Tuy rằng hôm nay Hứa Thế Vũ rất lạ, nhưng không thể phủ nhận rằng lời mời của cậu rất có sức hút.

Nhưng 69 câu hỏi vật lý trong balo phải tính sao, tôi còn bị cô Lý “điểm danh" rồi.

“Hứa Thế Vũ, vật lý của tôi kém lắm, tôi phải…”

“Lấy sách ra, tôi chỉ cậu, mười phút.”

Không đợi tôi kịp trả lời, cậu kéo tôi đi về phía nhà mình.

Tuy rằng nhà cậu ở cạnh nhà tôi.

Nhưng những lần tôi qua đó thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

……

So với căn nhà với bố cục có phần hỗn loạn vì bố mẹ bất đồng ý kiến của tôi, nhà của cậu lại đơn giản mà hiện đại, mang đậm hơi thở của hơi hướng “tân Trung Quốc”.

Tôi ngồi khép nép trên ghế sô pha.

Rất nhanh, Hứa Thế Vũ đã trở lại với chai nước có ga, nhưng cậu không đưa như bình thường mà lại trực tiếp ném qua.

Đoạn, cậu vào phòng ngủ thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà, tóc mái cũng vì vậy mà trở nên tán loạn.

Lúc tôi còn đang mải ngắm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.

“Lấy bài thi ra đây.”

“…”

Hứa Thế Vũ thật sự muốn dạy vật lý cho tôi???

Thật lòng thì, tôi cũng chiều lòng cậu mà cố gắng tương tác qua lại nhưng cậu giảng trừu tượng lắm.

Ý tưởng thì trình bày rõ dài, đến lúc tính toán thì lại nhảy cóc.

Tổng kết lại là, tôi không biết gì hết.

Chỉ biết ngồi ngắm gương mặt điển trai của cậu thôi.



Thấy tôi chậm chạp mãi vẫn không kéo được khóa cặp sách lên, cậu thở dài.

Đến lúc này tôi cũng mơ hồ ý thức được có điều gì không đúng cho lắm.

“Hứa Thế Vũ, cậu muốn tôi làm gì phải không?”

Một hồi lâu sau, cậu cắn môi, gật gật đầu.

Thế rồi cậu kéo tôi xuống sân.

Cậu mở cửa lồng, một chú cún nhỏ lông lẫn hai màu đen trắng vui vẻ chạy ra chào đón tôi.

Là cún giữ nhà của cậu, tên Tiến Sĩ.

Hứa Thế Vũ ngồi xổm xuống, khẽ vuốt ve.

Sau đó, cậu mở khóa điện thoại, đưa đến trước mặt nó.

Con cún kêu gâu gâu hai tiếng, dùng móng vuốt… thực hiện một loạt thao tác.

Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn.

Một cái dấu chấm hỏi lớn.

Chó nhà Hứa Thế Vũ, lấy di động của cậu ta, nhắn tin cho tôi????!!!

“…”

Hiểu rồi.

Dùng cả mỹ nam kế kéo tôi tới đây, chỉ để tôi chứng kiến cảnh tượng này.

Xong xuôi, Hứa Thế Vũ vuốt ve con cún thêm lần nữa rồi đứng lên, chú cún nhỏ sung sướng vẫy đuôi.

Sau đó cậu bình thản nhìn tôi, mặt không biểu cảm.

"Được rồi, cậu có thể đi rồi."

“…”

11.

Hôm nay, trong thời gian nghỉ trưa trước khi vào tiết đầu tiên của buổi chiều, tôi vốn chuẩn bị nằm xuống bàn đánh một giấc.

Thế nhưng yên ổn chưa được bao lâu thì đã bị một bạn nữ ngồi sau đánh thức.

"Ê, ngoài cửa kìa."

“Đối thủ cạnh tranh phải không?”

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt của đối phương.

Hứa Thế Vũ đứng dựa trước cửa lớp, đang nói chuyện với một nữ sinh khác.

Nữ sinh kia tôi nhìn cũng không quen mắt, nhưng với kiểu tóc mái và lông mày này chắc chắn sẽ bị chủ nhiệm gọi đi nói chuyện, thế mà cậu ấy lại có vẻ rất tự tin.

"Đây là ai?”, tôi tò mò hỏi.

“Không biết, nghe lớp bên cạnh nói là học sinh mới chuyển tới.”

“Vừa mới tới đã chạy sang lớp chúng ta mượn sách, muốn lôi kéo Hứa Thế Vũ đi rồi.”

“....”

Vừa hay đại ca vừa đi ngang qua, tay cầm một nắm hạt dưa, đứng bên cạnh bổ sung.

“Hứa Thế Vũ tốt như vậy à? Nữ sinh các cậu ai cũng thích cậu ta?”

“……”

Đại ca rõ ràng ghen tị, nhưng mà, đại khái cũng không phải ăn dấm của tôi.

Nữ sinh ngồi sau tôi với đại ca là một đôi, nên mọi người thường gọi cậu ấy là đại tẩu.

Cả hai quấn lấy tôi, chỉ chực chờ hóng hớt được một “quả dưa lớn".

*Dưa: Tin đồn*

Đại tẩu: “Hai người bọn họ đang nói chuyện gì vậy, nói nửa ngày cũng không xong?"

Đại ca: “Aiya, em gái này có vẻ là cao thủ đấy…… Đáng tiếc, bị tiểu tử Hứa Thế Vũ né tránh rồi.”

Đại tẩu: “Hứa Thế Vũ kiên nhẫn thật đấy, vẫn còn nói chuyện nữa sao?”

Đại ca: “Anh thấy, cậu ta có lẽ là tôn trọng…”

Nghe đến đây, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, cầm lấy cuốn sách ở trên bàn đi về phía cửa.

Chặn ngang tầm mắt nữ sinh đang nhìn Hứa Thế Vũ.