Xà Phu cùng mấy người nữa bước ra, ánh mắt lạnh đến không thể lạnh hơn

" Chị ... Chị bọn em, bọn em... "

Người được gọi tên đại ca trở nên hốt hoảng, bọn hắn đã kiểm tra rất kĩ trước khi đưa người vào đây. Hơn nữa người canh gác rất chặt chẽ, sao có thể chứ?

" Ghi âm được hết rồi chứ? " Thiên Bình

" Yên tâm đê bae, ở đây hết rồi. " Xà Phu căn bản cả đời đều không có bạn, xung quanh cô đều là nhưng nguy hiểm nếu không tỉnh táo liền mất cái mạng nhỏ. Cô cũng không muốn chính mình kết bạn, sau đó người kia làm gánh nặng cho cô. Vừa hay Thiên Bình cũng chẳng phải loại dễ bắt nạt, hơn nữa tính cách tương đối giống nhau cô liền mở miệng kết bạn.

Lại nói, mấy hôm trước cô ấy có gọi cho cô. Từng địa điểm thời gian dường như Thiên Bình đều nắm chắc, nhưng bản thân lại không hiểu vì sao cô ấy lại tự đẩy mình vào nguy hiểm, xem ra bây giờ cô đã hiểu rồi.


" Cởi trói cho Lib và Pis đi. " bọn đàn em gật đầu, giờ đây lũ người mà Mộc Sơn thuê được một phen cứng đơ. Xong rồi, họ xong rồi, Lib, Pis và Vir là kẻ tàn nhẫn nhất mà bọn hắn từng nghe qua, hiện tại mình lại chuẩn bị giở trò đồi bại với họ. Nay lại đụng 2/3. Danh tiếng của Lib và Pis cũng không phải để làm cảnh, sợ hãi khiến chân bọn họ mềm nhũn như cọng bún.

" Định xử lý chúng như nào? " Xa Phù ngậm kẹo mút cho miệng, nhí nhí nhảnh nhảnh nói

" Tùy mày, đưa đoạn ghi âm trước đã. " Song Ngư phiền não nhức đầu

" Sag vừa gọi cho tao, nghe nói con Vir nhập viện. "

" Gì? " Thiên Bình đang nghĩ cách trị Mộc Linh lại nghe tin chấn động

" Sao không nói sớm!?! " Kéo Song Ngư đi mất, cũng may khi nãy kịp cầm cái usb.

Thiên Bình cùng Song Ngư trong lòng đều thấm thỏm, vào bệnh viện? Đang yên đang lành tự dưng vào bệnh viện?


/ Sênh pôn nhé. / - oph

/ Cám ơn. / - pis

" Đến sênh pôn. "

Trên xe cũng không nói nhiều, Song Ngư miệng liên tục lẩm bẩm : không sao, không sao...

Cô thực sự lo cho đứa bé và cả Xử Nữ, nó đã hứa đứa trẻ sẽ làm con nuôi của cô cơ mà? Xử Nữ mạnh mẽ lên!

" Cho em hỏi hôm nay có bệnh nhân nào trẻ tuổi vưa nhập viện không ạ? "

" Tên Vương Xử Nữ. " Thiên Bình bổ sung thêm

" Có nhé, phòng vip 4. " Bác sĩ trực gập đầu

Song Ngư vừa mở cửa lại thấy Xử Nữ nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn cái môi trắng bệch, nước mắt giàn giụa. Căn phòng rộng rãi dải rác từng người ngồi một nơi lại chẳng thấy Ma Kết đâu.

" Xử Nữ. " Thiên Bình nhẹ nhàng cất lên tiếng nói, hàm ý không muốn kích động Xử Nữ. Nhưng không được, cô ấy cứ thế mà bấu chặt vào cô oà khóc.


" Chúng mày đi đâu cả ngày thế, gọi cũng chẳng thèm bắt máy? " Nhân Mã ánh mắt mệt mỏi, trách cứ

" Bị bắt cóc. " Song Ngư thản nhiên nói ra câu đó như thể rất bình thường. Song Tử cùng Thiên Yết hốt hoảng, hôm nay là ngày gì mà sảy ra quá nhiều chuyện.

