Những bức thư, những đoạn trích ngắn ngủi ở đầu mỗi chương mang tới cho người đọc cảm giác mong đợi. Lá thư kế tiếp sẽ đến từ ai? Sẽ viết gì trong đó? Có thêm thứ tình cảm mờ ảo, che dấu nào ẩn trong đó không? Có thêm một chút yêu thương và bối rối, ngập ngừng nào trong từng dòng chữ nữa không?
Những lá thư kéo lùi thời gian.
Khi Michael gặp Francesca lần đầu, thì đó là lá thư từ rất lâu anh gửi cho John.
Khi tất cả đang đau đớn trước sự ra đi của John, thì đó là lá thư chỉ mấy ngày sau lễ cưới.
Khi Michael đã trở về, thì là những lá thư đã được gửi và cả vò nát trong quãng thời gian anh ở Ấn độ.
Và cả lá thư cuối cùng nữa. Cám ơn cháu, Michael, vì đã để con trai bác yêu cô ấy trước...
Phải, xanh Francesca. Cái tên mà Michael đã có lần nhắc đến.
Suốt chiều dài của câu chuyện, ẩn sau tình cảm của Michael, có thể chỉ thấy màu xanh.
Màu xanh đặc biệt của mắt cô. Màu xanh mà anh không thể diễn tả được.
Rồi màu xanh băng trong lễ cưới. Màu xanh mà chết tiệt nó, anh không hề muốn nhớ.
Nhưng cô đã đánh mất màu xanh ấy. Thay thế bằng màu xám ủ rũ và khóc vùi.
Cô đã nhớ về màu xanh ngô mà cô từng rất thích.
Thế là từng bước, anh trả lại cho cô.
Anh kể cho cô nghe về màu xanh đến khắc sâu vào tâm khảm của bầu trời.
Anh trả lại cô màu xanh nơi Scotland rộng lớn.
Anh cho cô màu xanh ngát mềm mại nơi thảm cỏ cô nằm.
Anh đem đến cho cô xanh của hy vọng.
Tất cả, trên hết, đều biếc xanh.
Cuối cùng, có lẽ, anh chính là màu xanh trong cuộc đời cô...