=======
Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <
Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ
> tại nettruyenhay.net
========
Convert:
meoconlunar
Editor:
Yukio
Cái gì?! Nhiếp chính vương Thương Nguyệt quốc bị tập kích?!
Nghe nói hắn không chỉ có bị hạ dược, giẫm đạp, suýt bị hại chết. (chỗ đó;)))
Tuyệt không thể chấp nhận là, lòng tự tôn nam nhân của hắn bị chà đạp!
Phi! Những lời này liệu có thể để truyền ra ngoài cho người đời nghe sao?
Thanh danh vĩ đại của hắn hoàn toàn bị hủy trên tay nha đầu xảo quyệt này
Hừ hừ! bất quá nàng cũng đừng tưởng có thể không thèm đếm xỉa đến
Hạ dược xong là đi? Được, hắn sẽ cho nàng nếm thử tư vị ‘giải dược’.
Nhưng thử một lần lại muốn thử lại, hắn muốn cho nàng phát huy ‘hiệu quả trị liệu’ lớn nhất…
Aizz… Tình huống thế nhưng lại trở nên vô cùng kì diệu nha
Hắn giống như đã nghiện ‘thiếp dược’ này.
Vô luận là thân thể hay tâm hồn hắn đều đã không thể thiếu nàng
Nhưng là tiểu công chúa nước láng giềng mạnh mẽ, khó chơi này, tựa hồ như luôn muốn cùng hắn đấu đá.
Vừa nghe thấy tin hắn liền bỏ trốn mất dạng
Ngay cả thử cũng không thử một chút liền tuyên bố đem hắn cho nữ nhân khác…
——— —————— ———————-
Thương Nguyệt quốc ở phía nam, bốn phía là rừng vàng biển bạc, bởi vậy có rất nhiều cảng lớn, lấy lợi thế là cột mốc giao du giữa các vùng với nhau.
Có cảng biển vô cùng phát triển, lại thêm có sản vật phi thường phì nhiêu, khiến cho Thương Nguyệt quốc buôn bán rất phát đạt, thường xuyên giao dịch cùng các thương nhân đến từ nhiều quốc gia, vậy nên ngay cả những vật phẩm quý hiếm khó tìm, có một không hai cũng có thể tùy ý thấy được, tiền tài quyền thế khổng lồ này khiến cho những nước láng giềng thèm muốn không thôi.
Nhưng là có thể sao? Binh lực Thương Nguyệt quốc cũng không kém cạnh ai, không thể khinh thường.
Từng có quốc gia tưởng có thể tấn công Thương Nguyệt quốc, xâm chiếm tài phú nơi đây, cuối cùng không những không thể thành công mà còn bị phản ngược lại, bị đánh cho hoa rơi nước chảy, quân cùng tướng kéo nhau bỏ chạy, cho đến rất nhiều năm sau, cũng sẽ không có ai dám khinh thường quyền uy này.
Bởi vậy,Thương Nguyệt quốc hàng năm vẫn cứ yên ổn lập nghiệp nơi đất rừng phương Nam, đất nước càng ngày càng lớn mạnh, tài lực hùng hậu cũng càng ngày càng nhiều, lại thêm người dân sống quây quần tại cực phía nam, không ảnh hưởng bởi chiến tranh, bởi vậy có khác nào chốn Đào Nguyên lừng lẫy.
Đào: Cây đào, trái đào. Nguyên: nguồn nước, dòng suối.
Đào nguyên, dịch ra là Nguồn đào, Suối hoa đào, là một dòng suối từ trong khe núi chảy ra, hai bên bờ có những cây đào, hoa đào rơi xuống trông rất đẹp mắt.
Đào nguyên là chỉ cảnh Tiên, cõi Tiên.
Điển tích: Trong bài Đào Hoa Nguyên ký của tác giả Đào Tiềm kể chuyện về suối hoa đào. Từ điển tích nầy, trong văn chương, người ta dùng các từ ngữ: Đào nguyên, Nguồn đào, suối hoa đào là để chỉ cảnh Tiên, nơi đó có phong cảnh tuyệt đẹp và người sống rất sung sướng, hạnh phúc.
Tìm hiểu thêm
Nghe đồn, trị vì Thương Nguyệt quốc xưa nay đều là nữ hoàng, truyền ngôi báu trong dòng dõi qua nhiều thế hệ, chỉ có hoàng tộc Thương Nguyệt được các vị thần chúc phúc mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, thống trị Thương Nguyệt quốc.
Lại nghe tin, những nữ hoàng Thương Nguyệt quốc đều có đôi mắt màu xanh biếc, anh minh, giữa trán có một dấu chu sa đỏ tươi rực rỡ. Thần dân Thương Nguyệt quốc đều tin tưởng, đặc thù này của những nữ tài kiệt đều là trân bảo mà thần thánh ban thưởng cho bọn họ, có thể dẫn dắt Thương Nguyệt quốc phồn vinh bền lâu, mãi mãi không giảm sút.
Cũng lại nghe đồn, nữ hoàng Thương Nguyệt quốc bấy giờ mới có mười hai tuổi, do vẫn còn là một bé gái, cho nên bên người có ba vị huynh tỷ phụ tá, giúp nàng điều hành, quản lý quốc sự.
Cũng lại lại nghe tin, ba vị huynh tỷ của nữ hoàng Thương Nguyệt quốc đã đến tuổi kết hôn, đang chuẩn bị lựa chọn tuyển người, việc này khiến cho các quốc gia xôn xao không ngớt, bởi vì nếu có thể đặt chân vào hoàng tộc Thương Nguyệt, nhất định sẽ được hưởng cả núi phú vinh, tiền tài quyền lực khổng lồ.
Mang theo ý tưởng này, hoàng tộc các quốc gia đều xoa xoa hai tay, mỏi mắt chờ mong, nóng lòng muốn thử.
Mà nghe đồn ‘lần cuối cùng’ (thề!), chuyện ầm ĩ này vẫn đang tiếp tục, theo đó mà khai triển………
(Nhiếp chính vương: Là người tạm thời lên ngai vị quản lý đất nước thay hoàng đế/nữ hoàng thực sự cho đến khi hoàng đế/nữ hoàng đủ khả năng cai quản đất nước.)