"Hứa Thế Vũ, cậu cũng muốn chơi?"

Đại ca lúc này vẫn đắc ý như cũ, hoàn toàn không biết điều gì sắp xảy ra với mình.

Khung cảnh cậu ta bị Hứa Thế Vũ hạ gục khiến tôi mơ hồ nhớ về màn đụng độ hồi nhỏ, tôi thậm chí đã khóc vì bại trận.

Lúc này, sắc mặt của vị đại ca trở nên khó coi chưa từng có.

Cậu ta đau khổ ném hết các quân cờ, bày ra bộ dạng cả đời này sẽ không bao giờ chơi một ván cờ nào với Hứa Thế Vũ nữa.

Lại một minh tinh cờ vây xuống đài.

"Sao cậu chơi cờ giỏi thế~"

Tôi ngẩng đầu, mỉm cười với người đang cụp mắt xuống ở đằng sau mình.

Con người này, nhìn ở góc độ nào cũng thấy nhuận mắt vô cùng.

"Dựa đủ chưa?"

Vừa mới mở miệng đã thấy gợi đòn.

Nhưng mà, quả thật là từ lúc nãy tôi vẫn luôn dựa vào lòng cậu.

Bởi vì chỗ ngồi của vị đại ca này xếp hàng cuối, không có chỗ dựa, lúc chơi cờ Hứa Thế Vũ ở phía sau tôi, vì vậy tôi đã thuận theo ý trời...

Tôi vẫn luôn hy vọng rằng cậu sẽ không phát hiện ra.

Nhưng cuộc sống mà…

Tôi đang định bỏ chạy thì đột nhiên có cảm giác có thứ gì đó đè nặng ở trên đầu.

"Bài thi của cậu, cô Lý kêu cậu chiều nay tới văn phòng của cô ấy một chuyến."



Cô Lý là giáo viên dạy vật lý của bọn tôi, bài thi này đương nhiên cũng là bài thi vật lý.

Điểm số... thảm chưa từng có.

9.

Ráng chiều đổ xuống về trên hành lang, sắc hồng rực rỡ phản chiếu lên những viên gạch bóng loáng được tôi kỳ cọ sạch sẽ.

Nhìn cậu vàng đang lắc lư cái đuôi trước cửa nhà vệ sinh bên cạnh, tôi thầm nghĩ, hỉ nộ ái ố của nhân gian thật sự đa dạng đến khó lường.

Còn chưa suy nghĩ về nhân sinh được bao lâu đã bị tiếng còi xe kéo về với thực tại.

Hứa Thế Vũ thực sự không thích hợp với chiếc xe điện này.

Chân cậu ấy quá dài, nhìn có chút chật chội.

Cậu cởi đồng phục rồi bỏ vào giỏ xe phía trước, để lộ chiếc áo sơ mi trắng đã xắn đến đến khuỷu tay ở bên trong.

"Cậu định về nhà như thế nào?"

Hứa Thế Vũ bình tĩnh lên tiếng.

"Chắc là ngồi xe bus…"

Tôi quắp tay ra phía sau, đến gần cậu hơn.

"Hay là, cậu chở tôi một đoạn?"

Tôi bâng quơ nói, mục đích là để trêu cậu một chút thôi.

Nào ngờ, cậu gật đầu rồi ừm một tiếng.



Đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi.

10.

Rất nhanh, tôi cũng không khách khí mà ngồi tót lên ghế sau của chiếc xe.

Cơn gió chiều tà khẽ thổi vạt áo của Hứa Thế Vũ, tôi không nhịn được mà đưa tay ra chạm vào eo của cậu ấy.

Body không tệ.

Thấy cậu ấy không phản ứng gì, tôi liền mạnh dạn giữ nguyên tư thế cho đến khi xe dừng trước cửa nhà.

Cậu dừng xe, đứng dậy.

Lúc này tôi mới miễn cưỡng buông tay.

Dù Hứa Thế Vũ không nói gì nhưng rõ ràng là tôi có tật giật mình nên đã tính kế chuồn lẹ, kết quả chưa đi được mấy bước đã bị cậu túm lấy cổ áo sau.

Cậu cúi đầu nhìn tôi với vẻ mặt lười biếng.

Sau đó cậu vén áo...

"..."

Giọng nói từ trên đỉnh đầu tôi chậm rãi vang lên:

"Không phải cậu thích sờ sao? Nào, sờ đi!"

"…"

"Sợ rồi?"

Thấy mặt tôi chuyển sắc, cậu cuối cùng cũng thả áo xuống.

Vốn tưởng những chuyện kỳ lạ đến đây là kết thúc rồi.

Kết quả, cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

"Hay là đến nhà tôi chơi một lúc?"