Cũng như nhiều bộ truyện đồng nhân khác của
Nữ hoàng Ai Cập
, bỏ chính cưng phụ đã trở thành truyền thống bất thành văn. Xoay quanh đề tài không có gì mới về nữ hoàng Asisu niềm kiêu hãnh của Ai Cập một thời cho đến khi Carol xuất hiện.
Viết bộ đồng nhân này chẳng qua là để thõa mãn mong ước của mình muốn nàng Asisu được hạnh phúc. Cũng muốn thông qua nó đi tìm câu trả lời tại sao vị hoàng đế trẻ tuổi nọ lại có thể từ bỏ cả chị mình để bảo vệ con gái Nữ thần Sông Nile đến cùng?
Hoàng tử Izumin chỉ vừa gặp đã yêu cô gái tóc vàng rực rỡ ấy? Carol mang màu tóc vàng như ánh thái dương rạng rỡ làm sao che lấp được vẻ đẹp lộng lẫy của Asisu? Mọi người chỉ biết nâng niu bảo bọc vị hoàng phi mong manh kia, lại không một ai chú ý đến Asisu cũng chỉ là một cô gái.
Sau vẻ lạnh lùng tàn nhẫn ấy có một trái tim đang thổn thức liên hồi, tình yêu, địa vị, tình thân,. . . tất cả những gì nàng vất vả cố gắng ngay từ nhỏ tưởng rằng đã nắm chặt hạnh phúc trong tay. Vậy mà một cô gái tên Carol xuất hiện đã đánh cắp tất cả của nàng, không thể tha thứ, không thể chấp nhận được.
Nàng ngủ một giấc dài rồi tỉnh lại, hóa ra nàng đã trải qua hai kiếp người, đều như vậy, đều bị kẻ khác cướp mọi thứ nàng vất vả xây dựng nên.
Đến cuối cùng chỉ một lời xin lỗi là xong ư? Muộn rồi, nàng không cần nó, nếu sinh ra lần nữa, nàng thề sẽ không mù quáng đi yêu con người bội bạc ấy, không cần hắn nàng vẫn có thể sống tốt, không cần hắn nàng vẫn trở thành Nữ Hoàng Ai Cập.
Bộ này chống chỉ định với fan ruột của Carol, vì mình sẽ không để Carol lấn áp hết hào quang của Asisu nữa. Không có ý ghét bỏ gì cô nàng Carol nhưng mình lại không chấp nhận được một hoàng phi lại có thể ngây thơ đến mức độ đặt bản thân mình vào nguy hiểm hết lần này đến lần khác, vẻ trong sáng ham chơi của Carol đã hại không biết bao nhiêu người mất mạng vì mình.
Sau những lần được cứu chỉ rơi vài giọt lệ, nói vài câu tự trách bản thân lại nhận được sự an ủi của Menfuisu, lời thề hy sinh hết mực của quân lính Ai Cập. Không một chút tự rút ra kinh nghiệm, lần sau lại tiếp tục bị bắt và được cứu cho đến nay ở trong bộ truyện không biết đã lặp lại tình huống ấy bao nhiêu lần.
Nhưng trong Ký ức Ai Cập Carol sẽ không có nhiều cơ hội để khiến ai phải chết vì mình nữa, nàng phải học cách tự trưởng thành, kiến thức ở thời hiện đại không phải để trưng cho đẹp, phải biết tự cân nhắc suy xét hậu quả việc mình làm.
Và học cách tự thân chịu trách nhiệm với những cái mình cướp đoạt của người khác, như sự nóng tính và bạo lực của vị hoàng đế dành cho mình. Muốn tồn tại giữa những cạm bẫy tranh chấp quyền lực mà không làm liên lụy người khác Carol bắt buộc phải trưởng thành.
Ký ức Ai Cập một thoáng ngủ quên, một khi bừng tỉnh lại xoay mình mạnh mẽ. Đẩy bánh xe vận mệnh luân chuyển, dòng thời gian chảy qua không bỏ sót một ai, vận mệnh đã cuốn tất cả lại với nhau.
"Ai Cập! Quê hương của ta, nơi có dòng sông Nile vĩ đại chảy qua, ta lớn lên giữa hai mùa lên xuống của nước sông. . . Ta. . . Ta đã trở về rồi!". . .