Tớ cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng rung động bởi ai khi còn đi học cả, cuộc đời tớ nguyện dành trọn cho việc trai đẹp rồi. Nhưng hôm ấy, tớ gặp anh, một người với tớ cho là hoàn hảo nhất, anh mang cho tớ một cảm giác khác so với những khi tớ gặp trai đẹp, chẳng hiểu sao tớ lại rung động nữa. Có lẽ nào là duyên số không? Nhờ có anh thanh xuân của tớ trở nên tươi đẹp hơn, nhờ có anh tớ mới hiểu cái cảm giác thích một người nó tuyệt vời thế nào và Anh chính là thanh xuân của tớ.