Cô là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất nhì nước nhưng vì bệnh mà thời gian cô ở viện nhiều hơn ở nhà.
Khi ở nhà cô chỉ biết nhìn tình yêu thương mà ba mẹ dành cho người em gái của cô rồi hâm mộ, ngay cả một người bạn cô cũng chưa từng có.
Tuy bị bệnh nhưng cô có một trí nhớ vô cùng tốt, hễ gặp là chưa từng quên.
Khi cô 20 tuổi, trong một lần lên cơn đau tim đã khiến cô qua đời, nhìn căn phòng cô không tránh khói sự đau lòng, âm thầm nói với bản thân: " nếu như có kiếp sau, cô chỉ mong muốn một đều có người thật lòng yêu thương mình và cô sẽ không phụ ai thật lòng thích cô ".
Xuyên qua thời không xa lạ nơi không có trong lịch sử và sống lại trên người của ngốc nữ tướng phủ đang trên đường gả tới cho một thương gia nắm giữ nền kinh tế cả nước,chỉ vì ông ta muốn có một người nương tử để tang cho mình.
Đại công tử: Mặt lạnh
Nhị công tử: ôn nhu
Tam công tử: phúc hắc
Tứ công tử: trẻ con
Bọn họ đây là làm sao đây, sao lại cùng cô dây dưa. Vào một ngày đẹp trời bỗng dưng "rầm " một tiếng, một bàn tay trắng nõn đập xuống bàn rồi lớn tiếng nói với những người đứng trước mặt.
" các ngươi... Các ngươi......nên nhớ ta là di nương của các ngươi "
" nàng là di nương của họ chứ không phải của ta". Một người đứng ở đó lên tiếng phản bác
" ngươi..... " nàng thật không thể nói gì chỉ đưa tay lên xoa trán.
Không biết từ lúc nào thì dây dưa với những đứa con trên danh nghĩa này nay lại thêm một người thật sự không chọc nổi thật sự đau đầu.....