CHƯƠNG 6: CỰC KỲ NGUY HIỂM

Trên mặt Tần Thanh La không lộ cảm xúc nhưng trong lòng đã thầm giật mình. Người này rõ ràng chỉ là thanh niên, tuyệt đối không phải ông lão năm mươi tuổi.

Càng là người che giấu thân phận thì lại càng nguy hiểm.

Ông lão lấy lại tinh thần, cầm bầu rượu lên và rót thêm cho cô một chén: “Tửu lượng của tiểu huynh đệ thật tốt.”

Tần Thanh La đáp một tiếng và ngửa cổ uống cạn chén này, sau đó đặt xuống bàn: “Trời sắp tối rồi, lão bá… vẫn nên về nghỉ sớm đi. Tại hạ cũng về phòng đây.”

Cô chỉ muốn yên tĩnh sống sót ở thế giới này, cho nên cô không thể chọc vào những người và chuyện nguy hiểm, chỉ có thể tránh.

Trên mặt ông lão lộ vẻ kinh ngạc, môi khẽ giật giật như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu và nói một tiếng: “Được.”

Tuy nhiên, tầm mắt nhìn Tần Thanh La thật lâu không rời đi. Lúc cô xoay người, từng bông tuyết tấm lấm rơi lên trên mái tóc đen như mực của cô, như sao như mộng vậy.

Đêm càng thêm lạnh thấu xương.

Sau khi thay nến ba lần, Y Nguyệt có phần không chịu được nữa nhưng vẫn kiên trì ngồi trên chiếc ghế ở cửa.

“Tiểu thư, tiểu thư nói phu nhân muốn xuống tay với chúng ta, nhưng giờ đã canh ba rồi, sao còn chưa tới?” Y Nguyệt không ngừng nhìn ra cửa. Cửa phòng đóng kín, không hề nhìn thấy có gì khác lạ.

Tần Thanh La nghe nàng ấy nói vậy thì bật cười, lắc đầu: “Em làm gian phòng sáng như thế, ai dám tới chứ? Nghe ta, tắt nến, lên giường nằm đi.”

“Nhưng…” Gương mặt Y Nguyệt có phần tái nhợt, lúc lâu sau mới run rẩy thốt ra hai từ: “Em sợ…”

Tần Thanh La thở dài, dịu dàng xoa đầu của Y Nguyệt. Nói cho cùng, nàng ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, khi gặp phải chuyện liên quan đến sống chết này lại khó tránh khỏi bị khủng hoảng.

Nhưng có vài chuyện dù sao cũng phải tự mình trải qua mới trưởng thành được.

Cho nên Tần Thanh La không nói gì thêm mà đi tới trước giá cắm nến để thổi tắt ngọn nến. Cả gian phòng lập tức hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Yên tĩnh, yên tĩnh tới cực điểm, dường như ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên rõ ràng một cách lạ khác.

Một giờ sau, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng mèo kêu.

Gần như trong nháy mắt, Tần Thanh La nằm ở trên giường mở mắt ra.

Y Nguyệt bên cạnh sốt ruột chờ đợi đã bất giác ngủ thiếp đi. Tần Thanh La không làm kinh động tới nàng ta mà rón rén đứng dậy, đến bên giường, con dao găm tẩm độc trong tay mơ hồ lóe sáng trong bóng tối.

Người ngoài cửa sổ hình như rất cẩn thận, lại đợi một lát mới dùng con dao nhỏ lách vào hai bên song cửa định mở cửa sổ ra. Động tác của hắn ta rất cẩn thận. Nếu không phải sớm có sự chuẩn bị, căn bản sẽ không có ai chú ý tới động tác như vậy.

Đó là một kẻ chuyên nghiệp.

Tần Thanh La không khỏi cười lạnh, Trần thị này vì nhổ cỏ nhổ tận gốc, ngược lại cũng chịu bỏ cả vốn đấy.

Sau mấy lần hít thở, cửa sổ được lặng lẽ mở ra. Người ngoài cửa sổ đang tính nhảy qua cửa sổ vào trong. Tần Thanh La nhìn đúng thời cơ, con dao găm trong tay đâm về phía cổ họng của người kia.

Người kia phản ứng rất nhanh, vừa phát hiện ra con dao găm thì lập tức tránh sang bên cạnh.

Chỉ tiếc là lúc đó Tần Thanh La mang theo quyết tâm một đòn tất trúng, cho nên tốc độ và lực ra tay đều đã cố gắng hết sức.

Gã không chết, cô và Y Nguyệt sẽ phải chết, hiện thực chính là tàn khốc như thế đấy.

Cho nên, cô không có đường lui!

Khi tên sát thủ che mặt kia ngã xuống, trong ánh mắt đầy chấn động và kinh ngạc.

“Phù.” Tần Thanh La thở hắt ra một hơi, tay nâng con dao găm có hơi run rẩy, từng giọt máu chảy từ mép con dao xuống, trong bóng tối lại không thấy màu sắc.

Nguy hiểm thật.

Nếu không phải cô nhìn thấu bản chất và thủ đoạn độc ác của Trần thị, đoán được bà ta nhất định sẽ không thả cho cô đi đơn giản như vậy, cho nên sớm có sự chuẩn bị, vậy thì tối nay chính là thời điểm cô và Y Nguyệt phải chết.

