Thể loại:
truyện teen hiện đại, thanh xuân vườn trường
Vào một buổi chiều của học sinh cấp hai thì Huỳnh Thế Khang gặp Lâm Ngọc Kha.
Truyền thống đạo của nhà Ngọc Kha theo đạo Phật, từ nhỏ cô đã được bà dạy phải biết thành tâm và luôn “Vô tư vô lự. Không màng thế sự. Vật chất là phù du. Chỉ có phật ở trong tim”, nên tính cách cũng dần dần lãnh đạm, hoặc có thể nói là lạnh lùng. Cô từ nhỏ đã được mọi người xung quanh khen là “ngoan ngoãn”, “hiểu chuyện”, “nghe lời”,…
Thế Khang được xem như nam thần, hotboy của trường, luôn được các cô gái mến mộ mà theo đuổi. Ngoài ra anh còn là con trai của tập đoàn Tài chính-Tin học quy mô, vô cùng phát triển và giàu có.
Anh thích cô vào năm năm trước. Cô để ý đến anh cũng vào năm năm trước.
Thế nhưng sau lần vô tình gặp nhau ấy, cả hai lại không nhìn thấy nhau nữa dẫu chung một trường. Lên cấp ba, anh và cô cùng một lớp.
Anh cũng chỉ là một cậu con trai tuổi mới lớn, ngại không dám tỏ tình với người mình thích.
Nhưng thực chất là do không xác định được cô rốt cuộc có để ý hay thích mình hay không.
Cô là thiếu nữ vô dục vô cầu, nên làm mọi người xung quanh nghĩ cô lạc quan, không màng mọi chuyện, ngay cả anh cũng vậy. Vì thế, có đôi lúc anh muốn từ bỏ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cười, anh lại bất giác mỉm cười theo.
Giữ không được, buông không xong.
Thế Khang và Ngọc kha cuối cùng sẽ như thế nào? Cả hai đều mến nhau nhưng không dám nói, câu chuyện cuối cùng của họ là gì?