" Kể đi, xảy ra chuyện gì? " Song Ngư đau lòng nhìn Xử Nữ tự mình vắt kiệt sức của bản thân, mặc kệ cứ ôm chầm lấy Thiên Bình

" Tao cùng nó đi mùa đồ, nó bảo thèm bánh trứng. Chẳng mấy khi nó thèm ăn cái gì nên tao cũng dắt đi, tao để nó tự kiếm chỗ ngồi rồi quay đi gọi đồ. Khi quay lại thế nhưng nó lại nằm dưới vũng máu ở chân cầu thang gần đó. " Bạch Dương chảy nước mắt, phải biết khi đó cô có bảo nhiêu là hốt hoảng, luống cuống gọi cấp cứu. Xử Nữ khi đó ngày càng chảy nhiều máu khiến cô gấp không thôi.
" Vậy đứa bé ... ? " Khi Xử Nữ đã mệt liền ngủ thiếp đi

" không giữ được. " Nhân Mã cúi gằm mặt xuống, sinh linh bé nhỏ vậy mà bỏ bọn họ đi.

" ... Ma ... Ma kết đâu? " Song Ngư

" Nó tức giận, đến nơi kia tra camera. " Cự Giải nghẹn ngào dựa vào Kim Ngưu mà khóc oà lên.

" Con mẹ nó, đợi tao biết đứa nào dám làm như thế tao liền bóp chết nó. " Nhân Mã khí thế bừng bừng, thế nhưng một lát liền ỉu đi

" Chắc cũng mệt hết rồi, về đi đêm nay tao trông Xử cho. " Thiên Bình

" Anh ở lại với em... " Thiên Yết

" Không, anh về đi. Tất cả đều về nghỉ ngơi đi rồi mai thay ca. " Thiên Bình lắc đầu, dù biết Thiên Yết thực sự muốn ở lại nhưng cô có điều muốn nói với Xử Nữ

" Nhưng ... "

" Về thôi. " Kim Ngưu đau lòng lôi kéo Cự Giải đi về, tất cả đều đều không cam lòng đi về. Lại chỉ Thiên Yết cứ đứng lì ở đó
" Anh quay đi tìm Ma Kết đi, đừng để hắn làm bậy cái gì. " Thiên Yết cũng thấy hợp lý liền rời đi.

" Bọn họ đi hết rồi. " Thiên Bình quay ra gọt táo

" ... " Xử Nữ mở mắt ra nhưng lại câm lặng như lúc Thiên Bình cùng Song Ngư mới tiến vào

" Ăn ... "

" Là lỗi của tao, tao không bảo vệ chu toàn cho bảo bảo. "

" Đừng nghĩ vậy, chẳng người mẹ nào lại muốn hại con mình, đó chỉ là trường hợp bất khả kháng. Tao cũng sai ... Tao đã tính sai một bước, không nghĩ tới cô ta vừa động vào tao cùng Song Ngư sau đó lại động thủ lên người mày ... " Ánh mắt cô không tự chủ được mà nhìn xa xăm.

" Đừng vậy nữa, đừng tự dằn vặt mình, đừng tự tổn thương bản thân mình nữa, đó là điều tất cả chúng ta đều không mong muốn. Sống lại một đời tao hi bọng chúng mày sống vô ưu vô lo, không phải cỗ máy chỉ biết nghe lời như trước... "
" Mày nói đúng, nhưng cái cảm giác trong người mình tồn tại một sinh linh ... Nó ... nó kỳ diệu lắm ... Tao... "

" Sẽ còn có những thiên thần khác đến với mày, đứa bé và mày căn bản không có duyên. Đừng khiến bản thân khổ sở như vậy, đứa bé cũng không thoải mái khi đến với gia đình mới của nó. "

Nói đến đây lại dịu dàng xoa cái lưng của Xử Nữ.

" Bình tĩnh lại, sức khoẻ của mày vẫn chưa ổn định. "