Sau khi Lý Nguyên Chu đăng cơ đế vị thì lập chí làm minh quân, nhưng hắn có đủ kiểu chuyên cần chính sự khiến thần dân có nhiều lời oán giận, hậu cung còn thịnh hành thơ oán phụ.
Đêm nay hắn bị hạ thần làm tức giận đến đau đầu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái bảng tích điểm nhỏ, trong đó biểu thị điểm tích lũy càng nhiều thì quốc vận càng thịnh, điểm tích lũy ít thì quốc vận yếu dần.
Cùng lúc đó, bảng nhỏ hiện thị có một vị cung phi trừ điểm hắn.
Dưới điểm trừ còn có kèm theo bình luận tiêu cực.
“Hoàng đế cặn bã này giả vờ chuyên cần chính sự, đã ba tháng chưa tiến vào hậu cung, nhất định là không được!”
Lý Nguyên Chu bị chọc giận đến bật cười “Rất tốt, trẫm sẽ đích thân nói cho vị cung phi này biết trẫm đến cùng là có được hay không?”
Vào ngày hôm sau khi vừa gặp cung phi kia thì Lý Nguyên Chu lại bị trừ điểm, còn kèm theo lời bình luận ác ý.
“Vị hoàng đế này thật cặn bã, một lời khó nói hết, trừ điểm!”
Lý Nguyên Chu: Trẫm phải làm như thế nào mới có thể để vị cung phi này cộng điểm, cứu vãn quốc vận đây?