Một nữ thiết kế nhát gan vô tiết tháo bị tai nạn xe cộ xuyên đến một triều đại không có trong lịch sử làm cung nữ, còn bị Trưởng công chúa coi trọng.
Lăng Sơ Hạ, vốn là một thẳng nữ, lại bị Trưởng công chúa tài mạo song tuyệt trong lúc lơ đãng bẻ cong...
Sở Sương Thiển, Trưởng công chúa phúc hắc bá đạo, một lòng chỉ có ngôi vị hoàng đế Sở Phong quốc, nhưng lại bị một cung nữ xông vào làm cho kế hoạch bị rối loạn.
Lăng Sơ Hạ: Trong lòng ngươi, trừ ngôi vị hoàng đế, còn có cái gì không?
Sở Sương Thiển: Chính là ngươi.
Lăng Sơ Hạ: Ngươi dám nhìn vào mắt ta rồi trả lời một lần nữa không?
Sở Sương Thiển:...
Người ta nói đế vương gia không màn đến tình yêu, nhưng hết lần này tới lần khác ta lại giống như loài bướm đêm cứ bay về phía ngọn lửa khiến bản thân tan thành mây khói. Mà ngươi là ngọn lửa thì sao? Có thể có một chút thương hại với con bướm đêm ngu ngốc này hay không?
Không thể lý do vứt bỏ giang sơn, mỹ nhân thì như thế nào?