Năm cô 17 tuổi, mẹ mất, cha chưa từng gặp mặt cũng chưa từng nghe mẹ cô nói gì về anh em họ hàng.
Ngày mẹ ra đi cả thế giới quanh cô bỗng như sụp đổ
Mười bảy tuổi chỉ còn mình cô bơ vơ giữa thế giới đông người.
---
Lần đầu tiên gặp anh cô đã khóc đến long trời lở đất, cô còn không nhìn rõ mặt anh như thế nào.
Lần đầu tiên gặp anh cô đã khóc một trận long trời lở đất, cô thậm chí còn không nhìn rõ khuôn mặt anh.
Lần thứ hai gặp anh là khi cô bị đẩy ngã từ trên cầu thang, anh trở thành đệm lưng cho cô - trở thành ân nhân của cô.
Lần thứ ba gặp mặt là khi cô đến nhận làm giúp việc (osin) theo yêu cầu của "Dì", chẳng thể nào ngờ được chủ nhân của ngôi biệt thự này lại là anh... Và không biết tự bao giờ anh đã là cả bầu trời của cô.