THÔNG TIN TRUYỆN

Đào Hoa Khúc

Đánh giá: 10.0 / 10 từ 12 lượt
Editor: Didi
Tác phẩm: Đào Hoa Khúc (桃花曲)
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ (若花辞树)
Thể loại: Cung đình, tình hữu độc chung, nữ phẫn nam trang, ngọt sủng, tiểu ngược, tu chân, HE
Độ dài: 139 Chương
Nhân vật chính: Hán Vương (Tiêu Duyên), Hán Vương phi (Quân Dao)

GIỚI THIỆU

Hán Vương điện hạ sợ tối sợ quỷ lại hay khóc, luôn là cục cưng láu lỉnh của Vương phi.
Cho đến một ngày, Hán Vương điện hạ ở bên trong thư tứ (hiệu sách) phát hiện một... tập tranh?

TÓM TẮT TÁC PHẨM

Hán Vương điện hạ cưới nữ nhi Thái Thường làm phi, vốn là việc trọng đại trong kinh. Hán Vương điện hạ tâm tình thấp thỏm, nàng không biết Vương phi là hạng người gì, có thể chung sống với nàng tốt hay không. Chờ sau khi thành thân rồi, Hán Vương mới phát hiện lo lắng của nàng đều là dư thừa, Vương phi rất thông minh, vấn đề nan giải gì vào tay nàng ấy, đều có thể giải quyết dễ dàng, Vương phi cũng yêu thích đánh cờ giống như nàng, Vương phi cũng chưa bao giờ ngăn cản nàng làm chuyện mình thích, quan trọng hơn đó là, Vương phi rất tốt với nàng, mỗi ngày đều có thể ôm, hôn nhẹ một cái.
Vốn tưởng cuộc sống liền có thể như thế, dưới sự bảo vệ của Vương phi, tuy chợt có vấn đề khó, nhưng chung quy tế thủy trường lưu [1]. Nhưng mà có một ngày, Hán Vương điện hạ lại phát hiện, Vương phi của nàng cũng không phải là người phàm, mà là một đào yêu tu luyện nghìn năm. Phàm nhân và yêu sao có thể ở gần nhau? Yêu và làm tiên làm sao lựa chọn? Đào yêu nghìn năm lại vì sao cùng một phàm nhân hiểu nhau gần nhau, các nàng không có rơi vào tình cảnh chiến tranh khốc liệt, không có âm mưu quỷ kế triều đình tranh chấp, chỉ có hình ảnh hai người gắn bó nương tựa nhau trong phủ Hán Vương.
[1] Tế thủy trường lưu (细水长流): sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu.
Bài này nối tiếp 《 Xuân Như Cựu 》, 《 Xuân Như Cựu 》 là một quyển sách cổ đại trùng sinh, tác giả ở bên trong cuốn sách chị em《Đào Hoa Khúc 》, đột nhiên thêm nguyên tố tiên yêu, nhưng lại tự nhiên như nước chảy bình thường, cũng không có chỗ gượng gạo. Vương phi dịu dàng, chờ đợi Hán Vương lại cực kỳ đa tình, thông minh lạc quan, chưa bao giờ khó có chuyện gì làm khó được nàng, nữ tử như vậy, lúc hành văn vạch trần nàng vốn là đào yêu tu luyện ba nghìn năm, lại không mảy may chuyện gì. Đại yêu tu luyện ba nghìn năm, sao lại tình nguyện chờ đợi một phàm nhân như Hán Vương? Vương phi đạo hạnh đã đủ, lúc phi thăng cửu trọng, được đứng trong hàng ngũ thần tiên, vì sao lại lưỡng lự nơi trần thế? Tình duyên của nàng và Hán Vương là thế nào? Cuốn sách nhìn như một nỗi băn khoăn trùng trùng điệp điệp, kì thực đều quay quanh chủ đề ái tình này.