*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ăn xong cả nhóm lại rủ nhau lên bar, người nào người nấy điên cuồng hú hét trong ánh sáng lập loè đến chói mắt.

Chán chê, có đồng chí đề xuất chơi trò Đại mạo hiểm, đến lượt Hứa Thế Vũ, tất cả đều xôn xao hỏi rằng.

"Nào nào nào, Hứa Thế Vũ, cậu nói thật đi, cậu có thích Thanh Thanh không?"

Trong sự chờ đợi của tôi, Hứa Thế Vũ kiên quyết im lặng và chấp nhận hình phạt.

Rốt cuộc con người này, đang nghĩ cái gì vậy 

Lòng tự tôn của cậu cao đến vậy sao?

Tan cuộc trở về, tôi chặn hết mọi tài khoản của cậu.

Người ta đã rõ ràng như thế rồi, còn cố chấp làm gì nữa.

Ngày hôm sau, Hứa Thế Vũ chạy đến trước cửa nhà tôi hét lớn.

"Sao lại chặn tôi?"

"Cho cậu được tự do đấy, tôi từ bỏ rồi."

"Cậu có thể cho tôi cơ hội được không?"

"Không."

Tôi nghênh đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cậu cũng nhìn tôi hồi lâu rồi bật cười.

"Được, cậu nhớ kỹ những lời hôm nay nhé, tôi đi đây."

Tôi dứt khoát gật đầu.

"Tôi đi thật đây."

Tôi vẫn gật đầu.

"Tôi đi thật nhé."

Tôi lại gật đầu thêm lần nữa.

"Tôi đi rồi sẽ không quay lại nữa đâu."

"Tuỳ cậu."

Thật ra tôi cũng không ngốc đến mức không cảm nhận được rằng Hứa Thế Vũ cũng có tình cảm với mình.

Nhưng tôi không thể để cậu muốn làm gì thì làm được nữa.

Cậu luôn có những suy nghĩ của riêng mình mà không biết rằng không phải ai cũng cùng sóng não với cậu 

...

Lúc đi vào cổng nhà mình, Hứa Thế Vũ đột nhiên quay đầu lại, nhắc thêm lần nữa.

"Tôi thật sự đi rồi."

"..."

Đồ người ngoài hành tinh……

27.

Mùa hè năm ấy là một mùa hè để chúng tôi tận hưởng mọi thú vui của cuộc sống.

Tuy nhiên, cái nắng gay gắt cũng thiêu đốt đi phần nào dũng khí ra đường của các dân chơi.

Lúc này, trung tâm thương mại là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Hôm đó tôi, Lâm Thải Kỳ và đại ca, đại tẩu rủ nhau đi uống trà sữa.

Vừa ngồi xuống không lâu, đã xảy ra một "sự việc ngoài ý muốn".

Ánh mắt của tôi rơi vào một nam sinh ngồi cách chúng tôi hai bàn.

Không biết cậu đang nghĩ gì nhưng mặt thì vừa ảo não như cái bánh đa ỉu, vừa xám xịt như cái đít nồi.

Đại tẩu tò mò hỏi.

"Hứa Thế Vũ đi theo bọn mình à?"

"... Theo lẽ thường thì cậu ấy có lẽ đang theo đuổi tôi."

"Theo đuổi? Sao cảm giác giống t.ruy s.át thế?"

Sau đó, đại ca không đành lòng mà chạy sang kéo Hứa Thế Vũ cùng nhập hội.

F4 cuối cùng lại thành F5.

Thực ra, mỗi ngày cậu vẫn kiên trì gửi lời mời kết bạn cho tôi.

Nhưng tôi đương nhiên không chấp nhận.

Lâm Thải Kỳ thấy vậy thì cảm thán nói, Hứa Thế Vũ lúc nghiên cứu các vấn đề toán học cũng chưa bao giờ kiên trì như thế.