Công chúa Đại Tống không phải đều là nhu nhược yếu đuối sao?
Nhưng nàng - Định Quốc công chúa, ngay trong đêm tân hôn liền muốn đào
hôn!
Còn bắt cóc con ngựa yêu quý từ trước đến giờ không gần nữ nhân của hắn.
Đáng hận hơn chính là, khi nàng phát hiện hắn theo dõi ở phía sau, lại dám to gan dùng gậy đánh hắn ngất xỉu trong hẻm nhỏ! Đến khi hắn tỉnh dậy ở trước mặt mọi người không mảnh vải che thân, lại còn bị trói đến không thể động đậy, làm hắn mất mặt trước bọn thuộc hạ.
Bất kể hắn có phải “có chút động lòng với nàng hay không”. Chỉ bằng việc nàng khiến cho người đắc lực trước mặt Thành Cát Tư Hãn là hắn “mất mặt”. Hắn thề tuyệt đối không để cho thê tử hung hãn của hắn có thể trở về Trung Nguyên.
Hắn sao có thể gọi là nam nhân? Tính khí lắm lúc nhiều mây, khi thì bất chợt
chuyển sang mưa. Khó trách mọi người đều nói nam nhân Mông Cổ vừa lỗ mãng vừa thô bỉ.
Không thích nàng chẳng phải sẽ thả nàng sao!
Cần gì bảo nàng chơi trò chơi, cái gì? Chỉ cần nàng có thể chạy ra khỏi cửa lớn thì có thể để nàng trở về Trung Nguyên. Trong khi mình lại sai người canh phòng cẩn mật 24h. Thật là không có phong độ lại thêm không có tiêu chuẩn, nhưng nàng là người hiện đại của thế kỷ hai mươi mà !
Nếu không phải ngã xuống sông Hoàng Hà, thì nàng cũng sẽ không rơi vào Tống triều lộn xộn này
Nhưng đến thời điểm nên trở về, nàng lại luyến tiếc “nam nhân cổ đại” như hắn…