*Phóng viên cổ đại:
"Một thân quý khí bức người chẳng hay phu nhân đây là ...?"
*Mỗ nữ nào đó hất cầm khinh bỉ nhìn phóng viên cổ đại:
"Ngu ngốc, ta trẻ đẹp như vậy mà dám kêu ta là phu nhân, kêu tiểu thư".
*Nhưng ai cũng kêu nàng là phu nhân mà , phóng viên âm thầm nghĩ.Đầu đầy hắc tuyến lau mồ hôi :
Dạ, dạ.. thưa tiểu thư ngài đây là...".
*Mỗ nữ khinh bỉ tập hai nhìn mỗ phóng viên cười thần bí
:
"Muốn biết ......"
*Mỗ phóng viên tươi cười ngoài mặt nhưng trong lòng đang than vãn vị đại nhân nào bắt đi săn tin bà này:
"Dạ..dạ, cầu tiểu thư".
*Mỗ nữ ra vẻ khó khăn mở miệng:
"Nhưng ta sợ một khi ngươi đã biết thì sẽ bị ....".
*Mỗ phóng viên thấy miệng khô khóc hỏi:
" Sẽ bị gì ạ ?".
*Mỗ nữ cười quyến rũ đầy vẻ phong tình tới gần mặt phóng viên:
" Chết vì bị...thùng dấm đè".
*Mỗ phóng viên mặt đơ ra đang định hỏi tại sao thì một tiếng gầm thét vang đến:
"Đáng giận ngươi dám đụng hoàng hậu của trẫm".
*Xa xa một thân long bào vàng chói đang tiến lại gần với vẻ mặt màu gan heo, lúc này mỗ phóng viên đực mặt ra:
"Hoàng thượng ... thế nàng ấy là...".
+Mấy bạn tác giả là người Việt chính tông à nhoa, tại vì đọc xuyên không TQ quá nên nhiễm một chút thui á. Đây cũng là lần đầu minh viết truyện nên có
sai sót mong các ban bỏ wa.