Tốc độ hồi âm nhanh đến độ làm Lam Tử Ngưng bất ngờ, mừng rỡ mở ra xem: "Có phải chị có đam mê đặc biệt gì không?"
Lam Tử Ngưng nghi hoặc trả lời lại một cái dấu chấm hỏi.

Sau đó nàng ngẩng đầu, cất đi nét mềm mại trong mắt, duy trì vẻ lạnh lùng đạm nhiên vốn có, nhìn thẳng vào Tăng Bằng Vũ.

"Anh đã nói rồi mà nhỉ? Có chứng cứ không..."
"Ngày mai có phải sẽ xuất hàng không?"
Lam Tử Ngưng không có đáp ngay mà cười cười, suy tư một phen rồi gật đầu, lại tiếp tục tự mình pha trà.

"Hồi nãy tôi có tới Dạ Mị, hình như cắt ngang cuộc nói chuyện của Kha Hựu với cảnh sát, nghe không rõ lắm.

Thế nhưng, từ nét mặt của cô ta, có lẽ cô ta khá là bối rối."
Lại có tin nhắn tới, nội dung là: Bằng ca nói muốn đưa tôi một bộ đồ cảnh sát.

Lam Tử Ngưng chợt cười xì một tiếng, nhanh chóng trả lời: Hắn thật đúng là biết suy nghĩ cho tôi, đồng phục hấp dẫn, tôi rất thích chinh phục hoa khôi cảnh sát đó.

Tăng Bằng Vũ vẫn bị lơ, có chút tức giận: "Ngưng tỷ, lời tôi đã nói, đi trước."
Lam Tử Ngưng bưng tách trà lên, thản nhiên nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi gật đầu với Tăng Bằng Vũ.

"A Bằng.

Vốn dĩ, tôi dự định cho anh một khoản tiền để tự anh làm chủ."
Tăng Bằng Vũ sửng sốt, không hiểu ý trong những lời này của Lam Tử Ngưng.

"Ngưng tỷ, tôi muốn tiếp tục hiến sức vì cô và Tần ca."
Trong mắt Lam Tử Ngưng, đây là cố ý tiếp cận.

Lam Tử Ngưng híp mắt chậm rãi cười nói: "Được.

Anh nghỉ ngơi vài ngày đi, tôi có một lô hàng mới, muốn đi với anh một chuyến."

Tăng Bằng Vũ mừng rỡ vạn phần.

Vốn dĩ Dạ Mị chỉ kinh doanh bột K, thuốc lắc, không kiếm chác được bao nhiêu, nghĩ đến Lam Tử Ngưng muốn mang mình đi làm ăn lớn, liền lộ vẻ vui mừng.

"Cảm ơn Ngưng tỷ!"
Mùi thơm thoang thoảng hòa trong làn hơi nước trong ấm trà bằng thủy tinh lượn lờ bốc lên, tâm trạng của Lam Tử Ngưng rất tốt.

Cú điện thoại kia của Kha Hựu chỉ là lời nhắn của Lam Tử Ngưng, để Kha Hựu cố ý tiết lộ đầu mối cho Háo Tử, thỉnh thoảng dùng chút đỉnh tin tức đút cho bọn cảnh sát ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, giúp vai trò tay trong của Háo Tử vững chắc thêm một ít.

Mà hiện tại, cách làm của Tăng Bằng Vũ không thể nghi ngờ là đang gây chia rẽ.

Lam Tử Ngưng gửi một tin cho A Phong, để anh ta từ giờ trở đi theo dõi Tăng Bằng Vũ 24 trên 24.

Ngứa ngáy trong lòng chờ đợi cả buổi, màn hình điện thoại di động vẫn tối thui.

Lam Tử Ngưng quyết định gọi cho Kha Hựu luôn.

Đầu bên kia vang chuông một đỗi, rốt cuộc mới nghe được giọng nói quen thuộc nọ.

"A lô?"
"Em đang xấu hổ à? Sao không trả lời tin nhắn?" Đầu ngón tay của Lam Tử Ngưng vô thức nhẹ nhàng vân vê tách trà thủy tinh.

"Ý, tôi đang bận."
Đầu bên kia trả lời ngắn củn, Lam Tử Ngưng lầm bầm một tiếng: "Vậy cúp đây."
"Chờ đã."
Hình ảnh phản chiếu từ ấm trà thủy tinh, sắc mặt Lam Tử Ngưng chợt chuyển, cười hỏi: "Thế nào?"
"Số 16..." Dừng một lát, Kha Hựu mới lên tiếng nữa, trước đó là giọng chần chờ, thế nhưng lại đột ngột đứng đắn hẳn lên: "À, tôi muốn báo trước cho chị một tiếng, tôi cho tiểu thư lên sàn."
Tiếng "số 16" từ đầu kia điện thoại vừa ra, trái tim Lam Tử Ngưng đập bịch bịch mấy cái.

Vốn tưởng rằng Kha Hựu chủ động hẹn mình ra ngoài, kết quả vẫn là thất vọng rồi.

Tiếng thở dài khẽ khẽ vang: "Em đây là đang gọi tiền trảm hậu tấu?"
"Giừo chị bị tôi mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tôi nói gì chị cũng sẽ đồng ý.

Huống hồ tôi nghĩ Tần ca hình như muốn tôi làm như vậy."
Không thể phủ nhận Kha Hựu rất thông minh.

Mấy ngày nay đúng là Lam Tử Ngưng đang cùng Lam Tiêu Tần hòa giải với thế lực tàn dư của những phân đường kia, tình cảnh hiện tại chính là thù trong giặc ngoài, vô cùng nguy hiểm.

Ngay cả tâm tư yêu đường đều phải tạm thời kiềm chế, để tránh xuất hiện bên cạnh Kha Hựu sẽ liên lụy cô ấy.

Lam Tử Ngưng cười nói tiếp: "Em ra ngoài nhớ cẩn thận một chút."
"Chị cũng vậy."
Cúp máy, Lam Tử Ngưng cúi đầu nhìn hình ảnh mặt mày mình đầy ý cười, nhẹ nhàng gõ gõ tách trà, dựa vào ghế mây chuyên tâm thưởng thức mấy nụ hoa vàng nhạt dập dềnh trôi trong ấm nước sôi.

- ------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương sau KO Tăng Bằng Vũ, nửa KO Lam Tiêu Tần..