Chỉ là ta là một con rồng dáng người có chút bé nhỏ, lại còn tròn xoe xoe, thế nên tên cúng cơm của ta là Bé Mỡ Mập.
Ta có đôi mắt tròn xoe trong veo, móng vuốt hồng hào nộn nộn cùng với cái bụng nhỏ mềm mại.
Mấy con rồng trong tộc rất ghét ta, bởi vì bọn chúng cảm thấy ta gầy nhỏ, bắt không nổi công chúa.
Nhưng mà phụ thân không cho là đúng, ông cảm thấy thân là một con ác long, nhất định phải dám nghĩ dám làm.
Thế là trong một đêm trăng thanh gió mát, ta đang nằm cuộn tròn ngủ trong lòng mẹ, bỗng có cái vuốt đen thùi lùi từ đâu chui ra bắt lấy ta, ném vào không trung.
Vút một tiếng, ta từ trong không trung rơi xuống.
“Không bắt được công chúa thì đừng có mà về nhà nữa!”
Âm thanh của phụ thân làm ta giật mình tỉnh táo lại, ta dụi dụi đôi mắt to tròn vẫn còn mang theo chút ngái ngủ, vẫn chưa kịp nhận thức được những biến hóa nghiêng trời lệch đất này.
“Đùng” một tiếng, mặt đất dưới thân ta đã biến thành cái hố.
Vì để chứng minh bản thân, ta quyết định đến nhân tộc bắt cho bằng được một nàng công chúa vác về.