Ta- một kẻ dọc ngang trời đất, một ngày chợt gặp gỡ một tiểu cô nương xinh đẹp như hoa. Nàng đưa đôi mắt trong trẻo ấy nhìn ta, hỏi ta ” Sao lại nắm tay tôi?”. Không kềm chế được trước cái miệng anh đào xinh xắn đó, ta cúi xuống…Và nàng biến mất như không khí, khiến bọn thuộc hạ của ta hét lên kinh sợ ” Yêu tinh”.
Yêu tinh? Cũng không hề gì, đôi mắt xinh đẹp và thanh thuần như thế, tìm ra đâu giữa biển người? Ta đã quyết không buông tay. Chạy đâu cho thoát.
Chuyện về một mĩ nhân kết tinh từ đá, hồn nhiên bị sói già trần gian dụ ăn sạch sẽ .Thần tiên vốn không được làm hại tới con người, nàng càng trốn,hắn càng quyết đuổi bắt cho bằng được. Đến khi nàng không chịu nổi, van xin tiên trưởng cho đầu thai sang một thời đại thật xa để trốn hắn, tưởng là đã thoát, trái tim nhỏ bé cũng vừa vương vấn một bóng hình khác, bỗng một ngày câu nói với thanh âm quen thuộc bỗng cất lên:
-Chạy đâu cho thoát…
Nàng phải làm sao đây?
Lời Editor:
Đây là một bộ truyện tưởng hài nhưng không hài. Nam chính của truyện, một kẻ bá đạo,không quan tâm tới cảm xúc của người khác, chỉ biết tư lợi bản thân nhưng bướng bỉnh và si tình thì số 1 . Hắn không cam chịu số phận, rất ấn tượng.
Thiên đế- có trong tay quyền lực nhưng lại cũng rất biết lắng nghe đạo lý nên mới bị nam chính ăn hiếp…Haiz ya, đọc tới mấy đoạn đó bảo đảm bạn sẽ phải bật cười, nhưng sau đó sẽ phải nói ” ừ…cũng đúng ha”. Lý lẽ của nam chính tưởng ngang phè song cũng không phải là vô lý.