Thật ra đây không phải là truyện dài đầu tiên mình viết nhưng lại là truyện dài đầu tiên mình hoàn thành. Nhớ tới cũng thấy bản thân thật giống kẻ điên.
Vào ngày cá tháng tư năm 2015, vì một câu nói đùa với người bạn trên facebook mà bắt tay vào viết, 12 chương với hơn 42.000 từ chỉ vỏn vẹn viết trong 16 ngày, và bắt đầu chỉnh sửa tiếp 17 ngày. Hơn một tháng cứ cặm cụi viết, cặm cụi sửa. Rồi sau đó, với cái tư tưởng còn kiêu căng ngông nghênh của mình, cứ như vậy liền gửi tác phẩm đến ba nhà xuất bản khác nhau. Cuối cùng mình được một nhà chọn trúng, kí hợp đồng với mình tiền nhuận bút chỉ 5.000.000 đồng cho 12 chương truyện kia.
Họ hứa in vào tháng 9 cùng năm, mình chờ đợi trong háo hức vô vàn. Sau đó, qua năm 2016, mình băn khoăn muốn hỏi vì sao truyện chưa được ra mắt, bạn bè mình bảo hãy cứ kiên nhẫn, nếu hỏi họ, lã dễ gây phiền. Mình lại nhẫn nại chờ, đến giữa hè năm 2017, mình liên lạc trực tiếp với phía nhà xuất bản.
Họ đã không trả lời...
Có thể nói "
Hơn Cả Phép Nhiệm Màu
" là tác phẩm khiến mình thành công trong việc tự nhận thức lại bản thân. Biết cái gì gọi là chờ đợi và nhẫn nại, tha thứ và tin tưởng. Nếu đặt ở hoàn cảnh của mình, mỏi mòn hai năm trời, bạn hẳn sẽ hiểu rằng mình thay đổi đến nhường nào. Không phải mình muốn trách cứ bất kì ai, vì họ cũng cần phải bương chải trong cái nghiệp viết và nghiệp in. Chỉ là, thật buồn khi cái đồng tiền khiến lòng tin vụt mất, khiến hai người vốn hợp ý, nói chuyện thân thiết với nhau cứ thế mà lặng im.
Tựa truyện này cũng là do chị biên tập viên của nhà xuất bản ấy đặt cho vì cái lí do rất củ chuối: "Em đặt tựa kiểu gì nghe lãng thấy gớm!"
Hai chị em sẵn sàng đá đểu nhau, chia sẻ kinh nghiệm và cảm nhận với nhau rất vui.
Giờ vậy mà mất đấy!
Nhưng rất may, mình viết truyện này vào năm 2015, tức là còn trong cái thuở tình yêu lãng mạn và văn học Trung Quốc ảnh hưởng rộng rãi, thành thử truyện này cũng tương tự như vậy. Sau hai năm, một đêm mưa mình ngồi tra hộp thư, vô tình thấy cái mail nhà xuất bản cùng bản thảo truyện. Đọc một lèo, cảm thấy muốn vứt mẹ cái điện thoại đi, giận tới mức muốn viết lại từ đầu và cảm thán không thôi ôi sao sao viết thấy gớm, phát ói! Thật sự chẳng hiểu sao mình có thể viết kịch và sến tới như vậy?! May thay còn không có in đem bán nếu không có mà bị chúng chửi cả đời!
Nhưng mình đã không làm vậy, suy cho cùng nó chính là của mình viết ra. Đa số người viết đều muốn tác phẩm của mình hoàn thiện hơn từng ngày. Nhưng mình lại nghĩ hơi khác. Vì chính mình viết ra nó rồi. Từng câu từng chữ đánh dấu ấn rất sâu vào trong cái thời gian mình đang viết. Nó chính là kỉ niệm và kí ức của mình, thì sau lại nỡ thay đổi đây?