CHƯƠNG 35: KHÔNG TIN VÀO TRÙNG HỢP

Nàng ta, là người của Phó Lãnh Quyết?

Sắc mặt Ân Khánh thâm trầm, vô thức nắm chặt thanh cửa, đốt ngón tay có chút trắng bệch, yết hầu chuyển động, hỏi Tấn Song, “Ngươi nói Phó Lãnh Quyết mới nhận một nha hoàn làm ấm giường?”

“Vâng, nhưng mà. . .” Tấn Song đương nhiên biết chủ tử của mình rất để ý nữ nhân có thể mở được vòng Thiên Cơ, “Nhưng mà cũng không chắc chắn là nàng ấy.”

Ân Khánh không nói gì, nhưng người ở chức vị cao đã lâu, nếu không phân tích ra được mấy lời này, vậy hắn ta đã sớm chết nhiều lần rồi.

“Chủ tử, mọi chuyện chắc không có tệ như chúng ta nghĩ đâu.” Tấn Song muốn khuyên bảo mấy câu, nhưng Ân Khánh lại giơ tay lên muốn hắn im lặng, hắn ta tập trung nhìn tình hình ở phía xa xa.

Tần Thanh La cầm bản vẽ đi xuống cầu thang gỗ, không quay đầu lại, cũng không nhìn mặt Phó Lãnh Quyết, cô cười nhạt, đến thời khắc then chốt, ai quan trọng hơn ai có thể thấy rõ được, chỉ trách cô quá nhỏ yếu, nên phải bị mấy người này sai khiến!

Tầm mắt Phó Lãnh Quyết vẫn cứ rơi vào bóng lưng Tần Thanh La, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn hiện lên một tia kinh ngạc mà hắn cũng không nhận ra, nữ nhân này, lại ung dung hơn so với tưởng tượng của hắn, định lực này, người bình thường chưa chắc đã có thể có được, hắn cười, trong nụ cười còn thêm mấy phần thích thú.

Các thực khách trong tửu lâu cũng không biết chuyện gì xảy ra, vậy nên trong tửu lâu vẫn ồn ào như vậy.

Tần Thanh La xuyên qua đám người, cuối cùng cũng đi đến cửa tửu lâu, cô dừng bước, cẩn thận nhìn người xung quanh, nhìn qua có vẻ không có ai giống như người đến đón cô.

“Khách quan cẩn thận, canh nóng đến đây.” Tiểu nhị hét to lên, đám người tản ra, tiểu nhị thuận lợi đến trước mặt Tần Thanh La, không đợi cô phản ứng, tiện tay cầm canh nóng trên tay hắt một cái lên khách quan bên cạnh, sau đó bắt lấy tay Tần Thanh La chạy ra ngoài tửu lâu.

Thực khách bị tạt canh nóng lập tức hét lên, đại sảnh ồn ào lập trức trở nên hỗn loạn, đám người vừa chạy vừa hét, nhưng lại ngăn cho thị vệ không đuổi xuống kịp.

Tần Thanh La bị tiểu nhị kéo ra khỏi trong tay, không chút nghĩ ngợi liền nhét bản vẽ vào trong ngực người nọ, “Đại hiệp, bản vẽ này tặng ngươi, ta chỉ là một nha hoàn mà thôi, ngươi chừa cho ta một đường sống đi!”

Người nọ không nghe, chỉ nắm lấy tay cô không ngừng chạy về phía trước, cũng không chạy bao xa, có lẽ là mấy chục trượng, người nọ liền đẩy Tần Thanh La vào trong xe ngựa.

Hóa ra, cách chạy trốn của mấy người này lại giống với cuộc thi chạy tiếp sức, một vòng lại một vòng, người ở vòng nào cũng ôm quyết tâm liều chết.

Bản vẽ nỏ liên kích lại quan trọng đến nỗi khiến cho mấy người này lại không tiếc mạng sống mà tiến lên liều chết hay sao vậy?

“Sao lại mang đàn bà đến vậy?” Người lái xe ngựa có chút sửng sốt, nhưng động tác cũng không có hài lòng chút nào, nâng roi ngựa lên để cho xe ngựa chạy nhanh lên.

“Lệnh của chủ tử, các ngươi đi trước đi, ta cản ở phía sau cho!” người nam nhân vừa nãy bắt Tần Thanh La cũng không có lên xe ngựa, mà móc ra một thanh chủy thủ xông về phía thị vệ đang đuổi tới.

Màn xe bị buông xuống, hơn nữa xe ngựa vì chạy nhanh mà lắc lư không ngừng, Tần Thanh La không thấy được tình huống ở bên ngoài xe, nhưng trong lòng cũng yên tĩnh lại, mấy người này không có giết cô, chính là nói cô còn có hữu ích, chỉ cần cô còn hữu ích, mạng của cô tạm thời không cần phải lo.

Trong tửu quán, một nửa thị vệ đuổi theo Tần Thanh La, một nửa còn lại đang bày trận vây mỹ nhân bắt Tiêu Ngữ Yên vào giữa.

“Người của các ngươi đã lấy được bản vẽ rồi, có thể thả Tiêu đại tiểu thư đi được chưa?” Phó Lãnh Quyết nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra cảm xúc.

