Cả cuộc đời nàng là liên tiếp những chuỗi sai lầm, chỉ có việc gả cho hắn là đúng.
Thế nhưng nàng lại lừa dối hắn, rời xa hắn, một lỗi lầm to nhất là đây!
Lòng nàng như vỡ tan khi chứng kiến một mảnh đỏ ối như hoàng hôn trước mặt, trái tim nàng như bị phân chia thành nhiều mảnh.
Người nằm trên vũng máu kia lẽ ra là nàng mà, vậy mà lại là hắn, tử y tối thẫm vì máu nhuộm đỏ, ánh mắt ôn nhu ấy vẫn không đổi, chỉ biết nói may mà hắn tới kịp, may mà nàng không sao.
Lần đầu tiên sau năm năm danh nghĩa phu thê, cũng là lần cuối cùng trong đời, nàng chủ động ôm hắn, hắn lại chỉ biết chôn hạnh phúc trong tâm, mở miệng ra thì toàn là chúc nàng bình an, không một câu trách mắng oán hận.
Nam nhân nàng từng yêu nhất kia, ở một bên che chở cho muội muội nàng, quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét. Thế nàng mới biết ngoài hắn ra, kẻ đời toàn là lũ bạc tình, gian trá muôn mặt.
Nàng cầm chuôi kiếm lạnh lẽo còn cắm trên người hắn đâm thật mạnh về phía sau. Mặc cho máu nàng chảy xuống hòa cùng máu hắn, nàng thật nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, trân trọng như món trân bảo
" Tử Phong, chàng quên nói kiếp sau sẽ cùng ta làm uyên ương liền cành. Hay là chàng cũng không cần ta nữa? Nhưng giờ ta lại cần chàng, rất cần, dù là cái chết cũng không thể chia lìa hai ta!"
Nàng nhìn vào tất cả những khuôn mặt lạnh lùng xung quanh, giọng nói trở nên mơ hồ nhưng lại âm u như vọng lên từ âm ty
" Nếu có kiếp sau, Hạ Ngưng Tuyết ta thà phụ tất cả người thiên hạ, quyết không phụ Hàn Tử Phong chàng!"
Một dòng điện xé toạc nền trời tăm tối, như lời đáp của thiên địa dành cho nàng. Chỉ là nàng không biết, nàng phải nhanh chóng đến cầu Nại Hà, ngăn cho hắn uống bát canh Mạnh Bà, để hắn không thể quên nàng được.
Hắn và nàng, còn nợ nhau khúc hát Bên người thiên trường địa cửu.