Cuộc đời này có may mắn như thế nào mới gặp được một người như vậy. Sở thích hợp nhau, tính cách lại gần gũi, người ấy hiểu được vẻ đẹp của bạn, bao dung tất cả những gì bạn có, dạy bạn trưởng thành, chờ một thời gian đằng đẵng để bạn lớn lên.
Không cần nhiều tiền để có cuộc sống hào nhoáng, cũng không cần thanh danh trong cô đơn tịch mịch. Chỉ cần người ấy ở đây, bạn đã có được toàn bộ thế giới.
Em có nghe thấy không? Ai đó đang hát?
“Bắc phương hữu giai nhân,
Tuyệt thế nhi độc lập.
Nhất cố khuynh nhân thành,
Tái cố khuynh nhân quốc.
Ninh bất try, khuynh thành dữ khuynh
Giai nhân nan tái đắc.”
Đó là Ôn Bắc Bắc, là Ôn Bắc Bắc của Tần Duẫn Chi anh.
Ghi chú:
“Phương Bắc có giai nhân”, còn được biết với tên “Giai nhân ca” (佳人歌) //“Bắc Quốc Giai Nhân”, tương truyền là của Lý Diên Niên (đời Hán), nhưng cũng có thể là một bài dân ca do Lý Diên Niên sưu tầm.