“Binh bất yếm trá, Vương gia sẽ không cho rằng ta thật sự sẽ thả Tiêu đại tiểu thư sao, nếu thả nàng ta đi, liệu ta còn có thể sống không?” Mỹ nhân kia cười thảm, thấy đồng bọn của mình đã thành công, sau đó cắn răng chuẩn bị đưa chủy thủ về phía trước, giống như là muốn ắt đứt cổ họng của Tiêu Ngữ Yên.

“Hừ ”

Một tiếng hừ nhẹ, thanh âm còn chưa kết thúc, mỹ nhân kia khó tin nhìn Phó Lãnh Quyết đột nhiên đến gần mình, “Ngươi, không phải vừa rồi ngươi ăn đồ ăn ta mang lên sao? Bên trong thức ăn rõ ràng còn có nhuyễn cân tán, sao ngươi có thể…”

Chỉ tiếc, vấn đề của nàng ta không có ai trả lời, bởi vì giây tiếp theo, Phó Lãnh Quyết đã đoạt lấy chủy thủ của nàng ta, trở tay liền cắm chủy thủ vào lồ ng ngực của nàng ta.

Trong nháy mắt máu tươi phun ra, nhưng mà chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cho nữ nhân xinh đẹp này cả người đẫm máu.

Phó Lãnh Quyết xoa xoa tay, đi qua thi thể của mỹ nhân, cũng không để ý đến Tiêu Ngữ Yên đang sợ hãi ở dưới đấy, chỉ phân phó với Kim Vệ: “Để cho người của chúng ta theo dõi, mất nhiều tâm tư bắt cá lớn như vậy, không được để cho con cá lớn đó trốn thoát.”

“Vâng!” Kim Vệ đáp lại, đuổi sát theo bước chân của Phó Lãnh Quyết.

Trước cửa tửu lâu đã chuẩn bị xong ngựa chiến. Phó Lãnh Quyết ra khỏi tửu lâu, leo lên thân ngựa, thúc một cái vào con ngựa, con ngựa liền chạy nhanh ra ngoài.

Bóng đêm, càng ngày càng đậm, tối nay, ngay cả một vì sao cũng không có xuất hiện.

“Vương gia, vừa nãy ngài để cho Tần cô nương đi đưa bản vẽ, sẽ không sợ những người đó sẽ lập tức giết nàng sao?” Kim Vệ có chút không hiểu được tâm tư của chủ tử nhà mình, rõ ràng có thái độ chưa bao giờ có với Tần cô nương, nhưng mà nhìn phản ứng vừa nãy của chủ tử, lại rõ ràng là không có để ý đến bộ dáng của Tần Thanh La.

Hai người cưỡi ngựa chạy nhanh, Kim Vệ cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra nghi ngờ trong lòng mình.

“Kim Vệ, ngươi có tin một nữ tử khuê phòng, có thể ghép được hết bản vẽ nỏ sao?” Phó Lãnh Quyết không hỏi nhiều, nhưng tốc độ lại nhanh lên.

Kim Vệ sửng sốt, “Vương gia ngài không tin?”

“Cho tới bây giờ bổn vương không tin kỳ tích và trùng hợp.” Thanh âm Phó Lãnh Quyết dần dần chìm vào trong bóng tối, ngay cả bóng người của hắn cũng dần bị bóng đêm nuốt chửng.

“Vậy, lỡ như Tần Thanh La không có quan hệ với đám người đó thật thì sao, sau khi thành công bọn họ có muốn giết nàng không?” Kim Vệ vẫn là có chút hậm hực.

Phó Lãnh Quyết rất lâu không có trả lời vấn đề này, đến khi Kim Vệ nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, lại nghe hắn thản nhiên nói: “Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mà thôi.”

Vào thời điểm đó Phó Lãnh Quyết cũng không nghĩ tới, món đồ chơi mà hắn không thèm để ý đến, sau này lại có thể thay đổi quỹ đạo cả đời của hắn.

Tiếng bánh xe lăn trên đường, đã phá tan sự yên tĩnh của con đường mòn hoang vu, ở cuối đường nhỏ có một cái sơn sốc, trong cốc hay có dã thú qua lại, cho nên rất ít người đến nơi này, nhất là vào buổi tối.

Vì vậy, cũng không ai biết được sâu trong sơn cốc này, có một cái sân nhỏ, mà bây giờ, ở cái sân nhỏ ấy đèn đuốc sáng trưng, có mấy chục tên mặc y phục màu đen đang canh giữ, ở trong căn nhà chính giữa sân, có một người nam nhân trung niên đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư.

Bên cạnh hắn, còn có một lão già râu tóc bạc phơ, lão già xoa xoa tay, thi thoảng đến trước cửa xem một chút, khi nhìn thấy xe ngựa tiến vào trong sân, hắn liền chạy đến.

Lão già vén rèm xe lên, nhìn thấy Tần Thanh La, lập tức chìa tay ra, “Nha đầu, hộp của ta đâu?”

Ngược lại Tần Thanh La không nghĩ tới, lại gặp được lão già ở chỗ này, cô có nhớ đến lời của Phó Lãnh Quyết, người này, là Từ các lão của Thiên Cơ các, cho nên cô hỏi lại: “Không phải ông nói là đi mượn bạc rồi đến chuộc lại hộp sao, ông mượn được bạc rồi hả?