“Tiểu… tiểu thư…” Y Nguyệt nghe thấy tiếng động tỉnh lại, nhìn thấy tình hình bên cửa sổ liền không nhịn được hít sâu một hơi.

Tần Thanh La lấy lại tinh thần, giấu đi vẻ khẩn trương vừa hiện ra trên gương mặt, cố gắng nặn ra một nụ cười mỉm: “Bây giờ không sao rồi…”

“Cẩn thận!”

Trong tiếng hét xé tim xé phổi của Y Nguyệt, Tần Thanh La chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, khi quay đầu lại thì thấy có một bóng đen nhào tới.

Cô muốn dùng con dao găm để chống lại, nhưng người tới lần này hình như có sự đề phòng, một sống dao đơn giản đã tránh được con dao găm của cô.

“Kỹ nữ thối tha, ngươi lại có thể gi3t chết huynh đệ của chúng ta. Hôm nay, xem ta có rút gân lột xương ngươi ra hay không!” Người tới có võ công không tệ, thiếu nữ yếu đuối, tay trói gà không chặt như Tần Thanh La căn bản không thể chống lại được.

Tần Thanh La thậm chí không thấy rõ gã rốt cuộc dùng chiêu thức gì, đã bị gã giữ chặt hai tay.

Ngoài dự đoán của cô, người tới lần này không ngờ không chỉ có một mà là ba.

Ba sát thủ chuyên nghiệp, Trần thị đúng là tốn nhiều công sức rồi!

“Ấy, huynh đệ, ngươi xem gương mặt của ả này đi, đúng là một báu vật đấy.” Một sát thủ che mặt cầm con dao găm đi tới, còn chưa ra tay lại đột nhiên nhìn thấy mặt Tần Thanh La nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào.

Sát thủ đang kìm chế Tần Thanh La cũng tiến gần về phía trước và liếc nhìn, trong đôi mắt lập tức lộ vẻ h@m muốn: “Mẹ nó, còn thật sự đẹp đấy. Dáng vẻ này cũng chẳng kém gì cô nương trong Xuân Nguyệt Lâu đâu.”

“Nếu không…” Người kia cười vài tiếng đầy thâm ý.

“Ả ta giết huynh đệ của chúng ta, giết ả đi chẳng phải lợi cho ả ta rồi sao? Dứt khoát…” Người còn lại lập tức phụ họa đồng ý, hơn nữa còn tìm được một lý do có vẻ danh chính ngôn thuận.

Hai người cùng bàn bạc, cảm thấy khách đi3m là nơi tai vách mạch rừng không tiện làm việc, đang chuẩn bị giết Y Nguyệt rồi bắt người rời đi.

Y Nguyệt đã sớm sợ tới mức choáng váng, trợn mắt nhìn một người áo đen cầm con dao găm đi tới.

Ánh sáng sắc bén của con dao găm chiếu lên gương mặt của nàng ta, càng lộ rõ nét ngây ngô, chưa hết tính trẻ con của nàng ta.

Tần Thanh La bất đắc dĩ thở dài, trên mặt cười buồn bã: “Chờ đã.”

Sát thủ cầm con dao găm quay đầu lại. Mặt nàng không đổi sắc nói tiếp: “Nàng ta chẳng qua là một nha hoàn mà thôi, không quan trọng, hãy tha cho nàng ta đi. Các ngươi muốn làm gì, ta đều nghe theo.”

“Đều nghe theo à?” Hai sát thủ chưa từng gặp cô gái nào còn có tâm tư nói điều kiện trong thời điểm này, nhất thời quên cả tiếp tục động tác trên tay.

“Đúng, ta có thể không phản kháng. Các ngươi không phải là muốn được vui vẻ sao? Các ngươi giết nàng ấy, ta sẽ cắn lưỡi tự sát, dù sao cũng chẳng còn tình huống nào tệ hơn bây giờ. Hơn nữa, nàng ấy chỉ là một nha hoàn, cho dù thả nàng ấy ra cũng không ảnh hưởng tới số tiền công mà các ngươi nhận được. Thả nàng ấy ra, các ngươi sẽ không tổn thất gì, hơn nữa ta còn có thể chủ động phối hợp…”

Trước sự sống chết vẫn không kiêu ngạo, không xu nịnh, trên mặt ngoại trừ chút buồn bã thì không có gì khác.

Là đàn ông đều sẽ phải động lòng trước tiểu mỹ nhân như vậy. Hai sát thủ liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy được d*c vọng càng thêm mãnh liệt trong mắt đối phương.

Một người trong đó dùng ánh mắt ra hiệu, người còn lại gật đầu cất con dao găm đi.

Tần Thanh La khẽ thở phào nhẹ nhõm không dễ nhận ra, lại nhìn Y Nguyệt đã khóc tới lem cả mắt, cô thoáng cong môi cười: “Đừng khóc nữa. Sau này cố gắng tìm một người sống qua ngày. Ngươi sống hạnh phúc cũng không uổng phí sự hi sinh của ta.”

Đằng nào cũng phải chết, cần gì liên lụy tới tính mạng của đứa trẻ này chứ?